Chương 43: Phiên Ngoại

Xuân Hòa đỗ trường đại học cảnh sát, bắt đầu đợt huấn luyện quân sự hơn một tháng ngay khi nhập học.

Huấn luyện viên do quân đồn trú bên cạnh chi viện, là đơn vị chính quy, thường xuyên được phái đi giao nhiệm vụ nguy hiểm. Mỗi năm nhà trường mời đơn vị huấn luyện sinh viên mới theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, tất nhiên, những lời đồn thổi rùng rợn này được truyền từ thế hệ anh chị đàn em.

Hù dọa đám học trò nhỏ, đây là một trong số ít thú vui ác ý của họ.

Xuân Hòa không phải lần đầu sống ở nơi xa lạ nên không bất an lắm, chủ yếu là tò mò. Cô đi loanh quanh trường hai ngày, tham gia nhiều buổi họp sinh viên mới, cuối cùng đến ngày huấn luyện thực sự. Những chàng trai, cô gái mới vào trường chưa trải qua đào tạo thể chất, họ vẫn tỏ ra kính sợ trước tin đồn huấn luyện quân sự hà khắc và đáng sợ.

Xuân Hòa cũng sợ sệt, thể chất cô vốn không tốt lắm. Lúc nhỏ từng theo bố học võ, nhưng từ khi học cấp 3 chỉ chăm chú học hành, thể lực suy giảm khá nhiều. Khi thi khí thế lớn lao, ý chí kiên định nhưng giờ mới cảm thấy hơi hoảng, không biết có chịu nổi không nữa.

Tỷ lệ nam nữ ở trường dường như rất mất cân bằng, lớp Xuân Hòa chỉ có cô và một cô gái tóc ngắn, chưa đủ cho một phòng nữ nên phải ghép chung với các bạn cùng khối bên cạnh.

Phòng 4 người, Xuân Hòa và bạn cùng lớp ngủ một bên, hai cô bé khối bên kia ngủ một bên. Cả bốn cô đều dễ gần, sau vài câu chuyện đã thành chị em thân thiết, tán gẫu về đợt huấn luyện sắp tới, ai cũng lo sợ.

“Các anh bảo đây là món khai vị cho tân sinh viên thôi! Sau còn khổ hơn nữa.”

“Khổ thì khổ, cảnh sát mà không chịu khó ai chịu.” Cô bạn tóc ngắn nói hùng hồn.

Mọi người bật cười, Xuân Hòa cũng cười, trong lòng bỗng nhiên bùng lên quyết tâm, sau này là người bảo vệ nhân dân mà!

Đêm, các cô thức khuya trò chuyện, hồi hộp không ngủ được nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh táo.

Hồi hộp chờ gặp huấn luyện viên.

Anh bộ đội đẹp trai.

Xuân Hòa nghĩ, dù đẹp đến đâu cũng không bằng anh Minh của cô. Hồi cấp 3 cô cố nhờ vơ vét được một tấm hình hắn mặc quân phục ngồi dựa lên một chiếc xe tăng, cầm súng, vừa mới huấn luyện xong, do một phóng viên chụp giúp. Hắn không thích chụp ảnh nên kiếm mãi mới ra tấm đó, bảo cô xem tạm.

Cái gì gọi là tạm chứ, Xuân Hòa ôm ảnh chảy nước miếng, rửa ra vài tấm dán đầu giường, bàn học, cuốn từ điển Oxford, mỗi ngày nhìn vài lần chảy vài lượt nước miếng. Ánh mắt có thể cởi hết quân phục của hắn rồi, hắn đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ lâu trong mắt cô.

Phải đến sinh nhật 18 tuổi, cô mới thu ảnh vào album cẩn thận.

Tại sao ư? Nói ra thì hơi xấu hổ.

Sinh nhật 18 tuổi của cô cách ngày thi đại học không lâu, ban đầu Trình Cảnh Minh hứa sẽ về ăn mừng nhưng đột nhiên nhận nhiệm vụ nên tất nhiên huỷ hẹn. Cô cùng bạn bè chơi đến nửa đêm ngoài phố.

Hôm đó cả nhóm lấy cớ sinh nhật cô mà ra ngoài, thực ra là muốn tụ tập, vừa giải thoát áp lực cả năm cấp 3 nên ai cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, gần như phấn khích quên cả mình.

Tối hôm đó các anh uống rượu, các cô cũng uống chút rượu vang, hơi say, nhân cớ hưng phấn cùng ồn ào vui vẻ.

Có anh chàng tỏ tình với Xuân Hòa, trong phòng karaoke, một bạn học cùng lớp nhưng gần như không nói chuyện suốt cấp 3 chọn một bài hát vô cùng nhạt nhẽo, say sưa hát xong rồi kéo khóe miệng cười ẩn ý, ngượng ngùng nói: “Bài hát này tặng Xuân Hòa, bạn cùng bàn cũ của tôi.”

Cả đám ồ lên, cổ vũ làm ồn ào, suýt nữa bắt hai người hôn nhau luôn.

Xuân Hòa chưa trải qua chuyện này, lúng túng không biết phải làm sao, từ chối thì bị át đi bởi tiếng ồn, sắp khóc thì cửa phòng bật mở.

Bầu không khí yên lặng một nhịp.

Trình Cảnh Minh bước vào, mặc quần jeans, áo thun ngắn tay xanh quân đội. Hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ hôm nay chưa hết, bay chuyến sớm nhất về đây, hỏi chỗ cô đang ở rồi đến ngay.

Không ngờ lại đúng lúc chứng kiến khoảnh khắc thế này.

Một số người nhận ra Trình Cảnh Minh, kinh ngạc gọi: “Anh Minh!”.

Rồi kéo hắn ngồi ghế salon, hỏi hắn cũng đến ăn mừng sinh nhật Xuân Hòa hả?

Hắn "Ừ" một tiếng, ngồi kế bên cô, uy nghiêm, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu tự nhiên nhưng ẩn ý hỏi: “Có uống rượu à?”.

Chàng trai tỏ tình lúc nãy mặt xanh tái.

Xuân Hòa chợt cảm thấy giống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cúi đầu nói nhỏ: “Uống chút chút thôi.”

Hắn bóp má cô, bóp cho mặt cô tròn như hình cái bánh bao, mắng yêu không ra dáng: “Lần sau không được uống khi ở ngoài một mình.”

Cô chuẩn bị cãi lại thì thấy ánh mắt nheo nheo của hắn, lại te te, gật đầu ngoan ngoãn.

Thật giống cô vợ bé nhỏ.

Khi đi vệ sinh, một bạn nữ cùng lớp đùa cô: “Này, anh Minh đẹp trai dữ dằn thế kia mà bị cướp mất thì khổ đấy nhé!”.

Xuân Hòa sững sờ một lúc, lo chứ, tất nhiên là lo rồi, ngày thường cô còn không biết hắn làm gì, hỏi hắn đang làm gì thì hắn chỉ nói đang thực hiện nhiệm vụ, còn nhiệm vụ gì thì không rõ, có khi thậm chí cô còn sợ hắn không quay về.

Yêu một người lính khó khăn như thế đấy, luôn trong tâm trạng lo âu.

Cô gái cười khúc khích, lim dim mắt đến gần nói: “Dễ mà, làm trước đã rồi tính sau, dù sao cũng không thiệt.

Lúc đó cô còn nhỏ, sợ đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Cô bạn kia bảo: “Sợ cái gì, mày đã trưởng thành rồi cơ mà! Chuyện của mình tự quyết định.”.

Chuyện của mình thì tự quyết định, câu này khiến Xuân Hòa xúc động khá nhiều. Tối hôm đó Trình Cảnh Minh đưa cô về nhà, cô hôn hắn ở cổng, cô đâu biết hôn hít gì, chỉ nhắm mắt đặt môi lên môi hắn, dán nguyên nửa phút cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Đang định rời đi thì hắn ôm eo cô, ấn cô vào thân cây, cúi xuống hôn lại cô, hắn hơn cô 7 tuổi, hiểu rõ mọi chuyện, nụ hôn sâu lắng và nồng nhiệt, cuồng bạo nhưng da diết, cho đến lúc Xuân Hòa kiệt sức mới buông cô ra, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm, Xuân Hòa thở hổn hển, tim đập nhanh và mạnh.

“Anh có về tối nay không?”, Xuân Hòa ngước mặt hỏi hắn, cảm thấy môi mình sưng lên rồi, muốn sờ nhưng ngại.

Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm cô, cũng chẳng biết đang nhìn cái gì, vừa nhìn vừa cười, lơ đãng nói: “Muộn rồi, anh sẽ ở khách sạn, em về đi.”

Cô suýt buột miệng: “Em muốn ở với anh.”

Thật ra cô muốn nói là muốn ở bên hắn thêm chút nữa, không ngờ lỡ miệng thành ra thế, mặt đỏ gay.

Hắn khẽ nhếch môi cười, nét mặt lại như thời còn học, lười biếng pha chút côn đồ, một tay ôm eo cô, một tay bóp má cô, nghiêng đầu nói: “Bây giờ... chưa phải lúc. Đợi em tốt nghiệp, đợi anh cưới em.” Một câu nói nhẹ nhàng rơi xuống tai làm đỏ rần cả tai lẫn mặt, cô gần như chạy về nhà. Khi vào phòng còn nhìn xuống cửa sổ, hắn vẫn đứng dưới gốc cây, ánh đèn đường chiếu lên người tạo thành vòng sáng vàng óng ả. Xuân Hòa vẫy tay ra hiệu, hắn gửi cô nụ hôn gió. Rồi lùi dần, biến mất ở cuối đường, Xuân Hòa ôm trái tim nổi loạn lên giường lăn qua lăn lại.

Sau đó cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh của hắn trên bàn, ngực càng lúc càng nóng bừng, mơ màng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, trong mơ toàn bóng dáng hắn, còn mộng da^ʍ nữa, trong mơ cô háo hức cởϊ qυầи áo cho hắn, hắn vẫn nhìn cô bằng nét mặt lười nhác mỉm cười trong ảnh, rồi cúi xuống nhỏ giọng: “Anh vào được chưa?”.

Tỉnh dậy Xuân Hòa suýt chui luôn vào chăn, sao mình khát tình thế.

Quá tục tĩu rồi, hắn trong ảnh vẫn nụ cười như không như có, giống như đang chế giễu cô, cô nhìn một cái là mặt đỏ bừng, đành hối hận cất ảnh vào album.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi đã thức dậy đi chạy bộ, ánh bình minh hồng nhuận những đám mây phương đông, các huấn luyện viên tiến vào đội nghiêm chỉnh, cùng đứng nghiêm chào cấp trên, không lãng phí thời gian, trợ lý phân chia nhiệm vụ rồi mỗi huấn luyện viên dẫn theo lớp của mình ra chạy.

Đâu chỉ là chạy bộ đơn giản, chạy địa hình 5 km lên thung lũng khảo nghiệm phía sau trường, nơi đường dốc gập ghềnh, tới lui hầu hết ai cũng sảy chân ngã nhào.

Đúng là... món khai vị thật đấy!

Nhưng Xuân Hòa không hề hay biết, cô chỉ chăm chăm theo dõi người đứng đầu đội hình.

Người mà đêm qua cô suy nghĩ nửa đêm, không ngờ sáng ra đã gặp.

Đây không phải mình chưa tỉnh mơ đấy chứ?

Cô chà xát mắt, biết chắc chắn huấn luyện viên của lớp mình chính là Trình Cảnh Minh, anh Minh của cô.

Chạy địa hình 5 km khiến mọi người kiệt sức, không còn tâm trí ăn uống nhưng vì lý tưởng cách mạng vẫn cố gắng kéo nhau đi ăn. Xuân Hòa mơ màng đi với bạn gái Tiểu Ái đến căng tin 02 ăn bánh mì cháo đậu, não còn đầy hình ảnh Cảnh Minh dẫn lớp chạy bộ.

Không ngờ lại may mắn gặp cả đám huấn luyện viên đi ăn sáng tập thể ở căng tin 02.

Mặc dù không phải ở quân đội nhưng vẫn giữ kỷ luật quân đội, cách ăn uống của các anh cũng đồng nhất bất ngờ.

Lưng thẳng tắp, hai chân hơi rộng, khi ăn gần như im lặng, không gây tiếng động.

“Á á á á á, đẹp trai quá, đẹp tuyệt, đẹp nhất!”

“Chết tiệt, máu mũi tao chảy rồi!”

“Lấy được anh quân nhân là cưới liền!”

“...”

Những cô gái hiếm hoi xung quanh bịt miệng khe khẽ, Ái cũng lôi Xuân Hòa nói hồi hộp: “Nhìn kìa, huấn luyện viên đại đội trưởng đẹp trai dữ ta.”

Xuân Hòa nhíu mắt nhìn một lúc rồi mỉm cười.

Đúng, đẹp trai, siêu đẹp trai, anh Minh đẹp trai nhất!

Nhìn xa trông rộng thật.

Trái tim Xuân Hòa đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Không ngờ lại có thể gặp hắn ở trường.

Mơ ngàn lần không bằng nhìn thấy một lần giữa đám đông.

Mặc dù cô không nói chuyện được với hắn nhưng chỉ cần nhìn thấy cũng tốt rồi.

Mỗi người có lịch huấn luyện quân sự, thời gian bị chia thành vô số mảnh, nhồi nhét cả ngày.

8 giờ 30 tập trung, xếp hàng.

“Đứng nghiêm, tại chỗ!” Huấn luyện viên chạy đến, lạnh lùng ra lệnh đầu tiên, rồi quét mắt nhìn những người đứng loạn xạ, hai tay sau lưng nghiêm khắc nói: “Từ hôm nay, tôi sẽ huấn luyện lớp các anh, các anh có thể gọi tôi là Trình huấn luyện viên.”

“Huấn luyện viên vâng!” Trả lời ngắn gọn nhưng gọn gàng, phảng phất một thế lực.

Xuân Hòa đứng hàng đầu, mở to mắt nhìn người không cách xa mình bao nhiêu, cảm thấy bị ánh mặt trời làm chói.

Cô cười tươi hướng về hắn. Và rõ ràng thấy hắn dừng bước, giọng điệu nhấn mạnh kỷ luật cũng ngừng lại, dừng hẳn hai giây.

Giờ nghỉ ai cũng dựa cây trú ẩn, một đám người muốn chết vì nóng và mệt.

Nhưng Xuân Hòa âm thầm phấn khích, nép vào bên cạnh Trình Cảnh Minh ngồi xuống, dùng cùi tay chọc vào hông hắn cười nói: “Anh Minh, trùng hợp thật đấy!”.

Hắn liếc cô, cái gì gọi là trùng hợp, hắn đã xin phép lên cấp trên bao lâu mới được chấp thuận.

Chỉ lặng lẽ "Ừ" một tiếng.

Xuân Hòa nhắm mắt cười, thì thầm bên tai hắn: “Anh Minh, anh đẹp trai lắm đấy.”

Hắn cũng nói khẽ với cô: “Không chỉ đẹp trai mà còn tuyệt vời nữa kìa!”

Lần đầu hắn nói chuyện tục tĩu với cô, Xuân Hòa phản ứng một lúc mới hiểu ra ý là gì, che mặt chạy mất.

Quả là huấn luyện viên không đứng đắn gì.

Trình Cảnh Minh dù đến với ý đồ riêng nhưng khi huấn luyện lại rất nghiêm khắc, thể lực Xuân Hòa kém nên bị hắn hành hạ dữ dội.

Có lần bị phạt 200 cái tập đẩy, cô không làm nổi, nằm bẹp dưới đất bị hắn túm dậy, mắng suốt 3 phút, tối còn phạt tập riêng.

Đám nam sinh trong lớp cũng sợ hắn, chứ đừng nói các cô gái, nói thẳng là Xuân Hòa khổ sở.

Tối hắn dẫn cô đi tập lên xà đơn, phòng tập một mình không ai, Xuân Hòa liền đánh hắn, hắn né tránh nên cô đuổi theo quanh quẩn cho đến khi kiệt sức. Hắn bắt tay cô đẩy vào tường, nhíu mày hỏi: “Làm loạn à?”

Cô quay mặt đi không thèm để ý, hắn xoay khuôn mặt cô lại, cúi xuống hôn khóe môi cô: “Rèn luyện thể chất sẽ tốt, tin anh đi mà, nhé?”

Xuân Hòa dĩ nhiên biết hắn là vì cô, nhưng vẫn tức mà! Quá nhiều người, hắn cũng không để lại chút thể diện nào cho cô.

Cô cắn một phát vào cổ hắn nhưng hắn lại cười: “Khá có sức đấy.”

Xuân Hòa làm mặt quỷ với hắn.

Hắn ôm cô lên xà đơn tập, cả buổi tối cô chỉ làm tối đa hai cái là cùng.

Ra về thì nằm bẹp dưới đất, không thèm cử động.

Hắn phải cõng cô đi, hai người đi trên con đường nhỏ, hắn mặc quần jean đen, áo thun đen, tóc ngắn sắc sảo, trông nam tính và đẹp trai giống sinh viên. Nhìn từ xa chỉ tưởng là một cặp đôi nhỏ của trường, dĩ nhiên nhà trường cấm yêu đương nên chỉ có thể là cặp lén lút.

Hắn vác cô đi chậm rãi, Xuân Hòa nằm úp trên lưng hắn, đặt cằm lên vai hắn: “Anh Minh, em muốn...”

Rồi nửa ngày không lên tiếng.

Trình Cảnh Minh "Ừ" một tiếng.

Xuân Hòa nhắm mắt, nghiến răng, nói: “Anh Minh, em muốn thử xem anh có tuyệt vời không!”

Trình Cảnh Minh chân mềm ra suýt té, ho một tiếng: “Nói bậy gì thế!”

“Không nói bậy, em nói thật, đánh dấu! Nếu không bất an.” Xuân Hòa thốt ra những lời tha thiết nhưng chỉ nhận lại một cái búng tay khi được thả xuống, cô xoa trán đau đớn, thấy vô cùng thất bại, vạch áo ngẩng ngực, phát triển còn khá mà! Sao lại không hấp dẫn thế?

Hôm sau khắp trường đồn rằng cổ Trình Cảnh Minh có dấu răng, phong cách không nghiêm túc, ai nấy đều thương cảm than thở nói trai đẹp thường không có gì tốt.

Xuân Hòa nhìn kìa, phải rồi! Cô cắn hôm qua mà, vết lờ mờ vẫn còn đỏ, mặc dù cô không dùng sức mà! Sao vẫn chưa tan.

Cô cố gắng sửa lại quan điểm của mọi người: “Có lẽ do muỗi cắn đấy.”

Sợ Trình Cảnh Minh bị kỷ luật.

Nhưng không ai tin, cứ cho rằng hắn là huấn luyện viên tác phong không nghiêm. Xuân Hòa chỉ không quỳ xuống cầu xin tha thứ là hết nỗi, tranh thủ giờ nghỉ lấy kem che khuyết điểm ra tô cho hắn. Hắn mặt mày chán nản từ chối, rồi đáp trả bằng một vết cắn tròn trịa trên cổ cô. Xuân Hòa tức điên lên muốn hành hung hắn luôn, sao lớn tuổi thế mà còn trẻ con hơn cô, may là không nơi dễ thấy, cổ áo huấn luyện đủ che.

Chỉ là khi tắm rửa xong thay đồ ngủ, Ái kéo cô hỏi: “Cổ mày sao thế?”

Xuân Hòa đành mặt không đỏ tim không loạn nói: “À, muỗi cắn đấy.”

Một con muỗi khổng lồ siêu cấp trẻ con.

Lễ Quốc khánh Trình Cảnh Minh dẫn cô đi dạo ở trung tâm thành phố, Xuân Hòa lo lắng nói: “Khổ thế, ai cũng có quan niệm sai lầm về anh kìa!”.

Hắn liếc mắt, tiếp tục cúi đầu chọn món, “Em không hiểu lầm anh là được rồi.”

“Anh Minh, anh nói...”

Hắn rất sợ lối dừng lời này của cô. Lần trước cô dừng lại như thế để nói cô muốn thử xem hắn có tuyệt vời không, một câu nói làm hắn mấy hôm liền máu nóng sôi trào.

Lần này hắn lập tức ngắt lời cô: “Nói linh tinh nữa anh đánh đấy!”

Xuân Hòa mím môi: “Em chỉ muốn hỏi anh có bị kỷ luật không.” Học sinh nói bừa bãi, chẳng may lan đến cấp trên của hắn thì sao? Họ có kỷ luật hắn không nhỉ? Xuân Hòa nghe nói quân đội rất khắt khe về tác phong. Cô cúi xuống gần hắn: “Này, anh Minh nghĩ gì thế?”

Trình Cảnh Minh đưa thực đơn cho cô: “Xem muốn ăn gì rồi tự gọi đi, đừng lo chuyện bao đồng.”

Ăn xong ra ngoài trời âm u đến lạ, không lâu sau mưa to ập xuống. Hai người đi xem phim, ra ngoài đường vắng tanh, mưa như trút nước, ban ngày như đêm khuya, Xuân Hòa rúm cổ nói: “Giờ phải làm sao đây anh?”.

Hắn bảo cô đợi ở cửa trung tâm thương mại, tự cầm dù ra gọi taxi. Nửa tiếng sau vẫn chẳng có xe nào chịu chở khách, hắn đành quay lại, nói đợi mưa nhỏ đi. Hai người quanh quẩn bên trong siêu thị, ăn tối luôn rồi mà vẫn không thấy nước nhỏ hơn, như đang trêu ngươi.

Trời càng lúc càng tối, 8 giờ Xuân Hòa nhìn đồng hồ: “Chết rồi, giờ về ký túc xá hẳn đã đóng cửa rồi.” Trường ở ngoại thành phải hơn 2 tiếng mới về đến trung tâm thành phố.

“Vậy đừng về nữa, ở ngoài đêm nay.” Trình Cảnh Minh kéo Xuân Hòa đến khách sạn gần đó. Xuân Hòa không có CMND nên hắn mở phòng bằng giấy tờ của mình, còn lại mỗi phòng đôi cuối cùng. Lễ Quốc khánh phòng đã kín chỗ, vừa có người hủy một phòng.

Chỉ một phòng thôi.

Hắn định nói không cần rồi thì Xuân Hòa đẩy CMND cho hắn: “Cứ thôi, chật vật tạm được, lễ Quốc khánh mà đòi phòng dễ gì”.

Xuân Hòa theo hắn lên lầu, mặc dù cầm dù nhưng mưa quá lớn, cả hai đều ướt hết, cắm thẻ phòng vừa sáng đèn, Trình Cảnh Minh cởϊ áσ luôn, Xuân Hòa cũng muốn cởi nhưng cô làm sao được như hắn, mọi chỗ đều ướt sũng và khó chịu.

Tại sao lại chỉ còn phòng này?

Hôm nay thật xui xẻo.

Xuân Hòa vừa nghĩ thế, hắn lại như nhớ ra điều gì, mặc lại áo ướt rồi nói với cô: “Anh ra ngoài một lát, em thay đồ rồi tắm đi.”

Mưa lớn thế kia ra ngoài làm gì? Chỉ thêm bệnh nữa thôi.

Xuân Hòa giật hắn lại: “Anh Minh... đừng ra nữa, ở trong đi!” Rồi tự cởi hết quần áo chỉ còn nội y, nhìn hắn bình tĩnh nói: “Anh nói sẽ cưới em mà, em coi như anh không nuốt lời đấy nhé. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, rồi ra cũng phải nhìn thôi, phải không?”. Dù cô nói oai phong lẫm liệt nhưng vừa bước vào phòng tắm mặt đã đỏ tía tai.

Xuân Hòa tắm xong chỉ quấn khăn tắm, Trình Cảnh Minh lại cởi trần, quần vẫn ướt, ngồi trên ghế cao nhìn điện thoại.

Xuân Hòa lôi hắn: “Anh Minh cũng đi tắm đi!”.

Hắn ngước lên liếc một cái rồi nhanh chóng đưa mắt đi, không thoải mái "Ừ" một tiếng.

Đứng dậy đi vào phòng tắm.

Xuân Hòa nằm sấp trên giường, phòng nhỏ nên tiếng nước chảy ào ào rõ mồn một, khiến cô hồi hộp khó yên. Qua kính mờ cô thoáng nhìn thấy bóng người lờ mờ, di động qua lại khiến người khát khô cổ họng.

Xuân Hòa gọi vào: “Anh Minh, ra đừng mặc quần áo ướt nữa nhé, em đâu có sàm sỡ anh đâu.”

Hắn không lên tiếng, ra chỉ quấn khăn tắm ở hông, lật một góc chăn nằm xuống: “Ngủ thôi!”.

Xuân Hòa bật đèn lên: “Không ngủ được.”

Hắn tắt đèn: “Không ngủ được thì đếm cừu.”

Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thế này mà bật đèn là sao?

Nhưng tắt đèn cũng là sao?

Thôi kệ, dù sao đêm nay cũng đã rối rắm rồi.

Xuân Hòa không bật nữa, nhích sát lại gần hắn, ve vãn mò mẫm cơ bụng hắn, cơ bắp cứng cáp, toát lên sức mạnh!

Xuân Hòa nhớ câu nói tục tĩu của hắn hôm trước, hỏi: “Anh Minh, hay là... thử xem anh có tuyệt vời không nhỉ?”. Đêm dài chẳng làm chút gì cũng ngủ không được mà!

Trình Cảnh Minh hít một hơi, nắm cổ tay cô: “Đừng gây sự!”

Cô cố giật tay ra nhưng hắn cố giữ lại, hai người giằng co qua lại kết quả tất nhiên là Xuân Hòa thất bại thảm hại.

Nhưng lúc này Trình Cảnh Minh đã hoàn toàn đè lên người cô.

Xuân Hòa lập tức vui vẻ: “Đến đi anh Minh!”

Trình Cảnh Minh: “...”