Chương 9

Một trận mưa lớn đã đánh thức hoa xuân, vạn vật như được hồi sinh sức sống, nghe nói nghiên cứu về virus gây bệnh đậu mùa ở bò của Thanh Thanh cô nương cuối cùng đã thành công, cùng với Giang Hoài Liễu chữa trị cho những bách tính mắc bệnh..

Nàng ta thề thốt rằng, dùng theo liệu pháp này, ban đầu sẽ sốt một chút, sau khi cơn sốt qua đi liền có thể hồi phục. Loạt đầu tiên đã bắt đầu được thử nghiệm rồi.

Người bệnh từ ngoại thành nghe danh tiếng của nàng ta đến xin thuốc chữa bệnh đều không vào được thành, đành phải dựng tạm chiếc lều lụp xụp ngoài tường thành. Một thời gian sau, lương khô mang theo đều hết sạch, ta hạ lệnh cho mở nửa kho lương thực tiếp tế cho những người dân gặp nạn, những quý phu nhân ngày thường ta vẫn hay kết giao cũng nghĩ như vậy, những chiếc xe chở lương thực từ phủ của họ vẫn đều đặn chở gạo ra mỗi ngày.

Thanh Thanh coi thường những nữ nhân bị vây hãm trong cái phủ này, nhưng nhiều lúc, vai trò của bọn ta lại lớn hơn rất nhiều so với đám nam nhân.

Chỉ là ta cuối cùng lại là người cầm đầu trong chuyện này, lương thực đều là do ta đích thân dẫn người mang ra tận ngoài thành.

Giang Hành Xuyên không nói gì nhiều, không phản đối việc ta đem phân phát nửa kho lương thực cũng chẳng ngăn cản việc ta xuất thành, chàng chỉ đi theo và ở bên cạnh ta.

Trời xẩm tối, trên mặt đất đổ đầy thuốc khử trùng gì đó của Thanh Thanh, nghe nói rất hiệu quả. Ta từ xa đứng nhìn đống thức ăn chín bốc lên từ chiếc nồi đen của họ mà thở phào nhẹ nhõm.

Ta đứng cách khá xa những người bệnh này, trong ngoài đều quấn chặt, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài. Giang Hành Xuyên chỉ cho ta đứng đây nhìn một lúc, không cho đứng gần thêm nữa.

"Nhưng hy vọng Thanh Thanh kia lần này thực có ích." Ta thở dài.

Có một bé gái nhỏ tầm sáu, bảy tuổi tiến lại gần ta, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng rực, nhưng trên mặt lại xuất hiện những vết mụn đỏ, giống như những nốt tàn nhang đỏ. Đứa bé mắc bệnh rồi nhưng trên tay vẫn cầm một bông hoa vàng, những người bệnh đằng sau đều nhìn cô bé đang tiến lại gần ta.

Bông hoa ấy đã bị ngâm nhiều lần trong thứ nước khử trùng, sớm đã héo rồi. Cô bé cẩn thận đặt nó xuống mặt đất cách ta ba thước, lùi lại quay về phía sau, sợ truyền bệnh cho ta. Cô bé lộ ra chiếc răng nanh cười nói: "Bọn họ nhờ em cảm ơn tỷ tỷ."

Ta ngồi lại lên xe ngựa, Giang Hành Xuyên và thị vệ đưa ta trở về nội thành. Trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người phi ngựa ra khỏi thành, giọng nói hoảng loạn: "Thuốc của thần y Thanh Thanh vô tác dụng! Người dùng nó đều chết hết rồi!"

Ta vén rèm nhìn lại, những bệnh nhân còn tràn trề hy vọng vừa gặp ban nãy giờ đây đều trở nên hoảng loạn, dây đàn đã đứt, nồi niêu đổ nhào, tiếng khóc lóc chạy loạn vang lên không dứt. Ta nhìn thấy bông hoa vàng trên mặt đất bị người ta giẫm đạp, bé gái nhỏ lúc nãy đang luống cuống không biết làm sao, bị ngã xuống đất.

Cổng thành khẩn cấp đóng lại, ta vẫn còn muốn ngoái đầu lại nhìn nhưng bị một bàn tay che mắt lại: "Đừng nhìn nữa."

Là Giang Hành Xuyên.

Lúc này ai cũng vội, chẳng ai chú ý đến bọn ta, giữa hai chúng ta sớm đã vượt ra khỏi khuôn khổ giữa huynh trưởng và em dâu. Ta nhắm mắt lại, không gọi tên chàng, giả vờ như không biết là ai, ta rơi nước mắt hỏi: "Ở chiến trường còn khốc liệt hơn thế này sao?" Kể từ khi ta gặp lại chàng lần nữa, đã luôn muốn hỏi câu này, nay mới có cơ hội để nói ra.

Giang Hành Xuyên đáp: "Phải."

"Vậy chàng có đau không?'

Chàng nói: "Trước kia thì có. Nhưng nàng hỏi rồi, ta liền không thấy đau nữa."

Ta đưa tay ra, chạm vào bàn tay phải bị thương giấu dưới lớp áo choàng của chàng, chàng sẽ không còn cưỡi ngựa đường dài, cũng chẳng dương cung hạ nguyệt nữa, vào cái khoảnh khắc ta chạm vào, chàng run lên một nhịp nhưng không hề né tránh, da mặt nóng ran. Ta nghe thấy hơi thở gấp gáp của Giang Hành Xuyên, hung hăng quay đầu lại, lao vào vòng tay của chàng. Cực kỳ phẫn nộ, nước mắt giàn giụa ngẫm lại lời nói trước đây của chàng.

"Giang Hành Xuyên, ai thèm chàng làm nghĩa huynh của ta cơ chứ. Chàng nghe rõ cho ta, chàng nợ ta quá nhiều rồi, trả cũng trả không nổi rồi."

Ta thù dai lắm đó.