Chương 7

Thật lòng mà nói, việc Giang Hoài Liễu rời khỏi phủ chẳng gây ra chút sóng to gió lớn gì cả. Ngược lại kể từ khi Giang Hành Xuyên quay trở lại, trong phủ như được truyền thêm một luồng sinh khí mới, ngay cả lão quân cũng có thể xuống giường đi lại bình thường. Giang Hành Xuyên vào cung diện kiến đức vua, hóa ra trong hai năm này chàng bị lan tin rằng đã ch.ết nhưng thực chất là bị quân địch bắt giữ, lần quay trở lại này đã đem về bản đồ phòng thủ thủ phủ của phía quân địch, cùng với đầu của tên thủ lĩnh đứng đầu.

Tướng quân phủ chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ huy hoàng trước kia.

Chỉ cần có một Giang Hành Xuyên ở đây. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối đó là, Giang Hành Xuyên chân đi khập khiễng, còn gãy một cánh tay, không thể cưỡi ngựa, cũng chẳng thể cầm hồng anh súng* được nữa. Được sự chiếu cố của bệ hạ, chàng đã kế thừa danh hiệu nghĩa dũng Tướng quân phủ và nắm giữ chức Thượng thư trong bộ binh.

Chú thích: cây thương dài có dây tua đỏ

Ta cũng rất mừng cho chàng, bầu không khí trong phủ gần đây đều rất tốt.

Nha hoàn dẫn con của Lục di nương đi thả diều giấy trong phủ, con diều đại bàng giấy uy phong lẫm liệt bay vυ"t trên trời cao, dây diều không cẩn thận bị mắc lại, con diều giấy rơi ngay trên cành cây cổ thụ trong phủ không cách nào lấy xuống được.

Đứa bé ấy lại gần, vừa ôm chân ta vừa khóc: "Đại phu nhân, diều giấy của con không lấy xuống được."

Ta nhíu mày nhìn con diều ấy, định bụng gọi một thằng nhóc lanh lợi trèo lên lấy. Một hòn đá nhỏ được ném nhẹ qua, cành cây rung rinh, con diều giấy hoàn hảo rơi xuống. Đứa bé reo lên một tiếng rồi chạy lại nhặt.

Ta thuận theo đường bay của hòn đá ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Giang Hành Xuyên đang đứng ngay phía sau, không còn là dáng vẻ của thiếu niên hăm hở khi xưa nữa, khuôn mặt chàng giờ đây tăng thêm nét u sầu, ủ dột. Chàng trước kia luôn dương dương tự đắc, mùa đông còn chẳng chịu mặc ấm, cười đùa phi ngựa băng qua đường dài, nhưng giờ mới là mùa xuân, chàng đã khoác áo choàng vì sợ lạnh.

"Nàng gầy đi nhiều rồi, Tướng quân phủ thật may mắn khi có nàng." Giang Hành Xuyên nói.

Ta đáp: "Chàng cũng vậy."

Sau đó cả hai đều không nói gì rồi dần chìm vào im lặng.

Hai thiếu niên đã từng một thời hẹn ước đầu bạc răng long, trong đầu ta giờ đây chỉ đọng lại câu nói này.

"Miên Khanh." Chàng gọi tên ta, nhưng lại quay đầu đi, điều chỉnh giọng mấy lần: "Giang Hoài Liễu đã bị khai trừ khỏi tộc, nàng mới mười bảy tuổi, không thể bị vây hãm trong cái phủ này mãi được, nàng có thể tái giá. Thiêm trang* sẽ không ít đâu."

Chú thích: tài sản và các lễ vật được tặng cho tân nương.

Chàng dừng lại, như thể rất khó để tiếp tục, nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp: "Nếu nàng bằng lòng, có thể nhận ta làm nghĩa huynh, Tướng quân phủ sẽ là tổ ấm thứ hai của nàng."

Ta mở miệng, mấy lần không thốt lên lời: "Còn chàng thì sao?".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Giang Hành Xuyên sửng sốt, lắc lắc đầu nói: "Ta què chân cụt tay, sẽ không lấy thêm thê tử nào nữa."

Rõ ràng đã đến xuân rồi, thế nhưng thời tiết vẫn lạnh giá như vậy. Ta cười lạnh nói: "Ai thèm tái giá cơ chứ? Giang Hành Xuyên, chàng đừng có mà nghĩ tới chuyện qua cầu rút ván. Ta vì gây dựng Tướng quân phủ mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức, chàng vừa quay trở lại liền muốn đuổi ta ra khỏi phủ, nghĩ cũng hay thật đấy. Thân mẫu khoan dung, trượng phu chung thủy, đây là cuộc sống mà thần tiên cầu còn không được."

Ta xoay người đi, góc váy vén vội một vòng cung màu mây, nhanh chóng lấy tay che mắt, ta sắp không cầm được nước mắt nữa rồi.

Nếu như chưa gả cho Giang Hoài Liễu, ta vẫn sẽ là đại tiểu thư của Ninh quốc công phủ, dù cho Giang Hành Xuyên có què chân cụt tay thì cũng có làm sao cơ chứ?

Nhưng nếu như ta không gả cho Giang Hoài Liễu thì sao, lúc ấy Tướng quân phủ đã sắp sụp đổ rồi.

Năm đó ta đi lễ Phật cầu được một quẻ, trên quẻ có viết - Thế gian nan đắc song toàn pháp*

Chú thích: Thế gian này sao có được cách gì vẹn cả đôi đường.

Tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.