Vẫn là tam thẩm bỏ tiền ra ứng cứu mới giúp Hầu phủ không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi. Đổi lại là đại bá qua phòng tam thẩm.
Chuyện Kỷ gia kể ra đúng là buồn cười, chẳng trách Cố Nguyên Phụng không coi trọng.
Kỷ Vân Đồng hỏi: "Đại ca đã về chưa ạ?"
Nhắc tới nhi tử, nụ cười trên mặt đại bá mẫu tươi thêm vài phần, vội nói: “Đã về rồi, nó còn hỏi chuyện của con đó. Giờ đang đọc sách trong thư phòng, con qua đó nói chuyện với nó đi. Mấy quyển sách nó đọc ta cũng không hiểu, con nói chuyện với nó nhiều một chút.”
Kỹ Vân Đồng đáp lời, đứng dậy đi đến thư phòng đại lang Kỷ gia.
Đại lang kỷ gia năm nay mười sáu, tên gọi Kỷ Triệu Phong, nhũ danh Đông Lang, vừa nghe đã biết là sinh ra vào mùa tuyết rơi. Gương mặt huynh ấy giống đại bá mẫu nhiều hơn, mặt lớn mày rậm, toát lên vẻ chính trực.
Gương mặt đó là của nam nhân thì còn thuận mắt chứ nếu là nữ nhân thì sao có thể đẹp được, đây cũng là lý do tình cảm của phu thê đại bá mẫu vẫn cứ luôn không tốt.
“Tam muội muội về rồi à.” Nhìn thấy đường muội, Kỷ Triệu Phong vội vàng đứng dậy kéo Kỷ Vân Đồng ngồi xuống. Mặt hắn đỏ lên, vui ra mặt: “Sao muội đoán lần này thi thơ sẽ ra đề bài gì? Thơ ta làm đã được Trương đại học sĩ khen, ông ấy còn muốn nhận ta làm đệ tử nữa.”
Kỷ Vân Đồng nói: “Đoán đề có gì khó đâu, đọc nhiều tin về triều đình là có thể đoán ra thôi. Nhưng vẫn phải do đại ca có tài học mới lọt vào mắt của Trương đại học sĩ, nếu không thì cho dù biết trước đề mười ngày tám ngày cũng vô ích."
Kỷ Triệu Phong thu lại nụ cười nói: "Tam muội muội nói đúng, là do ta quá vui nên có chút đắc ý quên mình."
Kỷ Vân Đồng nói: "Lễ bái sư của huynh hãy để muội chuẩn bị, tránh xảy ra sơ suất."
Kỷ Triệu Phong lại có chút không hiểu: "Thật sự phải bái sư sao? Lúc đó Trương đại học sĩ cũng chỉ nói một câu, sau đó ta không chen vào được trước mặt ông ấy nữa..."
Kỷ Vân Đồng giận dữ nói: "Cho dù chỉ là Trương đại học sĩ chỉ thuận miệng nói trong lúc say, huynh nghe thấy thì coi như là thật. Không thử sao biết không được? Dù sao không bái sư được huynh cũng không mất gì."
Kỷ Triệu Phong thấy nàng giận, vội nói: "Được! Vậy phiền tam muội muội thu xếp giúp ta." Huynh ấy cũng biết mẫu thân mình không giỏi những việc này, chỉ có thể để người đường muội trưởng thành sớm này vất vả chút vậy.
Kỷ Vân Đồng phất tay, cười nói: "Người một nhà không cần câu nệ, sau này muội còn trông cậy vào huynh nữa."