Giờ ngọ hôm sau ngày lượn hết Kì niên tiết, ánh nắng ấm áp chiếu vào đình viện lãnh tình, nhánh cây trụi lủi có chút tuyết đọng. Bắc Thần Quang Vũ lười biếng tựa vào cái giường cạnh cửa sổ trong thư phòng ở Bảo Khánh Cung, cầm một quyển du ký hôm kia mua lật tới lật lui xem.
Một cây mai đang nở hoa nơi góc đình viện, không khí lành lạnh ngoài cửa sổ bí mật mang theo hương hoa mai sâu kín thanh nhã từ cửa sổ tràn vào thư phòng, mà trong phòng đặt noãn lô lại ấm áp thoải mái, hương hoa mai thoang thoảng trở thành an tức hương làm người ta buồn ngủ, khiến Bắc Thần Quang Vũ mơ màng, ngáp mấy cái, văn tự trước mắt cũng dần dần mơ hồ.
Kéo kéo cẩm bị mềm mại có mùi hoa cỏ trên người, vỗ vỗ cái gối đang dựa vào, Bắc Thần Quang Vũ buông sách chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Lúc này có một tiểu thái giám đứng ở cửa thư phòng thò đầu vào nhìn, Bảo công công trừng mắt, ý bảo tiểu thái giám kia ra toà viện chờ, sau đó khinh thủ khinh cước đóng kín cửa sổ trong thư phòng, chỉnh lại góc chăn cho Bắc Thần Quang Vũ, kiểm tra noãn lô, mới cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Đợi Bảo công công đi vào đình viện, tiểu thái giám vội vàng đến đón, nói: “Công công, vừa rồi Tể phụ đại nhân cho người đến tặng lễ vật, tiểu nhân không dám tự quyết, hỏi hai vị cô nương Hàn Mai cùng Đông Tuyết, họ nói trước hết mời công công đến tiền viện xem thế nào.”
Bảo công công nghe xong, lấy phất trần giắt sau lưng ra, để ý hảo ống tay áo, nói: “Đi, đi xem xem.”
Tới tiền viện, chỉ thấy một tiểu thái giám dẫn theo một tiểu tư cách ăn mặc ngoài cung, trên tay bê hộp gấm đứng ở hạ đường, hai người thấy Bảo công công đến, tiểu thái giám vội vàng kéo tiểu tư bước lên hành lễ, nói: “Vị này hẳn là Bảo công công của Trữ quận vương đi. Tiểu nhân là Đồng An của Văn Đức điện, phụng mệnh Mộc tể phụ đại nhân đưa tiểu tư của quý phủ đến tặng lễ vật cho Trữ quận vương.”
Văn Đức điện là nơi phụ giúp các đại thần nội các trong hoàng cung.
Đồng An ý bảo tiểu tư kia tiến lên dâng hộp gấm.
Bảo công công cũng không nhìn hộp gấm, chỉ cầm phất trần nhìn Đồng An, lại nhìn tiểu tư kia. Tiểu tư cũng biết quy biết củ, đưa ra yêu bài của phủ tể phụ, kính cẩn cầm hộp gấm đứng một bên.
Bảo công công nghĩ nghĩ, gật đầu, ý bảo tiểu thái giám Bảo Khánh Cung ở phía sau tiếp nhận hộp gấm trong tay tiểu tư, nói: “Vương gia đang nghỉ ngơi, chúng ta tạm thay Vương gia nhận lấy, xin đa tạ ý tốt của Tể phụ đại nhân trước.”
Tiểu tư cung kính khoanh tay đáp lễ lui về một bên.
Bảo công công quay đầu lại ý bảo, một tiểu thái giám khác tiến lên thưởng cho Đồng An cùng tiểu tư kia, bất quá tiểu tư kia cũng không nhận, chỉ quy củ lễ phép trả lời: “Đa tạ công công, tiểu nhân trong phủ nhận quản giáo rất nghiêm, bổn phận phải làm việc chủ tử giao cho, không được nhận tiền thưởng.”
Bảo công công cũng không miễn cưỡng, cho người tiễn Đồng An cùng tiểu tư rời Bảo Khánh Cung.
Ngủ trưa một giấc tỉnh lại, Bắc Thần Quang Vũ duỗi thắt lưng, dụi mắt đi xuống giường, hắn thấy trên bàn có một cái hộp gấm.
Bảo công công canh giữ ngoài thư phòng nghe được động tĩnh Bắc Thần Quang Vũ tỉnh lại, vội vàng đẩy cửa vào, tay chân gọn gàng rót một chén trà nóng đưa cho hắn, lại phủ thêm một chiếc áo choàng.
Bắc Thần Quang Vũ tiếp nhận trà nóng uống một ngụm, chỉ vào hộp gấm hỏi: “Đây là cái gì?”
Bảo công công khoanh tay đứng một bên, nói: “Giữa trưa Tể phụ quý phủ sai người tặng ạ. Tiểu nhân thấy Vương gia đang ngủ trưa, tự ý nhận trước.”
A, Mộc Định Vân tặng? Bắc Thần Quang Vũ buông chén trà, tò mò mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc áo choàng da hỏa hồng hồ [cáo lông màu đỏ như lửa] quý khí hoa lệ.
Lấy chiếc áo choàng ra, Bắc Thần Quang Vũ nhịn không được tấm tắc khen ngợi, xúc cảm trên tay mềm mại mà bóng loáng, da lông ánh lên tiên diễm sáng bóng, không một sợi thừa, áo choàng khéo léo tinh tế, thế nhưng, áo choàng này nhìn sơ thật quen mắt a...... Bắc Thần Quang Vũ chăm chú nhìn kỹ, nhận ra da hồ ly này chính là cái ngày kia thấy trong đoàn thương nhân hàng da Điền Lộc. Không nghĩ tới Mộc Định Vân vẫn chú ý, nghĩ hắn thích, còn thật sự tìm về làm thành áo choàng tặng hắn.
Bất quá, Bắc Thần Quang Vũ sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, lần đó hắn nhìn chằm chằm da hồng hồ ly này cũng không phải muốn dùng nó làm quần áo.....
Bảo công công thấy hắn thần sắc cổ quái, cảm thấy do dự, lo lắng hỏi: “Vương gia, có phải lễ này không thể nhận hay không......”
Bắc Thần Quang Vũ nhẹ nhàng phất tay, quay đầu lại cười nói: “Không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới vài chuyện mà thôi.”
Bảo công công lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từ tay Bắc Thần Quang Vũ tiếp nhận áo choàng sang trọng đặt lại cẩn thận vào trong hộp gấm.
Bắc Thần Quang Vũ thong thả bước trở lại bàn học ngồi xuống, một tay chống cằm, bàn tay kia ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, nghĩ nghĩ, nói: “Bất quá, người ta tặng đồ đến đây, không đáp lễ hình như không lễ phép, chúng ta có phải nên tặng lại thứ gì đó không?”
Không đáp lễ thì khiếm nhã quá! Bất quá hắn hiện tại là chuẩn một người nghèo sống phú quý, không có tiền mua thứ đắt tiền tặng người khác. Hao tổn tâm trí.
Bảo công công mỉm cười, nói: “Vương gia chưa trưởng thành, kỳ thật cũng không cần quá mức chú ý cấp bậc lễ nghĩa này đó. Nếu là Vương gia có tâm ý muốn đáp lễ, cũng không cần cố ý tìm thứ quý trọng, không phải nói lễ khinh tình nghĩa trọng sao, huống chi Tể phụ đại nhân kiến thức rộng rãi, khí độ ung dung, tất sẽ không phải là người để ý lễ vật nặng nhẹ.”
Bắc Thần Quang Vũ chậm rãi gật đầu, nói: “Có lý. Nếu nói như vậy, sẽ dễ làm hơn. Bất quá ta hiện tại không có ý tưởng nên tặng gì cho hắn thì tốt, ngô, cứ nợ đó đi, từ từ chậm rãi ngẫm lại.”
Nói xong, liền cuốn ống tay áo, lấy cây bút đồi mồi “Cựu ái” [niềm vui cũ, ý chỉ những thứ không được yêu thích, thất sủng] trên giá bút xuống, cầm lấy cây bút ngọc “Tân hoan” [niềm vui mới, sự yêu thích mới] của hắn chấm vào mực, lại bắt đầu chép sách luyện tự trên giấy Tuyên Thành. Dưới ánh sáng nhu hòa, cây bút ngọc bích xanh biếc trong suốt, óng ánh lấp lánh.
* * *
Đầu đông rét lạnh luôn làm cho người ta cảm thấy biếng nhác, huống chi gần đây luôn có tuyết rơi, không được cưỡi ngựa, loanh quanh trong Ngự hoa viên vừa lạnh mà cũng chán, Bắc Thần Quang Vũ đành phải mỗi ngày đều ở Bảo Khánh Cung xem sách luyện tự, cứ như vậy tới tết.
Bởi vì hoàng đế không ở trong Hoàng thành, cho nên cuối năm trong cung cũng không giăng đèn kết hoa bốn phía, chỉ là vật phẩm nên có đều chuẩn bị thỏa đáng đầy đủ không lộn xộn, Hoành vương làm hoạt động hiến tế cũng đại biểu hoàng gia viên mãn, ngày trước từ biên giới phía tây có người chạy về truyền đến ý chỉ của hoàng đế, bởi vì chiến sự với Lan Chi thuận lợi, phong thưởng một vài tướng lãnh đại thần, hơn nữa trong hoàng cung từ tần phi cho tới cung nữ thái giám đều được thưởng; mà ngoài cung, gia đình có sĩ binh chinh chiến bên ngoài đều được ưu đãi tiền cùng vải vóc lương thực, dân chúng nơi nơi mang ơn, nhất thời ngày tết ở Bắc Nguyệt không khí nhiệt liệt, cảm xúc dâng cao, thật có thể nói là giai đại hoan hỉ.
Ngày ấy tổng quản thái giám Kiền Nguyên cung Lương công công tự mình đưa ban thưởng của hoàng đế đến, còn riêng từ tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương màu đen điêu khắc tinh mỹ khảm tơ vàng đưa cho Bắc Thần Quang Vũ, nói là hoàng đế lệnh đặc biệt từ biên giới phía tây đưa tới, bảo Lương công công tự tay giao cho Trữ quận vương.
Nhận phần thưởng rồi tiễn Lương công công, Bắc Thần Quang Vũ tò mò mở hộp gỗ ra, lại phát hiện bên trong là một túi vải nhung đen dùng dây tơ vàng buộc lại, thật cẩn thận dây buộc thì thấy, lại là kim sa [cát vàng, kim loại vàng ấy] đầy một túi!
Úc, cao giá đây! Này cũng không phải là cát vàng [vàng ở đây là chữ Hoàng, chỉ màu vàng] trong sa mạc của Lan Chi quốc, mà là kim sa thật sự lóe ra ánh sáng chói mắt dưới mặt trời, có lẽ là từ lò luyện hoàng kim mà ra!
Bắc Thần Quang Vũ trố mắt nhìn túi hoàng kim, đưa tay xoa xoa mi tâm, khó khăn suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra dụng ý của đế vương tà mị kia lệnh người ta đưa túi kim sa này tới cho hắn làm gì.
Nếu trăm tư không được giải đáp, vậy đơn giản để qua một bên khoan để ý tới. Dù sao, trời cao hoàng đế xa mà!
Cẩn thận cất kỹ hộp gỗ đắt tiền, Bắc Thần Quang Vũ chỉ dẫn cung nữ thái giám Bảo Khánh Cung bắt đầu chuẩn bị món ăn cho tết, trừ bỏ bánh kẹo ngọt Bắc Nguyệt dân gian luôn chuẩn bị, cùng với những thứ trong cung ban thưởng, còn bảo đồng hương của Bảo công công đến Cẩm Long tủ gia mua về vài món ăn cùng rượu trái cây bách hương, mặt khác, Bắc Thần Quang Vũ gần đây hưng trí, đơn giản vô sỉ học tiểu hài tử khóc lóc om sòm ầm ĩ, dám lôi kéo Bảo công công, Hàn Mai cùng Đông Tuyết ở hậu viên Bảo Khánh Cung lén lút lùi khoai lang, thiếu chút nữa bị cung nhân khác hiểu lầm báo cho cấm vệ tuần tra đến cứu hỏa.
Rất nhanh tới giao thừa, ban đêm, bầu trời Bắc Nguyệt hoàng đô nở pháo hoa lấp lánh đủ mọi màu sắc, còn có thể nghe được từ ngoài hoàng cung truyền đến tiếng pháo ù ù từng trận liên tiếp, kéo dài tới đêm khuya. Bảo Khánh Cung, sau khi vô cùng náo nhiệt ăn xong tiệc giao thừa, Bắc Thần Quang Vũ ngắm cung nữ thái giám ngày thường câu nệ tuân theo quy củ khắc nghiệt trong cung nói chuyện phiếm đùa giỡn, nhìn được một lát, liền phất tay ý bảo Bảo công công, Hàn Mai cùng Đông Tuyết không cần đi theo, một mình cầm một bình rượu trái cây bách hương trở về phòng ngủ.
Đẩy cửa sổ trong phòng ra, màn trời tối đen, đột nhiên trong sáng hiếm thấy, một ngôi sao sáng ngời lóe ra trên trời, xinh đẹp cực kỳ. Thong thả tựa vào cẩm tháp bên cửa sổ, Bắc Thần Quang Vũ một bên uống rượu trái cây hương vị ngọt ngào mùi thơm ngào ngạt, một bên ngắm sao trời, bất tri bất giác, một loại cảm giác thê lương cô độc liền quanh quẩn trong lòng.
Suy nghĩ một chút, bản thân trên thực tế cũng đã là người hơn ba mươi tuổi, cả đời trước cũng là cô đơn tịch mịch như vậy trải qua, cho tới bây giờ đều là dương dương tự đắc, sao hôm nay êm đẹp mà lại bắt đầu có chút khổ sở?
Lại uống một ngụm rượu, chậm rãi cảm thấy một men say dâng lên, ân, vừa rồi đã uống không ít, tám phần là cồn hiện tại bắt đầu thấm.
Cuộc sống a, kỳ thật chính là đơn giản như vậy, chỉ cần ít du͙© vọиɠ, thì sẽ có nhiều thanh tịnh.
Thật sự càng sống càng giống một hòa thượng. Ngồi trên cẩm tháp nhắm mắt trào phúng cười bản thân một phen, Bắc Thần Quang Vũ tự chủ đứng dậy đi đến trước bàn bỏ bầu rượu, sau đó chậm rãi bước đi thong thả đến bên giường, cởϊ áσ khoác, leo lên giường quấn chặt cái chăn gấm ấm áp mềm mại có hương mộc tê thanh nhã.
Đóng lại mi mắt ủ rũ dưới tác dụng của cồn, sắp đi vào giấc ngủ lại cảm thấy đôi mắt ẩm ướt. Than nhẹ một tiếng vùi đầu vào gối xốp mềm, sâu trong óc cặp mắt màu vàng lợt tà mị kia dần dần rõ ràng lên, sau đó hòa vào giấc ngủ mơ say trầm của hắn.
Hết chương thứ mười bảy