Tí tách, tí tách.
Nước mưa bên ngoài dội vào mái gỗ, cuốn theo dòng nước nhỏ rơi xuống. Cây cối hai bên bờ sông tươi tốt, khẽ đung đưa theo nhịp gió, trên bầu trời len lói những tia nắng nhẹ xuyên qua tầng mây lại xen kẽ những giọt mưa đầu xuân.
Mạn thuyền, người ngồi bên cạnh cửa sổ có chút khó chịu nhíu mày nhẹ mới chầm chầm giãn ra. Khuôn mặt không mang theo chút cảm xúc nào nhìn ra cửa sổ nhỏ.
Thanh Tiêu hít một hơi khí lạnh, bụi mưa mang đến một cảm giác thanh thoát lại đôi chút khó chịu cho y, bàn tay y đưa ra ngoài hứng những giọt đầu tiên của năm.
Không hiểu sao tâm trạng y lại có chút tốt hơn.
Ngày nắng vội vã, nóng bức y phục luôn nhuốm mồ hôi. Ngày mưa như này lại làm người ta có cảm giác rầm rì, lười biếng. Góc sách trên tay y, hờ lên khung cửa sổ nhỏ nhô ra ngoài bị giọt nước bắn tới loang ra một vết mực nhạt màu.
Mạn thuyền tản mạn, rẽ từng sóng nước nhỏ, chen những cây cỏ nước lướt qua trên mặt.
Người vừa mới tới ngồi bệt trên bàn nhỏ, uống một ngụm trà nóng, dùng bàn tay gõ lên bàn tạo tiếng động nhỏ. Miệng kéo ra một nụ cười thoải mái gọi y.
"Mau tới đây."
Thanh Tiêu chầm chậm xoay người, bước chân vào bên trong đến bên cạnh bàn nhỏ. Ngũ Bắc Gia nâng tay rót cho y một chung trà nhỏ, nước trà nóng, hơi khói bay lên tản mạn trên.
"Trà nóng, ngày lạnh. Vừa đúng lúc." đôi mắt khiêm khắc nhìn Thanh Tiêu bất giác dịu dàng kéo một đường dài hòa hoãn ít đi sự khó gần.
Thanh Tiêu nhìn ông, nam nhân trung niên trước mặt đang nở nụ cười nhàn nhạt, cả người tỏa ra hơi thở khỏe khoắn, tiêu soái, phóng khoáng. Nay đã có vết hằn khóe mắt.
“Lần này đi xa, ta chỉ đành để A Tiêu chịu khổ“ Giọng nói chầm chậm.
Thanh Tiêu rũ mi, đáp một tiếng. Mi mắt dời xuống nhìn nước trà nhàn nhạt dưới đáy chung vẫn còn đọng chút vụn nhỏ li ti. Chung trà đưa đến bên môi hờ hững nhấp một ngụm. Khi đặt xuống nước bên trong đã không còn giọt nào.
Trà thơm, nước ấm nhưng thân thể y cũng không thể thoải mái lên được một chút nào. Độc vài ngày trước đã hết, chỉ là thân thể từ xưa đã có bệnh.
Ngũ Bắc Gia ngồi trước liếc thoáng qua cửa sổ nhỏ nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, thời tiết lạnh thân thể Thanh Tiêu sẽ đau nhức khôn cùng.
Ngũ Bắc Gia không để ý y đối xử lạnh nhạt với mình, ông cũng khó thể hiện sự quan tâm ra mặt, từ xưa đã vậy. Ngũ Bắc Gia đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ uống vài chung trà, nói thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi, khi ra ngoài, khép hờ cửa mới thấy A Vu đã đứng ngoài đợi từ lâu.
Ngũ Bắc Gia cười nhẹ nói hắn vất vả rồi xíu lại qua ăn chút đồ ngọt uống trà cùng ông.
“Ngài xưa nay vẫn hảo ngọt. Chút nữa đến con sẽ mang thêm táo ngọt cho ngài.“ Hắn nhìn đứng trước mặt mình, gật đầu nhẹ.
Ngũ Bắc Gia nghe vậy bật cười, khen tiểu tử này hiểu ý ông, đoạn vỗ vai hắn rồi mới rời đi.
A Vu vén vạt áo nâng màng đi vào, trên tay ôm tráp thuốc. Thấy người kia ngồi viết chữ cũng không vội phiền mà ngồi uống chút nước ấm.
Ngũ Bắc bước đi vững chãi chầm chậm rời phòng Thanh Tiêu, vài ngày trước khi rời gia trang, Ngũ gia vẫn luôn trầm tư, nay đi trên đường lại càng thêm lo lắng. Ánh mắt nhìn đăm đăm xa dãy núi bị bụi mưa che lấp.
Nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất, dạo trước vốn an tọa ở phương Đông nay lại không ngờ bị náo một trận, người xông vào bị truy gϊếŧ hết nhưng vẫn có kẻ sót lại khai tiễn độc trúng A Tiêu, bệnh cũ cũng chậm mà bộc phát theo,
Nhớ đến đêm đó Ngũ Bắc vẫn còn nổi giận đùng đùng nhưng cũng tự trách bản thân vắng mặt không lo chu toàn cho y, nhi tử của y vậy mà để kẻ khác tổn thương. May mắn để lại Lý Thất bên cạnh A Tiêu, nhưng nhiều người một mình hắn vẫn không thể lo chu toàn, hắn thương tích không nặng nhưng vết thương do ám khí gây độc cũng phiền toái không ít. Nay bất đắc dĩ phải đến nơi gần Kinh đô như vậy ông cũng không còn cách nào khác, dẫu sao lần này cũng nhất quyết phải mang theo y.
Ngũ Bắc thở dài, bất giác đã đứng bên mạn thuyền, thân hình to lớn cao sừng sững lại thoáng chốc cô đơn.
Thuyền xuôi sông nam những ngày này mưa như trút vẫn không ngừng,
Trở lại gian phòng nhỏ trên thuyền, Thanh Tiêu vòng qua bàn trúc, ngồi xuống, quen tay rút ra một tờ giấy trải ra bàn, bắt đầu mài mực luyện chữ. Gian phòng thâm trầm tĩnh lặng bên ngoài lại mưa vô hình tạo thêm mấy phần không khí u lạnh, ánh sáng duy nhất từ khối sáp ong đang cháy trên bàn, hắt một cái bóng nhỏ lên khuôn mặt nhàn nhạt của Thanh Tiêu.
Nước da y trắng, cả khuôn mặt nhẵn nhụi xúc cảm khi chạm vào như ngọc lạnh, đến cả đôi mắt cũng có màu lam đặc biệt hơn người. Ống tay theo động tác viết trượt xuống lộ ra từng vòng vải trắng băng vết thương.
Gian phòng nhuốm hơi ẩm từ không khí ngày mưa khi y bước vào liền vươn ít hương thảo mộc thoang thoảng. Làm cho mùi hương trên người y không cách nào phai đi mà còn nổi bật hơn.
Thanh Tiêu nhíu mày, trở tay đến bên cửa sổ đẩy mở ra, nhanh chóng không khí bên ngoài liền cuốn vào thổi một đợt gió mát, phong cảnh bên ngoài lướt qua không ngừng thay đổi chỉ có bầu trời vẫn trắng xám phát ra tiếng gió rít.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lý Thất bước vào thưa chuyện. Từ trong vạt áo đưa lên một con mộc gỗ.
“Dạo trước Nhị công tử dặn dò đã xong.“
Thanh Tiêu cầm dấu gỗ lên xem, tay nghề của thợ mộc không tồi, họa vân ẩn chìm bề mặt nhẵn nhụi rõ ràng sắc nét, dáng hạc nhỏ uyển chuyển đầu ngước lên.
Dạo trước có đặt làm một ấn kí chỉ là người ở xa, nay mới có dịp ghé qua lấy.
Nhìn người bước ra ngoài, Thanh Tiêu cũng không nhìn lên vân vê con dấu trong tay. Lý Thất là người làm của Ngũ Bắc gia, nói đúng hơn cánh tay phải đắc lực của y, tính tình thận trọng lại luôn làm việc cất nhanh lẹ. Tinh thông võ thuật nắm bắt ý chủ nhân cũng tốt nhất, không có điểm nào chê.
Người làm trong nhà rất ít, song Ngũ Bắc gia cũng biết Thanh Tiêu không thích có người bên mình nên có việc gì sai sử cho y trực tiếp gọi Lý Thất.
Lý Thất vừa ra cửa nghe tiếng gọi trở vào, nhìn thấy y gác bút gấp đoạn giấy, rồi cúi đầu nhận từ tay Thanh Tiêu một lá thư cho gửi đi.
Lý Thất suy nghĩ giây lát rồi lui ra lần nữa, không cần y căn dặn cũng biết phong thư này gửi cho ai, người y thân thiết đã ít, người y nguyện mở miệng nói vài câu lại càng ít hơn, chỉ có Điền Hoa lão gia coi như là thầy cũng là bạn của y.
Mấy ngày trước khi đi, Thanh Tiêu có ghé qua Thư Cát nói vài lời với Điền Hoa lão gia. Điền lão gia lại căn dặn vài điều, nói y đến nơi phải viết thư liền tay gửi về cho ông. Thanh Tiêu đồng ý.
Chỉ là mấy ngày nay mưa không dứt, thuyền cũng đi chậm hơn với dự kiến vài ngày, đã qua lời hẹn với Điền lão gia, chưa đến nơi nhưng Thanh Tiêu vẫn gửi đi một phong thư bình an.
Sang vài ngày lại viết thêm một lá thư khác gửi về sau.
Chưa được bao lâu mưa dần nhỏ, trời cũng sập tối mang theo gió lạnh thổi vù vù trên mặt sông. Thanh Tiêu trở tay đóng cửa sổ nhỏ gần mặt sông gian phòng tức thì tối đen như mực.
Thanh Tiêu ngồi lại bàn trúc lại luyện chữ một lúc thì gọi nước vào tắm rửa thay y phục, lên đệm ấm an giấc.
Trong màn đêm tối Thanh Tiêu lại mở mắt ra nhìn lên ván gỗ trên đầu.
---+---
Hai ngày sau cũng đến Ngư cảng lớn của Tứ Hoàng Đỉnh.
Thuyền vừa cập bến, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Lý Thất đứng ở ngoài thưa vào, bên trong đáp một tiếng, tiểu nô liền bước vào khiêng đi hai rương đồ.
Thanh Tiêu cũng không động, ngồi bên cửa sổ nhỏ nhìn thoáng ra bên ngoài bên tai lắng nghe sự nhộn nhịp ở đây.
Lý Thất nhìn y biết mình nên giữ miệng, đến bên cạnh thưa Ngũ Bắc gia đã đi trước không thể đi cùng y, hắn sẽ dẫn đường cho y đến phủ đệ, nói xong liền ra bên ngoài cửa phân phó nô bộc mang hành lí đi trước rồi đứng bên cửa đợi.
Thanh Tiêu gật đầu đã hiểu, lại ngồi thêm một lúc mới với tay lấy thêm xiêm y mặc thêm bên ngoài rồi bước ra ngoài.
Thanh Tiêu cúi người vén màng lên, ánh sáng ngày nắng hắt lên người y, song y ở lâu trong bóng tối cũng không thất kinh chỉ nhẹ nhàng rũ mi, liếc thoáng khung cảnh bên ngoài. Một làn gió thổi tới thổi tung bay nhẹ vạt áo bạch y, để lộ phần hắc y phục bên trong, da sáng mũi cao dáng đứng thẳng tắp như tiên đọa không khỏi khiến mấy người đi đường liếc nhẹ nhìn qua. Dù vô ý nhìn tới cũng muốn nhìn thêm vài lần.
Người đến người đi, nhanh chóng chuyển hàng hóa lên bờ, lại nhìn phía xa dần dần đông người, tấp nập vô cùng, tiếng huyên náo vang đến tai Thanh Tiêu.
Y nhìn thấy cũng không mấy tỏ vẻ hứng thú, trên khuôn mặt nhàn nhã như thường ngày.
Khi xưa Tứ Hoàng Đỉnh cũng không có náo nhiệt như này, xem ra mười năm đã phát triển không ít. Thanh Tiêu ra dấu, Lý Thất liền đi lên phía trước dẫn đường.
Người ở Ngũ gia trang ai cũng biết y không thích náo nhiệt, Lý Thất lại càng thêm tỏ, nơi này vậy còn rất đông người hẳn Thanh Tiêu sẽ rất khó chịu song liếc mắt nhìn qua thấy vẻ mặt nhàn nhạt của y, Lý Thất hiếm khi không hiểu được. Nhưng có vẻ Thanh Tiêu cũng không tỏ vẻ ghét bỏ.
Thanh Tiêu xuyên qua đám người, chầm chậm đi theo Lý Thất dẫn đường phía trước.
Đi một lúc rẽ sang lối khác dẫn đến một con phố càng đông đúc hơn, khi nãy rẽ vào bờ tường mái nhà che đi bây giờ mới thấy hai bên lối rất nhiều tòa lâu cao.
Hai ba tầng có, bốn năm tầng cũng có, cao hơn ở đây cũng không thiếu.
Trên lan can các tầng lầu cao người ngồi nhìn xuống bên dưới quan sát đường phố, hào sảng trò chuyện. Quán ăn hai bên đường rao đồ ăn cùng các đồ vật tinh xảo bày bán hai bên đường, Thanh Tiêu lướt qua cũng không liếc mắt nhìn lên bầu trời xanh phía xa đã chuyển đen, dự là sẽ có một trận mưa.
Đúng như y nghĩ, không lâu sau đã có cơn mưa trút xuống.
Bấy lâu trời mưa không ngớt, nay được một ngày nắng mọi người cùng hân hoan ra phố cứ nghĩ sẽ nắng được cả ngày không ngờ trời cứ vậy đổ ầm xuống, mưa không ngừng, giống như sợ chốn thành đô này không ngấm đủ nước.
Lý Thất luôn rất chu đáo, trời vừa nhỏ giọt liền rút dù ra mang đến cho Thanh Tiêu, biết y không thích để người khác che dù cho mình, cũng không thích kề cận, hắn cũng chuẩn bị riêng cho mình một cái tự mình đi bên cạnh.
Vốn đã muốn chuẩn bị xe ngựa nhưng người đông đúc, chỉ đành đến nơi mới gọi người đến.
Lý Thất nhìn thoáng phía sau thấy đôi mày nhíu chặt của Thanh Tiêu, bước đến gần hỏi y có muốn vào đâu đó nghỉ chân một chút không.
Thanh Tiêu mở lòng bàn tay đổ mồ hôi ra, lại nắm thành quyền, ra hiệu Lý Thất cứ đi tiếp, nhìn dòng người phía trước xe ngựa đổ cách đây hẳn cũng không xa.
Đột nhiên dừng lại không tránh khỏi có người đυ.ng phải y.
Người nọ đã tránh đi nhưng quá nhiều người nên cũng chỉ đυ.ng phải một chút.
Nghiêng qua theo thành dù đỏ Thanh Tiêu chỉ thấy nụ cười hơi nhếch lên của người kia, nửa trên khuôn mặt bị che lấp, hắn nói thất lễ rồi vội rời đi.
Song lại rớt ra một món đồ.
Nước mưa dội lên thành dù vang lên tiếng lộp bộp khó nghe, âm thanh ồn ào của dòng người cũng hòa chung vào làn mưa, như cách âm nhưng lại hòa lẫn vào nhau.
Thanh Tiêu rũ mi nhặt món đồ lên, nước bùn vươn trên tay cũng vươn trên món đồ, khi ngước lên toan gọi thì người đã không thấy đâu, dòng người qua lại liên tục cũng không biết ai là ai.
Lục Lạc Vàng, nhưng lại kêu không ra tiếng. Có lẽ hư mất rồi, nhìn hoa văn cùng chất liệu y đoán món đồ này cũng không rẻ.
Lý Thất từ bên cạnh đưa đến một chiếc khăn sạch cho y lau đi nước bẩn.
Thanh Tiêu lạnh nhạt giữ không được mà vứt cũng không xong, gói lại trong khăn sạch rồi đưa cho Lý Thất, cuối cùng cũng nhấc chân đi tiếp trong làn mưa.