Lưu Ly nhìn thẳng vào Lâm Thích và hỏi: “Thừa tướng, cho ta hỏi người một câu, rốt cuộc vì sao lại là ta?” Trong ánh mắt sâu thẳm của Lâm Thích, hồ nước vốn bình lặng chợt dậy sóng rồi lại lặng yên: “ …
Lưu Ly nhìn thẳng vào Lâm Thích và hỏi:
“Thừa tướng, cho ta hỏi người một câu, rốt cuộc vì sao lại là ta?”
Trong ánh mắt sâu thẳm của Lâm Thích, hồ nước vốn bình lặng chợt dậy sóng rồi lại lặng yên:
“Chỉ có thể là ngươi.”
Phía sau, màn hỷ rũ dài chạm đất, ánh nến đỏ lay động như nhỏ lệ.
Lưu Ly chậm rãi tiến lại gần, đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn:
“Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, lẽ ra người và ta nên tháo bỏ mọi ngụy trang, hạ màn hết mọi lời dối trá. Vì sao lại là ta? Chỉ vì ta và Vĩnh Thọ công chúa trong lòng Thừa tướng chẳng có gì khác biệt? Chỉ vì Thừa tướng muốn diễn một vở kịch tráo đổi ta với Thái Tử, dùng ta để đổi lấy Vĩnh Thọ của người ư?”
Sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt Lâm Thích. Hắn muốn vươn tay bắt lấy người trước mặt, nhưng bất giác cơ thể trở nên vô lực, ngã xuống tựa đầu vào bờ vai nàng.
Vào khoảnh khắc đó, nàng không chút do dự, rút một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực hắn. Kề sát tai hắn, nàng bật cười lạnh lẽo:
“Đi chết đi, cái gọi là mẫu nghi thiên hạ của ngươi! Đi chết đi cả Vĩnh Thọ công chúa của ngươi!”
Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên sâu hơn, toàn bộ chuôi dao chìm trong ngực hắn.
Máu từ ngực Lâm Thích hòa vào màu đỏ thẫm của áo cưới trên người nàng, không còn phân biệt đâu là máu, đâu là vải. Lưu Ly phóng thẳng vào màn đêm vô tận.
Nhiều năm sau, tại Hồng Lâu vùng Hoài Nam, một tú bà vừa ngả ngớn vừa hỏi người nam tử ngồi ngay ngắn trước mặt:
“Vị vương gia đây muốn chọn cô nương nào?”
Hoài Nam Vương vươn tay kéo nàng vào lòng, đáp:
“Nàng.”
Mệnh ta là do ta định đoạt, không phải do trời, cũng không phải do ngươi.
....
Gỡ mìn:
1. Nữ chính không phải là kiểu nhân vật mềm yếu hay khóc lóc như một chú cừu con. Nam chính cũng không hoàn toàn là một kẻ nhẫn tâm, độc ác, hay đầy mưu mô như một con sói xám.
2. Nữ chính đã từng gϊếŧ nam chính đến ba lần.