Chương 11

Thậm chí vì bị tổn thương cơ thể khi sinh Cố Nguyên Phụng, không thể sinh con thêm nữa bà còn nạp thϊếp cho Cố phụ.

Nếu không phải đương kim Thánh thượng nổi trận lôi đình nói hoàng gia không thể mất mặt như thế, có lẽ Cố Nguyên Phụng đã có cả đống thứ đệ thứ muội cùng cha khác mẹ rồi.

Kỷ Vân Đồng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi vào cửa sẽ cãi vã ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn với bà mẹ chồng này. Giờ không cần gả cho Cố Nguyên Phụng nữa nàng mới nhận ra suy nghĩ của mình cũng có vấn đề… tiền của người ta, Kiến Dương Trưởng Công chúa thích tiêu thế nào là việc của bà ta, liên quan gì đến nàng?

Đối với người khác, Kiến Dương Trưởng Công chúa vẫn là một nữ nhân tốt được mọi người tán dương.

Kỷ Vân Đồng nghĩ một lúc, quyết định từ bỏ ý định.

Nếu đã không định gả vào Cố gia thì vẫn không nên dính dáng đến những người này thì hơn.

Người dung tục như nàng hoàn toàn không cùng đường với mẹ con Cố gia kia.

Không cùng đường thì không thể cùng suy nghĩ!

Kỷ Vân Đồng quyết định nghỉ ngơi một thời gian, sau Tết sẽ lại tính chuyện hôn sự của mình sau.

Không thể ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, Kỷ Vân Đồng nhanh chóng rời khỏi bể tắm. Nàng vui vẻ thay nam trang, chuẩn bị mang quà cảm ơn đi thăm chàng thư sinh trẻ mà nàng đã gặp một lần kia.

Kết giao bằng hữu bắt đầu từ... tình huynh đệ nhỉ?

Nàng là người rất biết nghe lời khuyên đấy.

Xung quanh trường tư thục là một rừng tre, tuyết đã tan hết, lá tre khẽ lay động trong gió.

Vào mùng tám tháng chạp* hằng năm, bọn trẻ không đến lớp. Kỷ Vân Đồng đi dọc theo con đường nhỏ tĩnh mịch trong rừng tre, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy mấy căn nhà tranh nằm sâu trong rừng. Tuy trông giản dị đơn sơ nhưng khi lại gần thì cảm thấy yên tĩnh và tao nhã.

*Mùng tám tháng chạp: Phong tục ăn cháo vào ngày mùng 8 tháng Chạp đã có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Đây còn được coi là “Tiết lệnh” đầu tiên của Tết truyền thống, có nghĩa là qua mùng 8 tháng Chạp không khí của Tết đã đến. Sau một năm lao động vất vả, trong tiết trời lạnh giá của tháng Chạp, mọi người nô nức đi chùa, ăn cháo được nấu từ nhiều loại hạt như kê, gạo tẻ, gạo nếp, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt dưa, lạc, hạt thông, nhân táo, nho khô…

Người thư sinh trẻ mà hôm trước nàng đã gặp không đọc sách mà ngồi dưới mái hiên, dùng tre đã chẻ ra để đan cái gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân của hai người chủ tớ Kỷ Vân Đồng, thư sinh ngẩng đầu lên nhìn, thoáng chốc khuôn mặt thanh tú đầy kinh ngạc, sau đó hắn vội vàng đặt mảnh tre trong tay xuống, đứng dậy đón lấy quà cảm ơn của Kỷ Vân Đồng.

Kỷ Vân Đồng mỉm cười nói: "Hôm ấy nhờ có công tử giúp chúng ta sửa lại xe ngựa, nếu không có lẽ chúng tôi đã bị mắc kẹt do trận tuyết đó rồi." Nàng nói chuyện vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có chút gì lúng túng khi đột ngột ghé thăm nhà người khác.