Chương 3: Kinh Trập (3)

Lúc Trần Nhất Nhất lên lầu hai, Thi Từ ngồi một mình trên ghế sô pha, cúi thấp đầu, không nhìn ra vẻ mặt.

Trần Nhất Nhất dẫm chân xuống sàn, ngữ khí ngậm lấy cười, "Làm sao, không nỡ à?"

Thời gian xấp xỉ nửa năm, không tính là ngắn, đây là mối quan hệ dài nhất trong mấy năm gần đây của Thi Từ mà nàng biết được.

Nàng kỳ thực không biết rõ, Thi Từ thích cô diễn viên nhỏ không danh tiếng này ở chỗ nào. Đẹp thì có đẹp, đặc biệt là đôi chân dài kia. Nhưng tính tình thái quá, động chút là muốn giận dỗi, thường muốn Thi Từ dỗ dành, thật không xứng với nàng ấy.

Trần Nhất Nhất có ý định thăm dò, "Không nỡ thì gọi cô ta trở về, tớ dám cá là hiện tại cô ta nhất định đang chờ điện thoại của cậu đấy."

Thi Từ cười xì một tiếng, phảng phất bị lời của nàng chọc cười, khẽ lắc đầu.

"Nghiêm túc chút, đang tốt sao lại chia tay hả?" Trần Nhất Nhất lại thăm dò thêm bước nữa.

"Đúng nhỉ, tại sao vậy chứ?" Thi Từ nghiêng nghiêng đầu, "Tớ cũng không rõ nữa..." Nàng vươn ngón tay quan sát tỉ mỉ, "Đại khái là muốn làm móng tay rồi..."

Trần Nhất Nhất: "..."

Nàng vốn còn muốn nói gì đó, Thi Từ cũng đã đứng lên, "Tiểu Nhất, ngày mai tớ còn lớp, đi trước đây."

Nàng đứng dậy ra ngoài, ánh đèn chiếu xuống mái tóc mềm mại của nàng, sàn nhà đều cảm thấy vô cùng vinh quang.

Bản thân Trần Nhất Nhất ngồi lại một lúc, bỗng nhiên cười cười, quán bar dưới lầu đã mở, không muốn phụ lòng đêm nay, tâm tư kia từ năm này qua tháng nọ cũng không muốn vội tại nhất thời.

Lúc Thi Từ lái xe về trường học, hoàng hôn dày đặc, cảnh xuân vào giờ khắc này đã mờ nhạt, còn đọng lại một tia hiu quạnh.

Từ cổng trường Nam đại đi vào, một loạt đèn đường màu trắng kéo dài về phía xa, một tay Thi Từ dặt trên vô lăng, đuôi mắt nàng liếc nhìn thời gian, hơn chin giờ rưỡi, đúng lúc là thời điểm náo nhiệt nhất của trường học, ước hẹn, ăn khuya, rất sinh động, nàng tránh mấy đoạn đường náo nhiệt, quẹo vào một chỗ yên tĩnh.

Âm nhạc trong xe vang lên thăm thẳm, "Mùa xuân nên tốt đẹp, em vẫn còn ở đó, gió xuân phảng phất ẩn chứa bao nhiêu yêu thương..."

Tâm tư Thi Từ không khỏi bay xa, đang muốn lái xe đậu bên kia, đột nhiên một chiếc xe đạp từ ngã ba cũng muốn xông tới hướng này, chờ đến lúc nàng phản ứng lại, cô gái kia đã không thắng xe kịp, cả người cùng xe đều té xuống.

Hỏng bét!

Thi Từ vội vàng dừng xe, mở cửa xuống.

"Bạn học, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Thi Từ vừa nói vừa đỡ xe đạp. Chiếc xe không mới, hiện tại còn có sinh viên mua xe đạp? Nhưng mà trong sân trường rõ ràng cũng có một đống lớn xe đạp.

Nữ sinh ngã chổng vó bị chiếc xe đạp đè lên đôi chân cao gầy, nàng nâng xe đạp lên, nữ sinh cố gắng đứng dậy, Thi Từ duỗi tay tới cho nàng, "Cầm lấy, dựa vào ta đứng dậy."

Nữ sinh cũng không để ý đến nàng, tự mình đứng lên.

Thi Từ nhìn gò má và tóc cô dính đầy bùn trên mặt đất, cũng không nói gì,chỉ kéo túi đai an toàn.

Cúi đầu xuống, Thi Từ cao hơn cô một khúc, chỉ thấy cái cằm nhọn bóng loáng của cô.

Ơ, sao khá quen nhỉ?

Lúc nàng còn đang nghi vấn, nữ sinh đã móc giấy ăn từ túi quần bò ra lau mặt.

Thi Từ hơi chớp mắt, xoay người lấy từ trong xe ra một hộp giấy ăn đưa đến trước mặt nữ sinh.

Động tác nữ sinh hơi dừng lại, đưa tay rút vài tờ, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Thi Từ một cái.

Thi Từ đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Nàng ngay lập tức nhận ra.

Trùng hợp như thế.

Là cô gái trong phòng ăn kia.

Là cô gái Thi Hải muốn theo đuổi.

Sau khi lau hết bùn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt, đôi mắt long lanh như tuyết mỏng tan đi.

Rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng dung mạo người này.

Thi Từ nghĩ --- tiểu tử kia ánh mắt thật không tệ.

Thanh âm nàng mềm mại, lần thứ hai nói: "Xin lỗi, vị bạn học này, chân có bị thương không? Hay là có chỗ nào bị đυ.ng phải không?"

Nữ sinh lay động đầu, giật giật cái chân, "Không sao."

Ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm thật thấp, rất trong suốt, mang theo điểm từ tính.

Thi Từ nắm khăn giấy muốn giúp cô lau chùi bùn còn sót lại trên tóc, "Ta là giảng viên khoa Quản trị kinh doanh Thi Từ, nếu là có chuyện gì..."

"Không sao, chỉ là bất ngờ." Nữ sinh kia tránh khỏi tay nàng, đi tới chỗ xe đạp, liền cưỡi đi.

Thi Từ cầm hộp giấy ăn nhìn bóng người cô rời đi, kinh ngạc một hai giây, sau đó nở nụ cười.

Đường trường này vừa hẻo lánh vừa hẹp, đèn đường đều không sáng lắm, bầu trời đêm tím tro lộ ra một góc lá xanh um, cô gái trẻ tuổi kia thân ảnh thon gầy mềm mại điều khiển xe đạp đi xa dần.

Giống một con chim nhỏ đập cánh bay đi.

Thi Từ nếm trải qua cảm giác bị lãng quên.

Một loại cảm giác rất xa lạ.

Nàng chỉnh lại tóc dài, hé miệng nở một nụ cười, có chút ý nghĩa.

Hôm sau tiết 4 không có lớp, Đường Chu trở lại ký túc xá, ngủ trễ dậy sớm, có chút mệt nhọc, bò lên giường.

Thời khắc sắp đến trưa, có chút nắng từ cửa sổ ban công chậm rãi bò vào phòng, liền đến bên giường của cô.

Đường Chu đem hai chân vùi vào sâu trong chăn, một tập thơ Dickinson mở một nửa ở bên ngoài chăn, cô đã ngủ thϊếp đi.

Có lẽ là có chút cảm lạnh, cô ngủ rất say, phảng phất mơ rất nhiều cơn mộng, trong mộng có rất nhiều âm thanh, tiếng bước chân lui tới, lúc đi lúc dừng.

Trong nháy mắt nào đó, nửa tỉnh nửa mê, cô có chút mơ hồ, không biết đang ở nơi nào, ngủ trên cái giường lớn nào.

Là trên chiếc giường trong gian phòng nhỏ khi còn bé sao? Nằm trên ra trải giường màu tím của hoa oải hương mẹ tự tay làm cho cô, có mùi vị ánh mặt trời sưởi qua.

Hay là chiếc giường giản dị bên cạnh giường bệnh của mẹ thuê mười lăm đòng một chiếc vào đêm hôm đó, giường so với giườn bệnh viện thấp hơn rất nhiều, nhìn thấy là ra trải giường màu trắng, nghe thấy là mùi vị gay mũi của thuốc khử trùng.

Hay là cái giường mềm mại thư thích, hương khí xa lạ trong phòng khách sạn kia.

Đến khi Trương Tử Nam đẩy cửa bước vào "rầm" một tiếng, khiến cho cô triệt để tỉnh lại, ý thức được là ngủ ở trên giường ký túc xá trường học.

"Đường Chu, mau dậy ăn cơm đi!" Trương Tử Nam hấp tấp bước vào, âm thanh sang sảng gọi cô.

Đường Chu ngồi dậy, xoa xoa đầu, hỏi: "Bà gọi cơm cho tui rồi à?"

"Đúng, vừa nãy tan học không phải tui gặp bà à, bà nói phải về ký túc xá, tui liền đoán ra khẳng định buổi trưa bà lại muốn ăn bánh mì! Mau xuống đây ăn đi! Tui gọi cho bà sườn chua ngoạt và đùi gà ở lầu hai Nhị Phạn! Còn thêm một chén canh mang về!"

Trương Tử Nam là người phương bắc, so với Đường Chu cao hơn vài cm, mang một cái mắt kính tròn tròn. Cá tính hào sảng, tướng mạo ngọt ngào, vừa nhìn chính là cô gái sinh ra trong gia đình văn minh hòa thuận. Không yếu đuối, không làm bộ làm tịch, lại tri kỷ ngoan ngoãn.

Chuyện từng làm phản nghịch nhất trong 20 năm cuộc đời đó là không để ý sự phản đối của cha mẹ chia tay bạn trai không cùng trường cấp ba, hai người cùng nhau nỗ lực thi đậu đại học phía nam Nam thành.

Từ đây trời cao hoàng đế ở xa, hai người bọn họ song túc song phi, cha mẹ chẳng những không có lý do phản đối, cũng mất đi không gian can thiệp.

Đường Chu thích sự lạc quan trên người nàng ấy, cô nghĩ mình ở đại học tổng thể không có đến một người bạn nào, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, nội tâm của cô phảng phất là một hòn đảo hoang vu biệt lập. Người xung quanh tới tới lui lui, không người nào có thể bước vào bên trong.

Trương Tử Nam thấy cô ngồi trên giường, trên mặt có điểm mờ mịt, tóc đen hơi xõa tung độ dài vừa vặn che lại vành tai trơn nhẵn.

Bạn cùng phòng của nàng luôn lộ ra loại u buồn nhàn nhạt này.

Đôi mắt cô ấy rất to, con ngươi rất đen, lúc mí mắt trái cụp xuống sẽ lộ ra một nốt ruồi nhỏ.

Sóng mắt u buồn kia vừa lưu động, nốt ruồi này phảng phất như một giọt nước mắt quyến rũ mê người.

Liền ngay cả người cùng tuổi tướng mạo khá xinh xắn cùng giới tính là nàng đây đều cảm thấy mỗi lần nhìn đều yêu thích.

Cũng chỉ trong chớp mắt, Đường Chu đã xuống giường, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Trương Tử Nam đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi! Có phải là bà lại không đồng ý kết bạn WeChat với Thi Hải không, hắn tới tìm tui! Bà biết ngày hôm qua bà đυ.ng người nào không? Là chị gái hắn! Giáo sư khoa Quản trị kinh doanh trong trường chúng ta đó!"

"..."

Vẻ mặt Đường Chu hơi kinh ngạc, sau đó lại khôi phục như cũ, "Bà với hắn là bạn trên WeChat à?"

"...Vốn vốn không phải đâu." Trương Tử Nam thở dài, "Cái kia...Phương Tu Tề với hắn thường cùng chơi bóng đá, sau đó học kỳ này không phải ảnh chuyển ký túc xá sao? Chuyển tới bên khu Hậu Đức, cùng một lầu với Thi Hải..."

Phương Tu Tề là bạn trai Trương Tử Nam.

Trương Tử Nam còn lo lắng Đường Chu sẽ tức giận, Thi Hải thật sự là quá nhọc lòng, nhưng mà Đường Chu không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi:

"Hắn tìm bà làm gì?"

Trương Tử Nam cười: "Hắn nói chị gái của hắn hại bà té, cảm thấy rất có lỗi, muốn mời bà ăn cơm, thay chị hắn bồi tội đó mà."

Đường Chu không hề nói gì, xoay người ngồi trước bàn đọc sách.

Trương Tử Nam gọi hai phần thức ăn cho cô là cơm ở lầu hai Nhị Phạn được hoan nghênh nhất, chẳng mấy chốc đã bán sạch. Nàng còn rất tri kỷ gọi thêm một hộp cơm tẻ. Trương Tử Nam không đố kỵ dụng mạo cô, nhưng lại đố kỵ khẩu vị cô lớn như vậy, chắc chắn là loại thể chất ăn nhiều không mập rồi.

Đường Chu nhìn cơm nước lòng có chút ấm áp, hiếm thấy nói một câu thật lòng với Trương Tử Nam, "Kỳ thực...Ta ngay cả Thi Hải tướng mạo ra sao cũng không nhớ nổi."

"A? Ha ha ha ha ha ha! Trời ơi! Học kỳ trước hắn ở trước mặt chúng ta lắc lư cả một học kỳ đó!"

Đây đương nhiên chỉ là cách nói phô trương, bất quá cũng không khác biệt mấy, "Hắn nhưng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, bao nhiêu thiếu nữ chờ hắn ưu ái, lời này của bà nói trước mặt tui là được rồi, nói ra bên ngoài sợ là sẽ bị mấy nữ sinhk khác đánh chết đó!"

Đường Chu yên lặng ăn cơm, một lát sau hỏi: "Hắn còn có chị gái?"

Trương Tử Nam cười nói: "Bà thiệt không chú ý đến hắn luôn đó hả, trước đó tui đã nói với bà rồi mà? Chị gái hắn Thi Từ, là bác sĩ của đại học Stanford, ở khoa Quản trị kinh doanh của chúng ta nhận chức, cha bọn họ Thi Bỉnh Phong là nhà kinh tế học nổi tiếng, mà mẹ bọn họ đang làm phóng viên..."

Thi Từ ?

Thi Hải?

Trong đầu Đường Chu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt câu môi cười, dưới ánh đèn đường mờ nhạt có thể thấu ra một loại khí chất quyến rũ yêu kiều.

Cô hồi tưởng lại dáng vẻ Thi Hải, không nhớ cụ thể tướng mạo làm sao, nhưng trong ấn tượng hắn có dáng vẻ thiếu niên khí phách hạc đứng trong bầy gà.

Chị em bọn họ, đúng là chỉ có loại gia đình ưu tú kia mới có thể dưỡng ra được.

Cách cô quá xa.

Đường Chu lắc đầu một cái, "Không cần, bà nói tui không ngại chuyện này, cũng không bị thương gì, không cần mời cơm gì hết."

Trương Tử Nam thở dài, "Được rồi."

Các nàng cũng không nhắc lại đề tài này nữa, sau đó hàn huyên thêm vài câu.

Đường Chu cơm nước xong, cùng Trương Tử Nam quét dọn ký túc xá rồi đóng cửa lại, mỗi người về giường mình chuẩn bị nghỉ trưa.

Lúc nghỉ trưa, tòa nhà ký túc xá đều rất yên tĩnh ôn hòa. Đường Chu không buồn ngủ bao nhiêu, cô nghiêng người sang, tập thơ vừa nãy vẫn còn mở, phía trên có một đoạn thơ tiếng Anh:

"Hi vọng" là một loài lông vũ

Đậu xuống linh hồn

Cất lên những giai điệu không lời

Chẳng bao giờ ngừng nghỉ

Vẫn ngọt ngào trong mưa gió thênh thang

Ác nghiệt thay

Cơn bão nào đang tay vùi dập

Con chim nhỏ xinh

Đã sưởi ấm bao người

Tôi đã nghe tiếng chim

Nơi cõi miền băng giá nhất

Nơi đại dương xa lạ nhất

Nhưng chẳng bao giờ - dù khi túng quẫn

Chim xin hỏi tôi

Một mẩu vụn bánh mì.