Ở đầu bên kia, Cố Nguyên Phụng không biết cuộc trò chuyện ở Lục gia, vẫn tiếp tục tập luyện trong sân.
Hắn nghe nói Lục Kỵ vẫn chưa thành hôn, không khỏi nghĩ đến đám tình địch của cha mình vẫn còn tồn tại sau hai ba mươi năm.
Không thể được, hắn phải luyện tập thêm.
Nhất định không để họ có cơ hội!
Ngày tháng cứ thế trôi qua chậm rãi.
Chớp mắt cũng đã nhiều năm trôi qua.
Lúc này họ đã không còn trẻ, đã tiễn nhiều người thân bạn cũ, cũng đã đón nhận nhiều gương mặt mới.
Một buổi tối, tuyết bắt đầu rơi, sáng hôm sau tỉnh dậy, kinh sư đã phủ đầy tuyết trắng.
Kỷ Vân Đồng tỉnh dậy vào sáng sớm, nhìn ra ngoài thấy toàn cảnh trắng xóa, trong lòng có chút cảm khái.
Tuy nhiên, nàng vẫn vào cung để dạy dỗ Thái Tử, trước đây Hoàng Đế thường gọi nàng là Đế Sư, có Thái Tử rồi càng không thể để nàng rời khỏi nên nàng vẫn ở lại kinh sư.
Gần trưa có người đến hỏi nàng có thời gian cùng đi thăm bệnh ở phủ của Liễu Thượng Thư không.
Vì Liễu gia vừa có một quan chức làm việc nhiều năm, Hoàng đế đã cân nhắc vấn đề, không cho Liễu Văn An được vào hàng ngũ lãnh đạo.
Liễu Văn An làm Thượng Thư của Lễ bộ nhiều năm, cho đến mùa thu năm nay mới được đổi người khác.
Người ngoài vẫn quen gọi ông là Liễu Thượng Thư.
Những năm qua, Kỷ Vân Đồng không có liên hệ riêng với Liễu Văn An nhưng những danh sách đề cử mà nàng gửi đến Lễ bộ, Liễu Văn An đều thông qua sau khi kiểm tra không có vấn đề.
Vì cùng đồng liêu đi thăm bệnh nên không có gì phải kiêng kỵ.
Kỷ Vân Đồng cùng mọi người đến Liễu gia.
Liễu Văn An bệnh rất nặng, nghe nói đã hôn mê nhiều hơn tỉnh táo.
Kỷ Vân Đồng theo mọi người đến bên giường bệnh, nhận thấy Liễu Văn An đã già.
Nhưng không chỉ có Liễu Văn An già, nàng cũng đã già, Cố Nguyên Phụng cũng đã già, thời gian không bỏ qua bất kỳ ai.
Lúc này Liễu Văn An, người vốn đang trong trạng thái mê man, dường như cảm nhận được điều gì, từ từ mở mắt.
Ông lập tức nhìn thấy Kỷ Vân Đồng.
Lúc đầu, ông có vô số điều muốn nói nhưng khi sắp nói ra thì lại cảm thấy không có gì đáng để nói.
Những gì nàng muốn, nàng tự mình sẽ đi tranh đấu, không cần người khác giúp đỡ.
Cuối cùng Liễu Văn An nói: “Ngoài trời tuyết đang rơi.”
Kỷ Vân Đồng ngạc nhiên, đáp lại: “Đúng vậy, ngoài trời tuyết đang rơi.”
“Thật tốt.”
Liễu Văn An nhẹ nhàng nói.
Thật tốt, nàng đã sống một cuộc đời rất tốt, cuộc sống luôn đầy ắp bình yên và hạnh phúc.