Chương 4: Cá nhỏ



Dịp tiết trời đang tốt, A Vu cùng Thanh Tiêu đến y quán, dạo này sắc mặt đệ đệ ngày càng xanh xao A Vu càng thêm khẩn trương, lòng lo lắng không thôi mượn dịp mua thêm dược liệu cùng y ra ngoài vận động một chút không thể mãi ngồi trong phủ âm u mãi được.

Dọc con phố nhỏ, chỉ có tiếng bước bước chân đều đều cùng tiếng trẻ con vui nhộn, đột nhiên Thanh Tiêu lên tiếng:

"Mấy ngày này thời tiết rất tốt."

A Vu nghe không rõ, hắn đang thả hồn trên mây thân thể cũng tựa mệt mỏi, nghe y nói gì đó mới cúi đầu nhìn sang, từ góc nhìn này có thể thấy bóng dáng gầy cùng nét mặt xanh trắng của y đến rõ ràng, chỉ thấy đệ đệ đang chăm chú nhìn những đứa nhóc bên đường chơi đuổi bắt thoạt nhìn rất vui nhộn, trái lại khuôn mặt y lại không có biểu cảm gì, giống như đang nhìn vào khoảng không.

"Huynh nên ra ngoài thư giãn một chút."

Đôi mắt hổ phách đột ngột chuyển hướng nhìn thẳng vào A Vu, y biết dạo này vị huynh trưởng này đến đây thực sự dốc lòng muốn học y thuật, ngày đêm không thay thuốc nếm dược thì chính là vùi trong sách cổ mà ngủ.

Người bên cạnh bị nhìn thấu cũng không khó xử, trước nay A Vu biết y lạnh nhạt, vô cảm dáng vẻ thường ngày chỉ một nét ung dung, nhưng những điều nhỏ nhặt nhất tất thảy đều bị quan sát một cách chậm rãi rồi bị y nhẹ nhàng nắm lấy. Đôi mắt hổ phách này như có thể tìm tòi được rất nhiều thứ, có thể nhìn vào tâm can con người.

Vốn còn có thể rực rỡ hơn nữa ngoài ánh mắt trời chói lóa nhưng y lại chọn thu mình lại ngồi dưới bóng râm quan sát bầu trời. A Vu cười nhạt, cũng nhìn sang hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang cõng nhau nô đùa.

Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng cười của Nhị mẫu ngày đó vang lên bên tai "Hai đứa thật giống nhau."

Y đối xử với hắn rất tốt hắn lại nghĩ có lẽ hắn thật sự có thể làm huynh trưởng của y, nhưng cuối cùng chua xót hắn biết mình không thể thay thế được người kia. Tiểu đệ rất giống vị kia, rất ngoan cường, luôn không chịu khuất phục, luôn có thể chờ trong bóng râm rồi một ngày bất ngờ lộ diện ngoài ánh nắng.

Dáng vẻ người kia làm A Vu động lòng, nhớ mãi không thôi. Chỉ là bây giờ ...A Vu thở dài, trách Nhị mẫu sai rồi, sao mà giống được chứ.

A Vu nhìn phía xa đằng sau hai đứa nhỏ là một khoảng sân bày bàn ghế, ánh mắt giống như mông lung nhưng lại nghe rất rõ câu nói của Thanh Tiêu, hắn gật đầu nhìn y nở nụ cười sảng khoái "Ta sẽ cố gắng."

Thanh Tiêu nhìn hắn, cũng không trả lời rõ ràng, cố gắng tìm thuốc tiên hay cố gắng nghỉ ngơi đều do hắn lựa chọn, nhưng nụ cười kia thật sự là thống khoái.

Thanh Tiêu thu lại tầm mắt, nhìn phía trước đã tới y quán.Bước chân nhấc lên bước qua thềm cửa, một trước một sau đến bên quầy. Đại phu là một ông lão lớn tuổi tóc hoa râm, dáng người lọm khọm nhưng mắt vẫn còn rất sáng.

Thanh Tiêu nhìn ông rồi nhìn tủ dược liệu thảo mộc cao ngất, nguyên là hôm nay A Vu đã dùng hết dược liệu muốn đến đây mua một ít. Lão nhìn chữ trên tờ giấy híp mắt lại hỏi thêm mấy lần với A Vu, lại tiếc nuối nói.

“Xin lỗi, chúng ta hết loại dược liệu này rồi, hiếm khó tìm dạo này trời lại mưa suốt vì vậy chỗ ta cũng không còn.”

Nhìn hai người trẻ tuổi mà đã biết rõ tường tận mấy tên vị thuốc quý, ông lão vui vẻ rất hảo cảm, cúi người lấy lên một bao thuốc, giống như rất tin tưởng chỉ dòng chữ đen trên giấy gói vàng đề "Thạch Y quán"

"Nếu các vị không ngại đường xa có thể đến nơi này."

Ông lão nói đoạn chỉ tay ra ngoài, đôi mắt già nua nhìn hai người trẻ

" Cuối con phố lớn, ngay quán rượu rẽ phải là tới, ở đó chắc chắn sẽ có."

A Vu cùng Thanh Tiêu đứng trong một hẻm nhỏ cũ kĩ, trước biển đề "Thạch y quán" bên ngoài sạch sẽ gọn gàng khác với cái ngõ bám đầy bụi.

A Vu chưa thấy cái y quán nào treo tơ lụa khắp nơi như này thầm nghĩ có khi nào lão ông khi nãy chỉ hai người vào động yêu nữ không, tò mò chạm thử một sợi, cảm giác trong tay mềm mại có chút lạnh lẽo, A Vu trầm trồ nhận ra là thứ tơ lụa đắt tiền cứ vậy mà treo trước cửa cũng được sao?

Hai bước chân một trước một sau nâng vạt, bước qua bậc thềm cao, vén màng bước vào. Y quán không có người, thập phần tĩnh lặng phía bên tay trái có một cửa sổ lớn được mở ra, ánh sáng xuyên qua gọi xuống đất, gió thổi bung màn mỏng phía sau.

A Vu thấy có bóng người ngồi trên bàn nhỏ, chỉ là gọi một tiếng dường như không nghe thấy, người cũng không có trả lời. Định gọi lần thứ hai thì vừa lúc người ngẩng đầu có người bước ra chắn mất.

Người từ trong vén mành bước ra, dáng người thanh tuấn dưới mắt có một nốt ruồi lại treo nụ cười vui vẻ thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, y nâng tay mời

"Hắn không tiện đi lại mời các vị qua bên này."

Thạch Mâu nhìn A Vu, lại nhìn phía sau y khi thấy người phía sau không ngờ lại là Thanh Tiêu thì chuyển mắt, từ bộ dạng tươi cười trở nên nghiêm túc một chút

" Xem bệnh?" Ánh mắt Thạch Mâu có chút không tự ý nhìn tới cánh tay quấn đầy băng vải giấu dưới lớp y phục của Thanh Tiêu.

Vẫn là y phục đen khoác bạch y, bộ dáng tĩnh lặng ít nói mà lần trước hắn nhìn thấy, nhưng lần này nhìn kĩ mới thấy hai người không giống kiểu sẽ thiếu tiền, Thạch Mâu nghĩ có khi nào Vũ Tích tự mình làm rớt đồ rồi hóa rồ không.

Thanh Tiêu đang rũ mi, bỗng nhiên ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách bị ánh nắng bên cửa sổ chiếu sáng rực chạm mắt với ánh nhìn của Thạch Mâu. Hắn không tự nhiên mà cảm giác hơi lạnh sống lưng, A Vu dĩ nhiên cũng nhìn thấy ánh nhìn trắng trợn này, che tay ho nhẹ song chuyển một tờ giấy sang nói với nam tử trước mặt

“Ngại quá chỉ là tìm vài vị thuốc không biết đại phu có những cái tên này không”

A Tiêu bây giờ cho dù có mang một bộ dạng lạnh nhạt thì trông y vẫn rất đẹp, A Vu nghĩ nghĩ lại làm như vô tình chắn trước mặt y che đi.

Thạch Mâu chỉ tò mò nhìn y không có ý gì khác song nghe vậy nhận tờ giấy, rũ mi nhìn tên trên giấy hơi khựng lại chút rồi gật đầu đi ra sau quầy, xem xét rồi kéo theo thứ tự các hộc thuốc nhỏ.

A Vu tiến đến hỏi vài điều. Thanh Tiêu ung dung đứng một bên không làm gì, ánh mắt nhìn thoáng qua lại dừng ở bóng dáng người vẫn đang cúi đầu đang dùng chày nhỏ giả bên kia.

A Vu lấy được dược liệu trả tiền liền mang A Tiêu rời đi.

Tiếng bước chân xa dần lại chầm chậm vang lên. Vừa lúc Vũ Tích từ lối phụ từ phía Tây đến, vừa vén màng đã nghe tiếng Thạch Mau hí hửng nói

"Đoán xem, ta vừa gặp ai"

Vũ Tích nhướng mi, nhìn ra lối cửa chính xuyên qua mành trúc, chỉ thấy hai bóng dáng thấp thoáng rồi biến mất.Y quay người đến bên cạnh bàn nhỏ.

Lạc Lạc nghe tiếng bước chân quen thuộc biết người đến liền nhỏ giọng lên tiếng

“ Lục công tử, vừa đúng lúc.”

Thạch Mâu đứng phía sau khó hiểu, không bắt người sao? Lí ra lúc này trong thoại bản y đã cầm búa gõ đầu người ta rồi mới đúng. Hắn cảm thấy có uẩn khúc, tâm trạng hóng chuyện cao ngất. Tự mình ngồi xuống bàn trà nhỏ uống một hớp, đầu liên tục ngẩn ngơ suy nghĩ vô tình nhìn đến bàn nhỏ.

Nhìn thấy Lạc Lạc gói thuốc vào bao giấy cẩn thận, mỉm cười nói với Vũ Tích.

"Thuốc đắng, cam thảo ngọt lại rất tốt, ta có thêm một ít cho muội ấy."

"Đa tạ."

Khi thấy người chuẩn bị đi, Thạch Mâu lại nhiều chuyện hỏi Vũ Tích "Ngươi không định hỏi xem, y đến làm gì à?"

Trái lại Vũ Tích không nói gì, xoay người chỉ để lại bóng lưng cho hắn nhưng không hiểu sao có cảm giác người kia đang trù tính gì đó. Thạch Mâu cảm thấy hơi lạnh.

Người đã đi hết, Thạch Mâu cho hai tay vào tay áo nhìn thoáng qua người Lạc Lạc, đứng lên từ ghế trúc, bóng người cao che khuất ánh sáng, tạo một đường tối kéo dài trên mặt đất, hắn sải bước đến gần bàn con, nơi bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi.

“Ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng chỉ cả ngày ngồi ở đây làm việc”

"Không.. không sao." Lạc Lạc sao dám, chỉ càng cúi đầu làm tiếp, đợi đến khi nghe câu tiếp theo thì cả người giống như bất động

“Cả người cũng bị xông đến hôi, thối chết đi được.”

Lạc Lạc mở to mắt nhìn qua mặt Thạch Mâu, lại mím môi cúi đầu ngửi thử mình rồi ngượng nghịu đứng dậy, y ngồi lâu nên chân ê ẩm đến tê, khi đi đến cửa thì giơ tay sờ soạng bám lên tường gỗ bước qua bậc cửa.

Y đi chậm, nhưng đến khi rẽ qua lối mòn chắc chắn đã khuất mắt Thạch Mâu thì bước chân vô thức nhanh dần.

Cuối cùng cũng bị ngã, ạch một cái thật đau, mặt nhỏ bị trầy một mảng đỏ dính đầy bụi đất. Y trái lại giống như không có cảm giác không thấy đau, té cũng không kêu, chỉ cúi đầu phủi vài cái cho bụi đất sạch đi rồi lại đứng lên chầm chậm đi tiếp.

Thạch Mâu nhìn chằm chằm cửa trúc một lúc lâu, mặt mày hiếm khi lạnh nhạt khó chịu, song hồi lâu mới bị tiếng người vừa vào đánh tỉnh.

“Thạch đại phu!!"

Tiểu cô nương đứng bên thềm cửa gọi mãi mà thấy y vẫn như không nghe thấy đành đánh tiếng lớn hơn một chút, gọi xong liền giả vờ cầm khăn nhỏ che miệng ho nhẹ kéo lại nét đoan trang thùy mị.

Thạch Mâu cuối cùng cũng không nhìn nữa, rời ánh mắt nở nụ cười quay người bước đến hỏi tiểu cô nương dáng người thướt tha, vị thuốc lần trước có làm cô ngủ ngon hơn không. Thấy Thạch đại phu cao ráo mặt mày anh tuấn lại cười rạng rỡ làm cô thẹn thùng ngước nhìn hồi lâu mới biết mình đã thất lễ đành ngượng ngùng gật đầu.

Thạch Mâu mặt mày vui cười nhưng không hiểu sao tâm trạng lại thập phần khó chịu, đối với thái độ của các cô cũng không buồn để ý, hắn nhìn riết cũng thành quen.

Vũ Tích trở về phủ Lục Gia vừa đi vào bên trong, vừa đúng lúc thấy người hầu đang quét dọn trong sân liền gọi tới, A Hạ nghe tiếng liền đến nhận lấy gói giấy trong tay y, lại nghe y dặn dò:

“Nấu lên như thường, đem đến phòng cho Kim Ngư.”

Bước chân Vũ Tích đi chầm chậm nhưng chân dài, sải bước rộng rất nhanh đã đứng trước gian phòng đóng kín, gõ nhẹ.

Người trên trong đang xem sổ sách, nhìn thấy y tiến vào liền tươi cười, đứng dậy rời khỏi bàn lớn chất đầy sách đến bên bàn trúc nhỏ rót trà.

"Tiểu Ngư, bệnh mãi vẫn không khỏi vài ngày lại mời Thạch công tử đến xem."

Vũ Tích cúi đầu, nhận lấy tách trà uống, suy nghĩ rồi gật đầu.

"Phía khu đất trống cần người đến xem một chút."

Lục Gia ngồi uống trà cạnh cửa sổ gật đầu, mỉm cười, đặt chung trà lên bàn con.

Vũ Tích vốn muốn về phòng lại nghe tiếng

ồn ào bên cạnh truyền đến, lại nghĩ thư phòng của phụ thân cách không xa nơi ở của muội ấy sẽ bị phiền đến liền thở dài, xoay người.

"Không uống nữa, không uống nữa, đem xuống hết đi."

A Hạ thật cũng không biết làm sao, vốn cam thảo để uống thuốc vừa đem về đã bị cô nhóc lén ăn vụng sạch, bây giờ thuốc đắng cô cũng không chịu uống nữa. Lại dị ứng với mật ong, không thể ngậm.

Người bên trong hai má phồng đỏ vẫn còn muốn quấy, trái với tiếng hồ nháo, cô cũng chỉ ngồi yên tĩnh một chỗ bấu lấy váy nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng thút thít. Bàn tay túm chặt làm váy hoa nhăn nhúm đến khó nhìn.

A Hạ còn muốn tiến đến dỗ cô, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

"Ca Ca" Tiểu Ngư nhìn thấy Vũ Tích lập tức vui vẻ lau loạn đôi mắt rưng rưng. Vũ Tích nhìn nhiều thành quen, ung dung đến bên giường.

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ đầu cô, chắc chắn là đã nghe thấy gì rồi, Vũ Tích nhìn nhìn ánh mắt to tròn ló ra khỏi bàn tay của mình thầm nghĩ.

Tiểu Ngư nhìn thấy huynh trưởng lấy từ trong tay áo một vật rồi đưa cho cô, đó là một cái túi nhỏ.

Cô vừa mở ra nhìn thấy đã mở to mắt kinh ngạc, mùi hương này cô biết rất quen thuộc, tâm trạng lập tức vui vẻ.

Bên trong túi nhỏ màu hồng chứa đầy kẹo hoa. Vũ Tích nhìn thấy hộp gỗ cùng đống giấy trên bàn thì trầm ngâm, xem ra phải dàn xếp một chút, Lục lão gia không thích y.

Vũ Tích quay đầu lại đưa tay lấy đi bát thuốc từ tay A Hạ

"Ngoan ngoãn uống thuốc."

Tiểu Ngư trở lại bộ mặt ngoan hiền như thường ngày, gật đầu cầm lấy bát thuốc đen ngòm, tu hai ba cái chén đã sạch liền đưa cho nô tì cầm, còn mình tự ôm túi vải nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường nhỏ, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Mặc kệ vị đắng trong miệng, kẹo hoa cũng không ngậm, tâm trạng thập phần vui vẻ.

"Đắng cứ ngậm, cũng không phải không còn" Vũ Tích nhìn cảnh này đến quen, quay người chuẩn bị đi.

Tiểu Ngư trên giường nhắm mắt, liền mở to, lom khom bò dậy nhìn Vũ Tích, nhanh chóng đánh tiếng hỏi

"Ca ca, bao giờ Yên Yên mới về."

Vũ Tích cười với cô, không đầu không đuôi nói "Rất nhanh thôi."

Tiểu Ngư lại trở người nằm xuống, tay vẫn ôm túi vải hoa trước ngực, mở to mắt nhìn trần nhà trắng xám tự hỏi rất nhanh là bao lâu. Lần trước hỏi y, y đáp rất nhanh sẽ trở lại thế mà liền đi tận ba năm liền.

Khi nãy đang đi dạo trên hành lang, Tiểu Ngư thấy huynh trưởng bước vào thư phòng của phụ thân, vốn chỉ định đi ngang qua ai ngờ lại nghe thấy vài chuyện.

Cô lập tức níu tay A Hạ đứng nấp một bên, áp tai nghe lén, cành hoa nhỏ cũng dúi hẳn vào tay A Hạ cầm hộ.

"Dạo này việc buôn bán thật thuận lợi, cũng nhờ có Hạ Yên" Lục lão gia cười trầm.

" Đem hắn về Tứ Hoàng Đỉnh thật phí tài, ta thấy vẫn nên để hắn ở đó phụ việc lâu dài."

Vũ Tích thoáng nhìn sang mặt phụ thân, cũng không có ý kiến gì. Y biết ông ngoài cười nhưng trong hận không thể cầm chân mãi Hà Yên ở phương Đông, may cho hắn có tài mọn không thì cũng khó mà ở lại Lục gia.

Tiểu Ngư vừa nghe vừa tức đến muốn dậm chân, phụ thân giam người không cho y về thăm tiểu Ngư. Bảo sao bấy lâu nay trong thư có hỏi y cách mấy y cũng mập mờ nói công việc bận rộn, sẽ sớm trở về.

Mắt cô rưng rưng vụt người chạy đi, A Hà đau lòng lập tức đuổi theo, hiển nhiên người bên trong đã bị đánh tiếng.

"Ca ca lừa người." Tiểu Ngư nhớ lại vẫn buồn, cô nằm gọn trên giường phồng má, quay người vào trong, hiển nhiên không tin cái người mặt lạnh lại còn hay lừa bịp cô. Ca chỉ muốn dỗ muội uống thuốc thôi đúng không.

Ai biết rằng sau khi cô chạy đi đi Vũ Tích lại cười nói thêm một câu không đầu, không đuôi.

"Mạc gia dạo này không yên phận vẫn cần có y."

-----

(---Ngoài lề ---)

Lạc lạc mới lên sàn đã bị ăn hϊếp >(>﹏<)<