“ Mạc Gia?”
Thanh Tiêu rũ mi nhìn người trước mặt, nam nhân trẻ tuổi mày rậm thợ rèn mặt mày nhễ nhại mồ hôi, y phục nhuốm màu dơ bẩn nhưng nhìn bàn tay chai sạn cùng ánh mắt xem xét thanh đoản đao, Thanh Tiêu biết hắn chắc hẳn cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Lại lục lọi trong trí nhớ, y vẫn không thể biết người nào thuộc Mạc Gia, hoặc có thể bây giờ y chưa nhớ ra.
Lần trước cho Lý Thất đi tra, y chỉ bẩm lại là đám thổ phỉ cướp của đến làm loạn, xem ra Ngũ Bắc không muốn y nhúng vào chuyện này.
“ Mắt ta không nhìn lầm, đúng là biểu tượng của Mạc Gia khắc chìm trên lưỡi đao, còn cách rèn này rất công phu, tay nghề cao”
Nam nhân cầm rồi soi qua ánh lửa, ánh mắt toát lên vẻ tò mò hâm mộ, bàn tay liên tục sờ này rồi sờ chỗ kia. Đến khi trả lại vẫn còn chút tiếc nuối, Thanh Tiêu rũ mắt lấy khăn sạch ra, cầm lên thanh đoản đao bọc nó lại rồi nhét lại vào tay áo.
Nam nhân lại nói thêm vài thông tin “ Mạc Gia giao thương lâu, đa dạng các món hàng từ thấp đến cao, đặc biệt nguyên liệu làm vũ khí cũng rất nổi tiếng.”
“Công tử có thể đến thuyền Mạc Gia, lá cờ lớn có khắc hoa chính là nó”
Hắn nhớ lần đầu tiên mình rời cảng, rất ấn tượng với con thuyền buôn lớn này.
Thanh Tiêu híp mắt có điều suy nghĩ rồi chậm gật đầu, chắp tay đa tạ rồi xoay người lên người quay về.
Song tất nhiên nam nhân cũng nhận xâu ngân lượng, hắn chống tay thầm suy đoán thân phận người vừa rời đi, Tứ Hoàng Đỉnh công tử nhà giàu vô số, hắn cũng chỉ biết mỗi Lục Gia, liền quẳng bỏ suy đoán tránh mang họa sát thân quay về rèn đao.
Vừa đi một đoạn ra khỏi làng rèn âm thanh trầm đυ.c va vào kim loại còn chưa dứt, Thanh Tiêu cho Hắc mã chậm lại, nguyên do nãy giờ âm thanh hỗn tạp nghe không rõ nhưng khi tiếng rèn đao nhỏ lại y phát hiện luôn có người bám theo, cước bộ tầm ba người, hắc mã chậm dần rồi ngừng tại chỗ vẫn còn hăng sức dậm chân muốn đi.
Bỗng lúc này cũng không nghe tiếng bước chân nữa.
Thanh Tiêu nhảy người xuống yên ngựa, ung dung ngắm nhìn mái đình phía xa lại giống vô tình nhìn trúng cảnh đẹp, ngói xanh thấp thoáng ở trên mặt trăng đã lên cao bị mây bay đến che lấp.
Bàn tay y nâng lên khẽ khàng vuốt vuốt mặt Hắc mã trấn an nó. Thanh Tiêu rũ mi nhìn xuống bóng mình cùng hắc mã in trên nền đất, bóng đen di chuyển. Khi y xoay người lại phía trước hiển nhiên đã có thêm vài người chậm rãi tiếp cận.
-----
Ngũ Bắc đang ngồi trong thư phòng, hiển nhiên lúc này không còn việc mới trở về biệt phủ nghỉ ngơi, lại không thật sự muốn nghỉ ngơi một chút nào.
Bàn tay ngón cái và ngón trỏ xoay vòng chung trà, đoạn đưa lên uống một ngụm, trà cũng đã nguội từ lâu. Lý Thất nhìn ấm trà trên bàn, đã thay ba lần rồi, định tiến lên, thì bên ngoài vọng vào giọng nói của A Mỹ.
“Ngũ gia, Thanh Nhị thiếu đã về.“
Ngũ Bắc nghe vậy chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra trầm giọng ho một tiếng, cho người lui xuống, tự mình lại không kiên nhẫn muốn qua bên kia xem một chút, lúc ra tới cửa lại vòng về.
Cho A Vu sang.
Thanh Tiêu cho ngựa nghỉ ngơi lại vuốt nó một hồi rồi mới trở về phòng, A Vu đã đợi sẵn bên ngoài, đôi mắt đen xì mất ngủ cố nhìn người bước tới.
Thanh Tiêu thấy vậy rũ mi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai A Vu “Khuya như vậy còn phiền Vu công tử, hay là quay về đi nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai lại đến.“
A Vu mơ màng bị kéo dậy, vẫn gắng đứng thẳng ôm tráp thuốc đợi y, nghe vậy liền ngước nhìn Thanh Tiêu từ trên xuống dưới, thấy y không có gì bất thường mới giống như mộng du bước trên mây trở về phòng.
Thanh Tiêu nhìn theo hướng A Vu thất tha thất thểu trở về, lướt qua thân ảnh lắc lư nhìn thấy ánh sáng đèn thư phòng vừa được dập đi, y không suy nghĩ gì xoay người vào.
Trong căn phòng tối Thanh Tiêu bị cơn đau nhức lay tỉnh, bên ngoài đã sáng, ánh nắng chiếu vào bị bức bình phong ngăn cách.
Mấy tên người hôm qua, thật sự là của Mạc gia sao? Dạo trước đêm khuya xông vào đả thương y, rời đi còn để lại đoản đao khắc ấn, bây giờ chặn đường gϊếŧ người cũng không thèm che mặt?
Phải gọi là tự tin, muốn khoe khoang hay ngu dốt? Hoặc là… còn có kẻ đứng sau đổ họa lên đầu Mạc gia.
Thanh Tiêu vừa mặc y phục xong, băng vải trên tay bị sổ ra, rớt một đoạn dài xuống đất, đầu còn lại vẫn còn vươn trên tay y.
Làn da trắng xanh nhưng vẫn ẩn hiện những vết thương dữ tợn cũ.
Thanh Tiêu rũ mi có chút chán ghét thân thể này, luôn nhắc nhở y ngày đó không phải giấc mộng mà y ngày ngày ước nó tan biến.
A Vu đến thay thuốc cho Thanh Tiêu.
Nhìn mắt Thanh Tiêu, A Vu biết y lại ngủ không ngon, sớm như vậy đã thức giấc.
Nhớ về mẫu thân của y, A Vu có chút nghẹn ngào, không bảo vệ được y chỉ có thể hằng ngày giúp y giảm đi chút đau đớn này. Lại vô năng không thể giúp y chữa khỏi hoàn toàn, vì y mà bỏ qua đao kiếm võ thuật hằng ngày cố gắng học y thuật.
Nhìn đôi mắt ngủ không đủ mà hằn vết đỏ, hẳn là hôm qua lại thức khuya đọc sách, Thanh Tiêu hiếm khi nói vài lời với A Vu.
“Vu ca, đừng quá gắng sức, con người ai cũng sẽ biết mệt mỏi. “
“Ân tình là của mẫu thân, ta cũng chỉ là ta, huynh vẫn là huynh “
A Vu rũ mi, biết y đang an ủi mình nhưng lòng vẫn khó chịu. Bàn tay quấn từng vòng băng vải trên tay trái rồi đến tay phải của y, A Vu nhớ lại mình bị bỏ rơi, bị đánh chết đói lúc tưởng thấp thỏm sắp chết bàn tay lại bấu víu được hơi ấm áp của người kia, đó chính là mẫu thân của Thanh nhị thiếu. Bà vừa mới mất đứa con đầu lòng, trên đường đi dâng lễ về có duyên gặp được liền tốt bụng nhận nuôi, bao năm vẫn xem hắn như con ruột của mình.
A Vu thay Thanh Tiêu làm huynh trưởng, bây giờ loạn lạc gia tộc tàn lụi lại trở thành người bầu bạn cùng y. Khi xưa y hay cười, cười rất tươi lộ ra cả hàng răng nhỏ, y hay nói chuyện, là một đứa trẻ trong sáng đáng yêu. Bây giờ giống như đã trở thành người khác, kiệm lời luôn dùng bộ mặt lạnh nhạt nhìn thế gian này, cũng rất ít khi cười với y nữa, có cũng chỉ nhàn nhạt thoáng qua.
A Vu nhắm đôi mắt đỏ lại, lúc mở ra cũng không dám nhìn Thanh Tiêu.
Trên nghe y mở lời.
“Ngân châm tẩm thuốc, Vu ca còn không? “
A Vu đột nhiên ngẩng đầu lên, thất khinh nhìn y muốn dò hỏi.
“A Tiêu đệ… đám người kia... -“
Thanh Tiêu biết y lo lắng, chỉ nói vài lời qua loa “Phòng thân.“
Lúc này A Vu mới bình tĩnh lại cho rằng lần trước có thích khách vẫn còn làm y khinh sợ mới xin thêm nhiều một chút, cúi đầu nhanh chóng lấy ra hộp kim châm ra, lại suy nghĩ y vẫn còn loại kim ngân gây mê, lấy thêm một hộp khác cho y.
Thanh Tiêu rũ mi nhìn đồ trong tay còn to hơn gấp bội hôm qua ghim trên cổ ba người kia, có chút hài lòng, bỏ hộp gỗ vào ống tay áo
Dùng cũng rất thuận tay.
A Vu lúc ngước nhìn lên thấy ánh mắt thâm trầm của y nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cất gọn tráp thuốc ngồi hàn huyên vài câu sợ y vẫn còn bóng ma tâm lí.
Vài ngày không gặp, Thạch Mâu cảm thấy tâm trạng y hẳn đã tốt lên, hoặc tốt thêm một chút. Ít nhất còn chịu ra ngồi ăn thịt uống rượu với hắn.
Đột nhiên ngẩng đầu lên Thạch Mâu thấy Vũ Tích nhìn mình chằm chằm, có chút sợ hãi chọc giận y, lại phát hiện y đang nhìn phía sau hắn.
Hắn giả vờ đứng dậy gọi một vò rượu nhìn thoáng qua.
Phía sau có hai người vừa mới đến, hai nam tử. Một hắc y khoác bạch y bên ngoài, một cẩm y.
Nhìn thoáng qua thì không có gì lạ, ai ngờ chưa ngồi xuống đã thấy tay Thanh Tiêu quấn băng lộ ra ngoài, lại nhìn mặt y làm hắn khựng lại. Vũ Tích gõ nhẹ đũa vào chén, hắn mới ngộ ra nhanh chóng ngồi xuống.
Không ngờ được, tên cưỡm đồ của Vũ Tích lại là mỹ nhân, không phải nói đúng hơn là nam nhân nhưng mặt mày còn hơn cả nữ nhân, chỉ uổng cho nhan sắc đó sắp bị y đập nát. Hắn đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.
“Ngươi nhẹ một chút“Cũng không biết là kêu y gõ nhẹ thôi hay là kêu y nhìn mặt tên trộm mặt đẹp nên nương tay một chút.
Trái lại hắn thấy Vũ Tích tâm trạng trầm ổn không có gì là khó chịu hay có ý định ra tay đập người, A Khôi lúc này đi làm việc cho Vũ Tích trở về, vừa thấy Thanh Tiêu liền nhanh chân hơn một chút.
“Lục thiếu.”
A Khôi đến báo tin cho Vũ Tích, lại thoáng nhìn sang Thạch Mâu rồi ngồi xuống dùng nước trà vẽ chữ.
-Ngũ Bắc.
Vũ Tích nhìn chữ trên bàn, nếu nhớ không lầm thì ông lão nhà mình có chút quan hệ với y? Ngày đó phụ thân có gửi đi một phong thư nhưng vẫn mãi không thấy hồi âm, vài lần đề cập với Túc thúc nhưng Túc Thúc chỉ lắc đầu.
Người này có quan hệ gì với Ngũ Bắc Gia? Vũ Tích có chút muốn tìm hiểu thân phận của y.
Lúc đi xuống lầu Thanh Tiêu cuối cùng cũng cảm giác được ánh mắt nhìn mình nãy giờ đến từ đâu. Ánh mắt y cũng không ngại nhìn thẳng lên Vũ Tích, đôi mắt y màu hổ phách không kiêng kỵ mà mắt đối mắt với người kia, không một phần có ý định khiêm nhường, thấy trong ánh mắt người kia có ý dò xét cùng tò mò.
Người của Mạc Gia? Nhìn phong thái kia tám phần không phải.
“Công tử? “Thanh Tiêu bình thản thu lại ánh nhìn, nghe tiếng nói của tiểu nhị phía trước.
Hắn chạy việc nhanh nhẩu, để ý thấy từ lúc xuống lầu Thanh Tiêu cứ nhìn chằm chằm phía sau cho rằng y có hứng thú với màn trình diễn trên sân khấu của mỹ nhân kia, nhanh chóng giới thiệu thêm một chút.
“Mỗi tháng đều có một vị đến đây, nếu ngài thích ngày này tháng sau lại tới. “
Mạc Gia làm ăn rất được,
Người khuất sau dải lụa treo trên không chỉ còn bóng đen đung đưa rồi biến mất, Vũ Tích mới thu lại ánh nhìn, bỗng cảm thấy cũng có chút thú vị, cầm chung trà uống.
Khi ra khỏi lầu ăn, Lý Thất liếc thoáng qua bảng hiệu, Mạc Thịnh.
Vài hôm sau y cũng ra ngoài nhưng chỉ là cưỡi ngựa đi đây đi đó hóng gió,
Lúc xa có cưỡi ngựa dừng lại nghỉ chân tại đình vừa ngẩng đầu bước vào mới phát hiện bên trong đã có người.
Nhìn từ phía sau chỉ có bóng lưng một người, ngồi trước bàn cờ bày giữa mái đình.
Người này… là tên nhìn chằm chằm y ở Mạc Cát.
Thanh Tiêu tự mình ngồi nghỉ một lát cũng không để ý tới người bên kia. Xung quanh hồ nước an tĩnh, sắp tới mùa đông, không khí se se
Thanh Tiêu chống một chân lên lan can một chân thõng xuống dưới nhìn ra bên ngoài, vạt áo bị thổi nhẹ.
Không lâu Thanh Tiêu lại nghe Vũ Tích nói
“Ngồi ở đây tự mình tiêu khiển không tìm được vui, công tử có biết đánh cờ không “
“Ta không thích chơi cờ. “
Hiếm khi y cùng người lạ nói vài câu.
Thanh Tiêu thần sắc nhàn nhã có chút hiện lên vẻ mệt mỏi, bàn tay xoa nhẹ lên cánh tay phải, ánh mắt y vẫn nhìn thẳng về phía xa, đường dài cưỡi ngựa cũng không phải ý hay vốn muốn rèn luyện thân thể một chút song có lẽ thân thể này không chịu nổi.
Không gian ở đây yên tĩnh gió nhè nhẹ, Thanh Tiêu mấy lần cứ nghỉ mình sẽ chìm vào giấc ngủ đột nhiên y nghe tiếng chân, y biết nhịp chân này vững vàng nhưng nghe rõ là một tiếng nặng một tiếng nhỏ chân có tật, là Lý Thất đang đi về phía đình, Ngũ Bắc Gia hẳn đang nghỉ ngơi ở biệt phủ.
“Ngươi họ Mạc? “
Vũ Tích nhướng mi, không nhìn y đáp “Không phải, là Lục “
Thanh Tiêu nghe vậy ung dung gật đầu, không phải họ Mạc thì y cũng lười quan tâm. Bàn tay luôn đặt trên hộp gỗ ống tay trái buông thỏng, nhấc bước rời khỏi mái đình.
“Thanh Nhị thiếu, phụ thân đợi người dùng một bữa.”
Trước nay y đến đi cũng không có chủ động tìm mình, xem ra có chút chuyện.
Vũ Tích ngồi trên ghế trúc, lưng thẳng tắp vẫn đang nhìn vào bàn cờ trên bàn trầm ngâm, làn gió thổi nhẹ vạt áo y bay lên rồi đáp xuống. Người tập võ tai cũng tự nhiên thính những gì Lý Thất nói y nghe rõ mồn một, Vũ Tích rũ mi cuối cùng đánh xuống một quân cờ, khẽ cười:
“Quà gặp mặt, hy vọng Tiêu công tử thích.”
Lúc Vũ Tích đứng dậy chuẩn bị rời khỏi mái đình hai người đã quất ngựa đi từ lâu, trên trời rơi xuống vài hạt nước thấm xuống nền đất, y khẽ bung dù bước chầm chậm bước vào làn mưa. Bước chân phía sau lướt qua chiếc lá vàng vừa rơi xuống, nước mưa liền dội lên không thương tiếc.
Nhìn thấy ánh mắt có chút phòng bị của Thanh Tiêu, Vũ Tích càng cảm thấy thú vị, ngoài mặt cũng không có cười chỉ nhìn người một chút rồi quay lại chỗ mình ngồi.
----------