Chương 47

Cao Hoàn chạy vụt qua người Tiêu Vĩnh Gia lại bị bà đưa tay ra ngăn lại.

– Lục Lang, a tỷ cháu vẫn còn chưa khỏi ốm hoàn toàn, còn đang nghỉ ngơi. Ta biết rồi, có gì ta sẽ nói cho nó biết.

Tiêu Vĩnh Gia mỉm cười nói.

Cao Hoàn đầy vẻ do dự nhìn Tiêu Vĩnh Gia.

– Cứ thế đi. Cũng muộn rồi, cháu đã tới thì ở lại ăn cơm đi. Ta đi bảo đầu bếp làm thêm vài món cháu thích.

Bà thoạt nhìn rất thân thiện, nói xong lập tức đi dặn người làm ngay.

Cao Hoàn chưa bao giờ cảm thấy thân thiết với vị bá mẫu này. Mặc dù tính cách cậu thẳng thắn bộc trực, tầm nhìn chưa sâu, nhưng cũng không phải kẻ ngu, có thể nhìn ra bà rất không vui vẻ đối với tin tức mà mình mang đến này. Lúc cậu biết được tin tức vì quá kích động mà ngay lập tức chạy đi tìm a tỷ, hiện giờ bị Tiêu Vĩnh Gia dội cho một chậu nước lạnh, nhớ tới khúc mắc ngoằn nghèo ở trong đó, trong lòng cũng hiểu được, tự thấy hối hận vì hành động bốc đồng chưa suy nghĩ sâu sắc của mình. Biết bá mẫu ở đây, mình cũng không được gặp a tỷ, nào còn tâm trạng ở lại ăn cơm gì nữa, thế là nói cảm ơn, nói rằng mình có việc khác, xin phép đi về trước.

Tiêu Vĩnh Gia cũng không giữ lại, gọi người đưa cậu rời đảo, nhìn theo bóng dáng của cậu biến mất hẳn thì mới quay người đi vào.

Lạc Thần trở về phòng lập tức gọi người thu dọn đồ đạc, đến buổi tối, khi ngồi ăn cơm với mẫu thân liền hỏi ngày nào thì đi vào thành. Tiêu Vĩnh Gia lại nói:

– Mẹ nghĩ kỹ rồi, trong thành thời tiết không tốt, con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thì cứ tạm thời ở lại đây một thời gian nữa đi rồi tính sau.

Lạc Thần nghe mẹ đột nhiên thay đổi quyết định, nhìn mẹ, thấy mẹ mỉm cười nhìn mình, nét mặt đầy vẻ dịu dàng quan tâm, trong lòng tuy nghi ngờ nhưng biết tính tình của bà nên cũng không hỏi lại nữa. Cơm nước xong, nàng chỉ kêu Quỳnh Thụ đi hỏi thăm ban ngày có người nào tới không. Quỳnh Thụ trở về nói có Lục lang quân tới, nhưng mà chỉ tới một lúc, gặp trưởng công chúa nói mấy câu xong là đi ngay.

Tin tức mà Quỳnh Thụ hỏi được rất đơn giản, nhưng với Lạc Thần thì lại rất đáng giá để suy nghĩ.

Nàng biết Cao Hoàn, cậu cố ý chạy tới nơi này tìm mình tám chín mươi phần trăm chính là có liên quan đến Lý Mục, làm sao mà còn bình tĩnh được nữa, tức khắc đi tìm mẫu thân.

Tiêu Vĩnh Gia ở trong phòng, đã tháo tóc xuống, ngồi trước gương trang điểm, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống sau lưng, bóng dáng vẫn không nhúc nhích, như là đang thất thần nghĩ gì đó, nghe tiếng bước chân con gái đi vào thì xoay người lại.

– Mẹ ơi, hôm nay a đệ tới, có phải có tin tức về Lý Mục không mẹ? – Lạc Thần hỏi thẳng luôn mẹ.

Tiêu Vĩnh Gia hơi nhíu mày, đứng dậy nói:

– Kẻ nào lắm miệng…

– Mẹ, a đệ đã nói gì ạ? – Lạc Thần ngắt lời bà.

Tiêu Vĩnh Gia ngừng một chút.

– Lý Mục đã đánh thắng trận, mấy ngày nữa sẽ về kinh rồi. – Bà lạnh nhạt nói.

Lạc Thần sững sờ.

Trong những ngày này, những lo lắng, băn khoăn mơ hồ trong lòng và cảm giác hồi hộp sau cơn ác mộng hôm nay giờ phút này theo lời nói của Tiêu Vĩnh Gia đột nhiên biến mất, tâm trạng nàng bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn đã thắng trận chiến mà lẽ ra nhất định sẽ thua này, thắng lợi trở về, vậy thì Lư thị và A Đình chắc sắp biết được tin vui này rồi.

Thế này là đủ rồi.

– A Di, tuy là nó đã thắng trận, nhưng thế thì sao nào! Con nghĩ lại đi, lúc trước nó đã dùng hôn sự làm hỏng cuộc đời con như nào. Mẹ sẽ không cho nó gặp con…

Tiêu Vĩnh Gia lửa giận vẫn còn ở trong lòng, miệng nói, lại phát hiện con gái như là không nghe mình nói gì, ánh mắt chớp chớp, khóe môi hơi cong lên, linh hồn như là đang bay bổng ở nơi nào đó.

– A Di, mẹ đang nói chuyện với con, con có nghe mẹ nói không?

Lạc Thần a một tiếng, sực tỉnh lại, cười tươi với mẫu thân.

– Mẹ ơi, con không có chuyện gì nữa, con về phòng đây. Mẹ cũng đi ngủ sớm đi nhé.

Nàng nói xong chạy biến đi ngay.

Đã lâu lắm rồi Tiêu Vĩnh Gia không nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của con gái mình. Bà nhìn bóng dáng mềm mại nhẹ nhàng rời đi của con gái, đứng tại chỗ, hơi thất thần.

….

Một đêm này Lạc Thần ngủ rất ngon. Ngày hôm sau ngủ đủ thức dậy, lại nghe Quỳnh Thụ nói, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà người của Tử Vân Quan ngay từ tối hôm qua tất cả đều đã bị trưởng công chúa hạ lệnh đuổi đi hết, một người cũng không giữ lại.

Tâm tình Lạc Thần càng thêm nhẹ nhàng.

Nàng đã có thể kết luận, chuyện ngày hôm qua là do bà đạo cô già kia tự cho là thông minh, cho rằng mẫu thân mình cô độc lâu ngày, mới an bài ra chuyện như vậy.

Phản ứng của mẫu thân làm cho Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thấy vừa may mắn lại vừa cảm kích. Mẫu thân tuy có tính tình cổ quái, có một số việc làm bản thân nàng cũng không thích, nhưng ở sự việc này, bà hoàn toàn xứng đáng với thân phận cao quý của mình

Chu Tễ Nguyệt kia, tuy cũng có danh là Vương phi quý nữ, nhưng việc làm và hành vi mới thật sự khiến người khác xem thường.

Nếu Lý Mục đã không việc gì, mẫu thân lại nhất quyết không chịu cho mình quay về, mình cũng không cần vì chuyện này mà đối chọi với mẫu thân, khiến hai mẹ con đều không vui.

Lạc Thần bắt đầu an tâm ở lại đây, ngày ngày đọc sách viết chữ, lúc buồn thì đi bờ sông dạo một mình, ngắm cảnh sông nước xa xa, hoặc là cho đàn diệc sông ăn, ngày tháng rất yên bình, chớp mắt một cái, chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm.

Ngày hôm nay, toàn bộ dân chúng thành Kiến Khang tạm gác lại công việc bận rộn tống khứ cái cũ và chào đón cái mới ở nhà, đổ xô ra đường.

Con đường từ cửa thành phía đông đi thông đến hoàng cung từ đầu chí cuối đều tấp nập người qua lại. Đứng trên cổng thành nhìn xuống dưới, trên con đường phố dài đen nghìn nghịt, tất cả đều là đầu người.

Chỉ với sáu ngàn người, Lý Mục đã đánh bại Viên Tiết, chẳng những trợ giúp Ba quốc phục quốc, khiến cho người Ba mang ơn đội nghĩa, còn thay Đại Ngu đoạt lại Lương Châu phương Bắc, tin tức này đã lan truyền như cháy rừng, lan rộng khắp đại giang nam bắc.

Trong miêu tả sống động của người dân ở Giang Nam, chỉ trong một đêm thôi, Lý Mục trở thành chiến thần truyền kỳ, niềm kiêu ngạo của người Nam Triều.

Người ta nói rằng hôm nay anh ta sẽ về kinh thành. Để thể hiện sự khen thưởng hắn, Hoàng đế chẳng những phá cách cho phép hắn cưỡi ngựa vào thành mà còn cho phép hắn mang theo toàn bộ tướng sĩ Túc Vệ doanh vào thành, nhận sự chào đón của toàn bộ dân chúng ở bên đường.

Mặt trời dần dần lên cao. Vào khoảng giờ Tỵ, trên con đường núi ở bên ngoài thành, từ xa tới gần, một đội nhân mã dần dần đi tới, khi họ đến gần hơn, Phùng Vệ phụng mệnh tới nghênh đón đứng ở trên đầu thành nhìn thấy dưới tinh kỳ đang phấp phới đón gió có một người cưỡi ngựa đi trước nhất, chính là Lý Mục, vội vàng hạ cửa thành xuống, tự mình ra đón.

Một hồi chào hỏi, Phùng Vệ thay mặt hoàng đế gửi lời chia buồn, sau đó lại tươi cười dẫn đoàn người vào thành, đi về hướng Đài Thành.

Lý Mục lãnh binh lính quân dung chỉnh tề ở phía sau vào Kiến Khang.

Dân chúng nhìn thấy một vị tướng trẻ với đôi mắt sáng ngời ngồi trên lưng ngựa, mặc chiến giáp oai vệ, dáng vẻ oai hùng, binh lính phía sau nện bước chỉnh tề, khôi giáp sáng loáng, mâu sóc mũi nhọn trên vai, dưới ánh nắng phát ra ánh sáng chói mắt, quả nhiên là quân dung uy vũ, rất dũng mãnh, rất hiên ngang, nhịn không được mà phát ra những tràng hoan hô.

Lý Hiệp thống lĩnh Túc Vệ Doanh nhiều năm lần nay mơ mơ màng màng bị phái đi đánh trận, ban đầu cho rằng mình chết chắc không thể nghi ngờ, nào mà ngờ được cuối cùng chẳng mình còn sống, hơn nữa còn sống và trở về đầy vinh quang tự hào.

Vinh quang cùng đãi ngộ như vậy, quả thực là dù có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

Y không kìm nén được đưa mắt nhìn bóng dáng cưỡi ngựa đi trước nhất kia, trong ánh mắt đầy sự sùng kính, ngẩng đầu ưỡn ngực, lãnh binh lính của mình sải bước vào thành.

Bên trong những tiếng hoan hô ngập trời, đội ngũ đến Đài Thành.

Lý Mục xuống ngựa, đi vào Đại Tư Mã môn, cuối cùng đi tới cung Kiến Khang, đi lên đan bệ, bước về phía đương kim hoàng đế ngự thiên hạ đang ngồi trên tòa Kim Loan điện nghị quốc sự.

Hưng Bình Đế thiên tử mũ miện, ngồi ngay ngắn thượng vị, hai bên là văn võ đại thần. Ông ta hai mắt tỏa sáng, xương gò má lộ ra vẻ đỏ ửng ốm yếu không bình thường, ánh mắt xuyên qua chuỗi ngọc rũ xuống trước mũ miện, nhìn chằm chằm vào Lý Mục tiến vào điện.

Trong đại điện đứng đầy người, nhưng tĩnh lặng không nghe thấy một tiếng động gì, chỉ có tiếng bước chân của Lý Mục cùng đám người Lý Hiệp đi vào.

Bước chân của hắn rõ ràng vững vàng.

Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, hai mắt nhìn phía trước, đi tới trước ngự tòa, hành lễ khấu kiến hoàng đế.

Hưng Bình Đế đã rất lâu rồi không có tâm trạng tốt như hôm nay, cười to sang sảng ra lệnh cho hắn bình thân, hỏi một chút về tình hình chiến sự, nói:

– Ba vương cực kỳ mang ơn Đại Ngu ta, ít ngày nữa trẫm phái người đưa ông ta về nước. Khanh đã vất vả lập công lớn, xứng đáng được phong tước. Trẫm đề bạt khanh làm Vệ tướng quân, kim chương tử thụ, khai phủ từ công. Những người có công lao còn lại, trẫm cũng có ban thưởng.

Hoàng đế vừa dứt lời, trong đại sảnh truyền đến tiếng nghị luận xôn xao.

Võ quan trong triều lấy Đại Tư Mã làm đầu, tiếp theo là Đại tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Phiêu Kị tướng quân, xuống nữa chính là Vệ tướng quân.

Chức Đại Tư mã mấy năm nay hoàng đế chưa lập, vẫn luôn để trống, Cao Duẫn có hàm Đại tướng quân, còn lại mấy vị Xa kỵ, Phiêu Kị toàn xuất thân danh môn. Mà Lý Mục ngay như trước đó thôi cũng chỉ là Hổ Bí Trung Lang tướng, nằm hàm tước tướng quân trong rất nhiều tạp hào, không hề nổi bật chút nào. Trận chiến này của hắn đã làm cho cả triều chấn kinh, người nào người nấy đều rớt tròng mắt, nhặt cũng không nhặt về được.

Nếu không phải chiến báo giấy trắng mực đen rõ ràng thì quả thực khó mà tin được, chỉ dùng sáu nghìn người thôi, thế nhưng lại lập nên chiến tích như vậy, nói là đệ nhất nhân trăm năm nay mới có cũng không hề quá khen chút nào. Bây giờ người trở về, luận quân công để khen thưởng, đó là điều quá đương nhiên.

Thế nhưng chẳng ai nghĩ được hoàng đế lại trực tiếp nhảy vọt qua chức vị tứ chinh, tứ trấn, tiền hậu tả hữu tương quân phong hắn làm tướng quân, khai phủ từ công. Cái gọi là khai phủ từ công, chính là từ nay về sau hắn có thể thành lập phủ thự của mình, cũng tự chọn liêu thuộc, tham dự công sự.

Một võ tướng xuất thân hàn môn mới chỉ qua hai mươi tuổi nhưng lại đạt được công danh bực này, đây không chỉ là vinh quang, ý nghĩa của nó, những người đứng ở đây đều biết rõ.

Giữa những cuộc thảo luận xôn xao không dứt, Hứa Tiết cùng Lục Quang thần sắc cực kỳ khó coi.

Cao Kiệu nhìn Lý Mục đứng phía trước mình vài bước, biểu cảm phức tạp.

Lý Mục lại như đứng ngoài cuộc, không chút để ý những ánh mắt cùng phản ứng khác nhau chung quanh mình, chỉ quỳ xuống trước hoàng đế, cung kính nói:

– Tạ long ân bệ bạ.

Hết chương 47