Chương 2: Vũ Tích

Mưa tưởng lớn nhưng lại nhỏ, chủ yếu bụi mưa vươn khắp nơi cùng màn sương đã giăng lên.

Khi đến được biệt phủ sắc trời cũng ngả ráng chiều. Thanh Tiêu vén màng gỗ trước mặt bước xuống xe ngựa, thoáng nhìn cổng gỗ to bên ngoài rộng mở, nhìn cũng không quá xa hoa chỉ là một chiếc cổng thô sơ chưa có chạm khắc gì hẳn về sau cũng không có dịp chỉ biết về sau y sẽ trở lại phương Đông, Thanh Tiêu nhấc bước đi thẳng vào sân bên trong.

Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy biệt phủ thô sơ rậm rạp, trái lại bên trong lại rất thoáng đãng trồng nhiều loại cây xanh nên không khí trong lành, hẳn là Ngũ Bắc Gia mới cho người mang đến trồng, Thanh Tiêu dừng một chút nhìn qua bên phải ở phía xa còn có mái đình, khi nhấc bước đi tiếp cành cây phớt ngang qua tay áo thấm sương, dẫu vậy y cũng không cau mày, lả bước đi tiếp xuyên qua sân nhỏ đến phòng của mình.

Lý Thất theo sau, vừa đi vừa dặn dò thuộc hạ đi nấu nước ấm mang đến phòng cho Thanh Nhị thiếu. Trong Ngũ Gia trang chỉ có bốn người thuộc hạ, nay đến đây lại càng ít hơn tính luôn Lý Thất chỉ có hai người, mà người còn lại không ai khác chính là A Du vẫn còn bên ngoài mua thêm dược liệu, biệt phủ lại rộng lớn như vậy Ngũ Bắc Gia đã sớm tính toán thêm vài người tới.

Biết Thanh Tiêu không thích nhiều người nên cũng chỉ chọn thêm hai người coi như vừa đủ. Thanh Tiêu liếc thoáng qua người Lý Thất, y là cánh tay phải của Ngũ Bắc luôn đi theo bên cạnh để làm việc quản lí giao thương, nay Ngũ Bắc lại để hắn luôn kè kè bên người y, hẳn bây giờ đang mang theo Lý Tam.

Thanh Tiêu mở xiêm y trên người treo lên giá cách không xa, cởi y phục bước vào thùng gỗ đã đổ đầy nước ấm nhắm mắt lại, lại nghĩ Lý Tam cũng không tồi, chỉ là hắn còn nhỏ tuổi tay chân có chút vụng về suy nghĩ cũng không xa chỉ có tính ham học hỏi cùng lạc quan là coi như tốt nhưng những người bên cạnh Ngũ Bắc Gia đều võ nghệ cao cường mưu trí song toàn không đến phiên y quan tâm.

Lần này đến đây không biết khi nào mới trở về, bất quá cũng không sớm quay lại bởi có người xông vào Ngũ Gia Trang làm loạn, bên ngoài Ngũ Bắc bất phải đến đây lại lo lắng nên thẳng tay bế theo Thanh Tiêu một đoạn hẳn bây giờ đang cho người đi xử lí bên kia xong rồi.

Làn tóc đen dài trôi nổi giữa làn nước ấm mặt, nước bồng bềnh mềm mại nhưng lại tỏa mùi thuốc nồng nặc khó ngửi, Thanh Tiêu chầm chậm dìm người xuống thùng gỗ.

A Vu lúc này mới trở về, trên người khô ráo nhưng thân dưới lại ướt sủng, y phục dưới chân cũng bị nước bùn bắn dơ, trên tay cầm theo một bao lớn mang cho thuộc hạ. Vốn dĩ hắn đi trước nhưng cũng vội vã nên vẫn chưa kịp đổi y phục khác. Trên người lớp xiêm y mỏng xứ nóng phía nam, lúc cầm ô chạy trong mưa không thấy gì bây giờ liền cảm thấy lạnh run.

Thấy cánh tay nhận lấy bao thuốc, A Vu khẽ khàng nhìn lên vừa nhìn đã há hốc mồm, lần này Ngũ Bắc cũng thật có lòng, ba tên thuộc hạ mới một cao to cơ bắp phô trương thập phần, hai người còn lại thì ốm tong teo lại cao như giá đỗ, người kia tròn vo như bánh trôi.

Đột nhiên có tiếng cười. A Vu nhìn sang thấy Lý Thất đang quan sát biểu cảm của y, hắn nghiêm túc nói “Chớ có nhìn mặt đoán người, ba người này võ thuật quả thật không tệ."

Được Lý Thất bảo đảm chắc chắn, A Vu quả thật cũng không có ý kiến gì khác nhưng vẫn hồ nghi toan nhìn hai tên phía sau kia. Ngươi có nói lộn một thành ba không? Có phải người trước mắt chứ không nói que đũa cùng bánh trôi bên kia đúng không.

Nhìn theo tầm mắt của A Vu, Lý Thất lại bật cười, hết cách lắc đầu cảm thán, đoạn vỗ đầu gỗ bảo hắn mau đi tắm rửa đi thôi, Thanh Nhị thiếu không muốn nhìn người bẩn.

A Vu xụ mặt, nhanh chóng lui xuống tắm rửa.

Gọi nhị thiếu vốn là thuở trước Thanh Tiêu còn có trưởng huynh nhưng chuyện đau thương chớ nhắc, về sau Ngũ gia cũng không có ý muốn gọi khác, những người xung quanh càng miễn bàn.

Nhị thiếu vẫn là nhị thiếu, A Vu nhớ rõ ngày đó mình đứng ngoài chỉ nghe rõ giọng Ngũ Gia, người cố gắng làm cho giọng mình dịu dàng nói với Tiểu Tiêu trên giường nhỏ huynh trưởng của y vẫn còn sống vẫn còn dõi theo y, nhắc nhở cho y phải nỗ lực mà giẫy giụa sống sót.

Thanh Tiêu ở trong gian phòng, từ lúc về tẩy rửa sạch sẽ thân thể vẫn luôn ngồi trên ghế trúc dưới cửa sổ, rũ mi nhìn vết sẹo mờ mờ cùng mùi thuốc khó chịu vẫn còn vươn trên cánh tay.

Từng vòng vải nhuốm dược bị y cởi bỏ, rơi trên nền đất, từ bả vai trái kéo dài đến tận giữa cánh tay phần da thịt ẩn mờ những vết seọ do bị cháy, da y trắng càng làm cho cánh tay xanh xao giống của người chết, lại có phần gầy yếu không thể xuất ra lực mạnh được.

Cánh tay này từng luyện đao, luyện kiếm, bây giờ xem ra đánh được đã thập phần vui mừng.

Gọi Lý Thất mang đến giấy bút, hắn biết y chuẩn bị viết cho Điền Hoa một bức thư bình an khác cũng tinh ý mang lên thêm con dấu gỗ mới.

----

Hôm nay Thanh Tiêu dự định ra khỏi phủ, vừa mở cửa bước chân ra khỏi gian phòng bên cạnh đã có người tiến đến bước theo sau, liếc thoáng qua người bên cạnh Lý Thất đã thay thành tiểu nô gầy ốm A Mỹ. Y biết Ngũ Bắc đã trở lại, nói người bên cạnh quay trở về không cần đi theo mình lại nói Lý Thất hỏi thì bảo y đã ra ngoài.

Đi dọc hành lang mới, mành trúc treo nửa thấp thoáng bước chân của y thong dong nhìn vào khoảng giữa sân.

Tối ngày đầu tiên ở biệt phủ, Thanh Tiêu dặn dò Lý Thất tìm cho mình một con ngựa, sáng sớm hôm sau đã bẩm ngựa ngoan đã chuẩn bị xong, chỉ là vài ngày y vẫn chưa hợp được khí trời ở đây không muốn ra ngoài nên không có hứng tới nhìn.

Nay nhân lúc nắng nhẹ, lại có việc nhất định phải ra ngoài một chuyến.

Thanh Tiêu liếc nhẹ hắc mã đang đứng gặm cỏ non, chầm chậm bước đến vuốt ve nó làm quen một chút cũng không thấy phản kháng, hẳn đã qua huấn luyện. A Vu đến tìm Thanh Tiêu thay thuốc nhưng không thấy người đâu, chạy ra sân thì thấy một người một ngựa đang hòa khí.

Thanh Tiêu hất người nhẹ nhàng cưỡi lên, lại dùng một tay cầm hờ cương,

A Vu kinh ngạc nhìn y, lục lọi trí nhớ, tự hỏi mình y biết cưỡi ngựa sao?

Thanh Tiêu từ nãy đã nghe tiếng chân, lại biết mỗi sáng A Vu sẽ tìm mình dặn dò rồi thay thuốc, y cười nhàn nhạt nói với hắn có việc ra ngoài rồi đi mất.

Ngồi trên thân ngựa, gió táp vào mặt vài lọn tóc óng mượt lướt nhẹ chạm vào má Thanh Tiêu như vỗ về, giờ y chỉ cảm thấy khoan khoái vui vẻ một chút, hương thảo mộc nhàn nhạt trên người lại vẫn luôn nhắc y phải dồn nén cảm xúc xuống.

Y ghét mùi này, dẫu vậy không có nó thì cơ thể này khó chịu nổi.

Chưa đến giây lát trong thư phòng, người bên cạnh đã báo cho Ngũ Bắc biết tin, y đã ra ngoài.

Ngũ Bắc xụ mặt, nhướn mi nhìn Lý Thất bên cạnh.

Lý thất giả mù cúi đầu xếp giấy trên bàn, xem ra hôm nay phải chạy ra ngoài ít việc.

Ít giây lát trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm người nhanh chóng tiến tới báo tin cho Ngũ Bắc, người nhíu mày ra lệnh rồi không lâu cũng rời đi.

Đing đang.

Tơ lụa thướt tha lướt qua mành treo, nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống.

Khẽ khàng rót rượu, nâng mi lên lướt nhìn qua hai vị khách trước mắt, giọng nói ngọt ngào định cất lên liền uyển chuyển nói mời rồi mau chóng lui.

Cạch, chung rượu cạn đáy đặt lên mặt bàn. Người kia thấy đối diện cứ cầm mãi chung rượu xoay tròn trên tay, không có ý định uống. Thoáng nhìn xuống lầu, đường bên dưới tấp nập bị một cảnh huyên náo

Thạch Mâu ngửa đầu tự mình uống cạn chung rượu trên tay, hắn biết tâm trạng y mấy ngày nay không tốt, không có hứng thú đến đây nhưng nể mặt lão gia kia vẫn đến ngồi xuống một chút.

Xem sắc mặt càng ngày càng lạnh của y xem chừng chưa đến khắc nữa sẽ rời khỏi, bên ngoài mặt hắn còn mỉm cười nhưng y là bạn nối khố nhìn liền biết. Thạch Mâu liếc mắt rồi dời đi, chớ chọc y nổi điên khi tâm trạng không tốt.

Bình thường hắn tốt tính là vậy nhưng khi tâm trạng không tốt liền giống như phản ngược tất cả, chính là ma quỷ hiện hình. Nhớ lần cuối là khi hắn mười tuổi trêu ghẹo tiểu Ngư làm muội ấy khóc lớn, Vũ Tích biết được liền truy người đánh y ba ngày liền không rời nổi giường nhỏ, dù gì cũng là nhi tử nhà võ quan khí lực không nhỏ. Đừng nhìn ở ngoài y thanh tuấn hiền hòa.

Thạch Mâu nhớ lại một chút, có lẽ là vì cặp lục lạp kia.

Mấy ngày trước không hiểu sao hắn thấy y cứ liên tục ra ngoài, tìm mãi không gặp liền đến Lục Gia ngồi đợi, vốn dự định hỏi y có muốn cùng đi Tây An với hắn không. Hắn phải đi một chuyến khám bệnh cho người kia. Đợi được khi y trở về, từ xa Thạch Mâu đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của y, lời nói ra liền đảo ba vòng nuốt ngược lại vào bụng, yên lặng chuẩn bị rời đi.

Định chuồn lẹ từ cổng phụ lại bị y gọi lại, Thạch Mâu chỉ đành đứng lại chịu trận song lại nghe y hỏi có thấy chuông lục lạp của y đâu không? Thạch Mâu bị hỏi cho ngơ ngác, nào biết cái gì, giây lát mới tỉnh ra thì ra là cặp chuông lục lạp hư y vẫn luôn mang theo bên người.

Không nghe thấy người đối diện trả lời câu hỏi của mình, Vũ Tích càng lạnh mặt rũ mi khó chịu lướt qua người y toan vào chính thất.

Đi vài bước lại đột nhiên ngừng, Thạch Mâu lạnh gáy nghe y hỏi “Ngươi có việc gì?” Hắn chỉ biết ngả cây theo gió, giả vờ nói ra kế sách đã nghĩ ra từ trước, đến bắt mạch cho Tiểu Ngư.

Nguyên là người học y thuật theo nghề phụ thân, Tiểu Ngư lại từ nhỏ đã yếu bệnh song hắn cũng tự nhiên thành thầy thuốc quen của nhà y, nay Tiểu Ngư đang phong hàn lời nói ra liền hợp lí, Thạch Mâu về mặt ngoài nói cũng không có gì sai. Nghe vậy Vũ Tích chỉ im lặng gật đầu rồi bước tiếp vào trong.

Ai biết hắn đi một chuyến từ Tây An về mà y vẫn còn nổi đóa.

Thạch Mâu thôi nghỉ, mắt y giựt chỉ là mấy cái lục lạp vô dụng vốn dĩ cũng hư lâu rồi, mua cái mới là được, Thạch Mâu cho y quá chấp nhất với món đồ kia, song lại biết nói ra chắc chắc y sẽ tự tay treo cổ hắn lại phao tin lang băm làm việc không sạch sẽ tự mình thấy tội lỗi mà ngộ thân, hắn cũng không dám nhiều lời, nói nhỏ với A Khôi lại nghe y nói tìm người tay quấn đầy băng vải lại cho thêm người đi tìm giúp y.

Mất chuông lục lạp lại đi tìm người? Hắn không rõ nhưng đầu suy chuyển rất nhanh, suy đoán phải chăng là người kia trộm đồ của y nên y mới tức giận như vậy.

Suy cho cùng cái lục lạp vàng kia vô dụng nhưng cũng không hẳn vô giá trị, đồ vật đúc hoàn toàn bằng vàng, quý giá thập phần lại điêu khắc tinh xảo không thua kém gì đồ vật dâng cho âng trên. Bị cắp cũng không có gì khó hiểu, Vũ Tích ngày ngày mang bên người cũng đã mười mấy năm, Thạch Mâu từng nói hắn khoe khoang như vậy có ngày mất cho lần đó bị y từ mặt, cuối cùng cũng bị cưỡm mất.

Thạch Mâu lạnh tay híp híp mắt, xoay chung rượu ấm áp trên tay lại tự rót mình uống cạn một ly rượu mới ấm người lên, cười nói với người bên cạnh.

Lão gia đến tiếp rượu, ông là người tinh ý thấy Vũ Tích hôm nay kiệm lời cũng không tiện nói nhiều hỏi thăm vài câu rồi rời đi đến bàn khác nâng rượu ngon.

Khi đó dù che mất khuôn mặt, thân hình thấp thoáng cũng bị nô bộc che đi, Vũ Tích ghi nhớ được, lúc đó y nâng tay áo trượt xuống lộ ra khoảng băng vải quấn từng vòng trên tay.

Không lâu sau, Thạch Mâu ngồi gần cửa thấy được bóng dáng nhanh nhẹn của A Khôi đến bên cạnh Vũ Tích nói nhỏ gì đó rồi cả hai cùng rời đi.

Thạch Mâu nhấp chung rượu trên tay hơi ngà say, mắt vẫn liếc nhìn về phía kia hóng chuyện, trong ánh mắt thoáng chút thương xót, chỉ thầm cầu mong tên kia mọc cánh bay đi thôi, để Vũ Tích tóm được chỉ còn nước bị hành ra bã.

Vài canh giờ trước ở một y quán.

Sau quầy thuốc lão bản cỡ trung niên, nở nụ cười nhạt ồ ồ giọng nói.

"Lần trước có người đến mua lượng lớn dược liệu đặc biệt vài vị thuốc hiếm, chủ bản còn nhớ đó là một thanh niên cao hơi gầy, dưới mí có một nốt ruồi lệ, ăn vận bình thường lại không giống người ở đây cách nói rất giống người đến từ phía nam".

"Là vị thuốc này?"

Lão bản nhìn chữ trong tờ giấy, gật đầu nói đúng là nó, xong quay người lấy một vị đưa cho A Khôi ngửi thử.

A Khôi nhớ rõ Vũ Tích tìm người bằng cái mùi hương kia, cũng không phải là không khả thi.A Khôi cho tra các khách điếm gần đây nhưng không tìm thấy người, nghe vậy lại suy nghĩ một chút cho tra thêm những người mới đến cảng.

Khi y rời khỏi, trên quầy thưởng cho lão bản một khối vàng lớn.

Dẫu gì người đến người đi ở đất phồn hoa này nhiều vô kể nhưng với đường dây thông tin của Vũ Tích cũng không khó mấy.

Vũ Tích bước ra ngoài tửu lâu, nhìn mây trời phía xa, đôi mắt thâm trầm nhìn trúng một chú chim bay vụt qua ẩn sau mây trời.

--------

(Ngoài lề )

Thạch Mâu muốn hỏi Thanh Tiêu đã thấy y đánh người bao giờ chưa.

Hắn thì rồi, rất tàn nhẫn đánh liên tục mấy ngày, giường cũng nằm không nổi hơn nữa người bị y đánh không ai khác chính là hắn.

Thanh Tiêu rũ mi: Do ngươi tự rước họa.

Thạch Mâu muốn tìm icon ứa nước mắt có hai giọt lệ, thầm oán đợi y đánh ngươi thì đừng có chạy tới khóc với ta.

(Sẽ có thêm phiên ngoại phần này aaaa)