Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở đều đều vững vàng của Lý Mục.
Hắn thật sự đã ngủ rồi.
Cơ thể căng cứng như dây cung của Lạc Thần cũng theo đó mà thả lỏng xuống.
Nhưng mà nàng lại không tài nào ngủ được nữa.
Mười sáu năm qua, đây là đêm đầu tiên nàng ngủ chung một phòng cùng với một “trượng phu mới cưới” mà thực ra là người đàn ông xa lạ nàng cực kỳ căm ghét, làm sao mà nàng có thể ngủ được đây?
Huống chi….
Cơ thể thả lỏng, nhưng mà bụng thì rất trống rỗng.
Nàng vẫn nằm im trên gối, làm bộ như đã ngủ rồi, nhưng kỳ thực đang nhìn bàn bày món ăn đặt giữa phòng.
Đêm tân hôn, vợ chồng cùng đồng lao, làm lễ hợp cẩn, đây là lễ nghi không thể thiếu trong hôn lễ từ thượng cổ đến nay.
Nơi này dĩ nhiên cũng có chuẩn bị.
Gọi là “đồng lao” chính là nói vợ chồng cùng chia sẻ một nhũ heo. Lễ hợp cẩn, tức là hai người chia bầu ra làm hai bầu, mỗi người bưng một bầu để uống, với ý muốn hai người hợp nhất làm một, mãi mãi là một tâm đầu ý hợp. Tới hiện giờ, tiếp tục sự nghiệp và phát triển thêm, đêm tân hôn, dụng cụ dùng để đồng lao và món ăn làm lễ hợp cẩn cũng có thay đổi, món ăn ngon bắt buộc phải có, bầu thì thay bằng ly.
Lạc Thần bụng đói kêu lọc cọc nhưng mà lại chỉ có thể nén chịu.
Thêm một lần nhìn lén Lý Mục, xác định hắn đã thật sự ngủ say trên chiếc sập kia, Lạc Thần quyết định rồi. Đã đói bụng thì mình cứ ăn là được. Anh ta là gì cái gì chứ? Quan tâm làm gì anh ta đang thức hay đang ngủ.
Lạc Thần nghĩ như vậy, lòng tự tin dâng đầy, vì thế ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc hơi rối của mình, bước xuống giường, đi giày vào, đi đến bên bàn thức ăn, đưa lưng về phía Lý Mục ngồi quỳ xuống.
Trên bàn thức ăn có mấy loại thức ăn, ngoại trừ thịt heo, còn có bánh bao cùng canh. Nhưng món thịt đã nguội rồi, bên trên có một lớp mỡ đông đặc màu trắng béo ngậy, món canh cũng nguội. Chỉ có bánh hấp thì hình như ăn được.
Trước kia ở trong nhà nàng không bao giờ ăn những món dầu mỡ và không tinh tế, nhưng giờ phút này nàng thật sự là quá đói, lại đang nửa đêm nửa hôm không muốn gây ảnh hưởng đến A Cúc, bèn khẽ khàng vén ống tay áo, cầm lấy bánh, xé từng miếng nhỏ xuống cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Bánh hấp này lên men nở hoa, nếu ăn lúc nóng thì rất mềm rất ngon, nhưng khi nguội thì rất cứng.
Lạc Thần ăn một lát cảm thấy rất khó nuốt, nhưng mà không ăn thì bụng lại đói. Nàng đang cố nhai bánh, trong lúc vô tình ngước mắt lên, ánh mắt rơi xuống bầu rượu cùng với hai chiếc ly hợp cẩn đặt bên cạnh bầu rượu, yên lặng nhìn một lát, đột nhiên cơn buồn thương trỗi dậy, mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe lên.
“Em đã yêu dáng dấp của chàng, Chàng cũng mến nhan sắc của em. Dùng vật gì thể hiện thề nguyền sống chết? Chính là dùng đôi vòng đeo nơi cổ tay.”
Các cô gái trên thế gian này bất kẻ giàu nghèo quý tiện nào có ai chưa từng khát khao gả cho lang quân như ý hai lòng hiểu nhau cơ chứ? Mấy tháng trước thôi, nàng vẫn còn cho rằng phu quân tương lai của mình sẽ là đại huynh Lục gia. Lúc ấy có bao giờ nghĩ đến đêm tân hôn của nàng sẽ là một đêm như này bao giờ đâu? Một người tình cảnh đã thê thảm lắm rồi lại còn phải gặm bánh vừa cứng vừa nguội ngắt cho đỡ đói nữa chứ. Nàng muốn đè nén lại giọt lệ, nhưng vừa cúi đầu thì nước mắt đã rào rào rơi xuống, dọc theo gò má đến khóe miệng cùng với bánh hấp vừa cứng vừa nguội khó nuốt, trong miệng có thêm vị mằn mặn.
Càng tủi thân thì cổ họng càng nghèn nghẹn.
Càng nghĩ càng thấy đau khổ.
Đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh chìa ra.
Chẳng biết Lý Mục đã tới từ lúc nào rồi, rót chén nước cho nàng đưa tới.
Lạc Thần giật mình ngoảnh mặt đi, nhanh tay lau nước mắt trên mặt, cố hết sức nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vờ như không thấy.
Lý Mục cũng không ép buộc, nhìn miếng bánh trên tay nàng xong đứng lên đi mở cửa.
Tối nay A Cúc làm sao mà yên tâm đi ngủ cho được. Từ sau khi Lý Mục bước vào phòng tân hôn thì bà đuổi hết những người hầu còn lại đi nghỉ ngơi, có mình và Quỳnh Thụ ở lại, đến nửa đêm về sáng thì nghỉ qua loa ở trong gian phòng cách phòng tân hôn ở buồng phía đông.
A Cúc vẫn luôn lưu ý đến động tĩnh ở phòng bên cạnh, rất là không yên tâm. Về sau không nghe được động tĩnh gì, nghĩ rằng chắc là tiểu nương tử đã thuận lợi vượt qua cửa ải cực kỳ gian nan đối với cô ấy rồi, trong lòng bà thoáng thấy nhẹ nhõm đồng thời cũng chua xót, cho nên không thể nào ngủ yên được.
Đang trằn trọc khó ngủ chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng mở cửa bèn vội vàng đi ra ngoài, đúng lúc trông thấy Lý Mục xuất hiện ở ngay cửa.
– Cô dâu đói rồi.
A Cúc giật mình vội gọi Quỳnh Thụ và mấy bà tử tới, mấy người đi đến nhà bếp của Lý gia nằm ở hậu phòng.
Tối nay là hỉ sự, nguyên liệu làm sẵn trong bếp còn rất nhiều, A Cúc đun một nồi nước, nặn từng viên bột trắng, một tay cầm một tay xé thả vào trong nồi, chín rồi thì rắc thịt băm, đông quỳ lên, cho thêm gia vị vào, một bát canh bánh đã được nấu xong, lại lấy bát đũa tráng sạch bằng nước nóng rồi mới múc vào trong bát, bày ra khay đựng thức ăn cùng với một chậu nước nóng rồi đưa ra.
Lý Mục nhận lấy, đóng cửa xong thì đi vào đặt ở trên bàn.
Lạc Thần đã đặt chiếc bánh hấp mà nàng chỉ mới ăn vài miếng xuống, để y nguyên quần áo nằm xuống giường, quay mặt vào trong.
– A Cúc nấu cho nàng này, nhân nóng mau ăn đi.
Lý Mục gọi nàng.
Lạc Thần vẫn nằm im không nhúc nhích, giống như đã ngủ.
Lý Mục đi tới trước giường.
– Nếu nàng dậy ăn thì ta sẽ đồng ý với điều kiện của nàng.
Lạc Thần vốn nằm yên nhắm chặt mắt lại, hạ quyết tâm dù có đói chết cũng không để ý tới hắn, bỗng nhiên nghe hắn nói như thế thì mở choàng mắt ra, chậm chạp quay đầu lại.
Hắn đứng ở trước giường, đang cúi xuống nhìn mình, trong mắt như chứa ý cười rất nhẹ.
Trong lúc Lạc Thần còn đang chần chừ lại nghe hắn nói tiếp:
– Thôi vậy, cứ coi như ta chưa nói gì đi.
Nói xong hắn quay người định bỏ đi.
Lạc Thần lập tức lồm cồm bò dậy thật nhanh.
– Tự huynh nói đấy nhé, cấm được nuốt lời.
Nàng xuống giường đi đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống.
Canh bánh nóng hôi hổi thơm lừng, trong nước dùng có sợi mì trôi nổi, giống như mảnh lá liễu trắng nõn trong suốt, cùng với thịt bằm nhuyễn và đông quỳ xanh tươi, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi thật sự là khiến người khác thèm thuồng không đừng được.
Lạc Thần cầm lấy đũa lên.
Lý Mục ngồi đối diện với nàng, nhìn nàng cúi xuống nhã nhặn lịch sự ăn uống.
Lạc Thần ăn non nửa bát thì thấy no rồi, hơn nữa nàng đã hình thành thói quen ở nhà trước đây thường xuyên chia thành nhiều bữa nhỏ, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ ăn rất ít.
Nàng buông đũa xuống – đôi mắt bỗng nhiên mở tròn xoe kinh ngạc nhìn Lý Mục ở đối diện đang cực kỳ tự nhiên bê bát bánh canh mình ăn thừa lên lùa mấy miếng là hết veo.
Hắn ngước mắt lên, thấy nàng đang nhìn chòng chọc vào mình, mắt thì tròn xoe lên thì bật cười, buông đũa xuống.
Lạc Thần chưa từng ăn chung đồ ăn với người khác bao giờ, đặc biệt là dùng chung bát đũa, thấy hắn chỉ mấy miếng đã ăn hết thức ăn thừa của mình rồi, muốn ngăn lại cũng không kịp nữa, sau khi hoàn hồn khỏi sự ngạc nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu nàng,
Hắn với mình ngồi đối diện như nhau thế này, hai người lại ăn chung một bát bánh canh, thế có phải là đồng lao hay không đây?
Nghĩ đến đây, còn chưa kịp biểu lộ thái độ khó chịu về hành động ăn thừa đồ ăn của mình đối với hắn, ánh mắt nàng lại rơi vào bầu rượu cùng với trên cặp ly hợp cẩn ở trên bàn kia. Theo phong tục thời bấy giờ, vào đêm động phòng, vợ chồng mới cưới dùng ly hợp cẩn, bởi giàu sang phú quý bất đồng, chất liệu cũng có sự khác biệt. Nhưng mà bất kể chất liệu khác biệt thế nào thì hoa văn trên nó được phân chia thành cặp ly thư hùng. Nam dùng hùng ly, nữ dùng thư ly, mang ý nghĩa âm dương điều hòa, hạnh phúc con cháu cát tường kéo dài.
Đây là một cặp ly bằng gỗ sơn mài chạm khắc, lẳng lặng nằm ở trên bàn. Ly có nền màu đỏ, trên thân ly có vẽ đôi rồng phượng bằng sơn mài đen, chất liệu bình dân nhưng kiểu dáng mộc mạc, giản dị.
Lạc Thần nhìn nó, bỗng nhiên chú ý đến ánh mắt của Lý Mục đúng lúc này cũng rơi trên cặp ly hợp cẩn này.
Tim Lạc Thần đánh thót một cái, trong đầu lập tức nảy lên ý nghĩ phải chăng hắn cũng muốn uống ly rượu hợp cẩn với mình, nàng không muốn uống cùng hắn đâu, vì thế nói nhanh:
– Tôi no rồi.
Rồi giả bộ đứng lên, nhưng lại đột ngột khựng lại.
Nàng nhìn thấy ý cười vẫn luôn hiện lên trên mặt người đàn ông trẻ tuổi kia dần dần biến mất. Một tia u tối nặng nề lướt qua mắt hắn, hai ánh mắt từ cặp ly hợp cẩn kia dần dần chuyển lên trên mặt nàng. Hắn dường như thay đổi thành một người khác, cứ như vậy mà nhìn nàng, con ngươi như đông cứng lại, giữa hai lông mày hiện lên vẻ âm trầm.
Lạc Thần dường như ngửi được một tia sát khí lạnh như băng ở trên người hắn.
Nàng không biết vì sao hắn lại đột nhiên trở nên như thế, một Lý Mục như thế khiến cho nàng cực kỳ thấy sợ.
Nàng nhất thời không dám đứng dậy, hai tay chống đỡ mặt bàn, sững người ở đó, do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng không muốn lộ vẻ rụt rè sợ hãi trước mặt hắn, hếch cái cằm nhỏ lên, hỏi hắn:
– Huynh cứ nhìn tôi như vậy là sao?
Lý Mục chăm chú nhìn nàng một lát, thu lại sát khí trong mắt, lạnh nhạt nói:
– Cũng muộn rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, đi ngủ đi.
Hắn bỏ nàng lại, đứng lên.
Lạc Thần nhìn theo bóng dáng của hắn, ép cảm giác bất an khó tả trong lòng xuống, đứng lên theo.
Hai người từng người lặng lẽ súc miệng rửa mặt xong, một người đi lên giường, buông màn xuống, mọt người nằm ở sập, cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Người đàn ông trẻ tuổi bên ngoài màn kia dường như đã ngủ rất nhanh, không nghe được động tĩnh gì từ hắn nữa. Lạc Thần lại vẫn không thể nào ngủ được. Một mình nàng nằm trên chiếc giường to rộng, nhắm mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên đủ hình ảnh về “trượng phu mới cưới” mà tối nay vừa gặp mặt. Thoạt nhìn hắn có vẻ có tính tình rất tốt, cũng rất nhường nhịn nàng. Nhưng mà Lạc Thần lại luôn có một cảm giác, Lý Mục này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn chút nào. Dĩ nhiên rồi, nếu như hắn chỉ là một võ phu bình thường, với địa vị của hắn cũng không thể nào bức bách Cao gia đang ở địa vị cao lại đành phải gả mình đến một nơi Kinh Khẩu như thế này.
Này thì cũng thôi đi, nhưng mà đặc biệt là vừa rồi, biểu hiện u ám âm trầm của hắn khi đối mặt với cặp ly hợp cẩn kia mới là điều khiến cho nàng rùng mình sợ hãi ở trong đêm nay.
Nàng như ngửi thấy một mùi máu tanh, không khỏi rùng mình một cái.
Lý Mục này rốt cuộc là một người như thế nào?
Tương lai sau này, mình sẽ đi con đường nào?
Thật ra thì, ngay cả khi không có sự nhắc nhở của A Cúc vào ban ngày, trước khi xuất giá, Tiêu Vĩnh Gia cũng không chỉ một lần ám chỉ Lạc Thần phải tạm thời nhẫn nhịn chịu đựng gả đi, sau này bà sẽ tìm cơ hội cứu con gái thoát ra khỏi cuộc hôn nhân hoang đường này.
Lạc Thần cảm thấy vô cùng bối rối, hoang mang, nỗi lòng hỗn loạn, cứ nằm trên giường trằn trọc liên tục, cho đến tận canh bốn bởi vì quá mệt bấy giờ mới mơ màng mà thϊếp đi.
Ngủ muộn như thế, không cần phải nói nàng đã khổ sở thế nào khi bị người khác đánh thức.
Nàng cố gắng mở đôi mắt còn nhập nhèm lên, phát hiện màn đã được vén lên, đứng trước giường là một bóng người cao lớn. Lý Mục ăn mặc chỉnh tề đứng ở đó, nhìn nàng nói:
– Nàng dậy đi, đợi gặp mẫu thân ta rồi nếu nàng còn buồn ngủ thì trở về ngủ tiếp.
Hắn nói xong quay người đi ra mở cửa, lạnh nhạt phân phó với mấy người A Cúc đang chờ hầu ở bên ngoài.
– Cô dâu đã dậy rồi.
Mấy người A Cúc, Quỳnh Thụ và Anh Đào đi vào.
Lý Mục đi ra ngoài.
A Cúc đi đến bên giường nhìn Lạc Thần tinh thần uể oải gần như không mở mắt ra được, nghĩ chắc đêm qua nàng vừa đói lại vừa mệt, ở trên giường lại bị ức hϊếp, lại không dám thốt ra nửa lời oán trách, trong lòng đau xót, càng cực kỳ bất mãn đối với Lý Mục.
Bà đỡ Lạc Thần ngồi dậy, tự tay thay áσ ɭóŧ trong cho nàng, cởi ra xong sờ sờ lại phát hiện đũng qu@n khô ráo sạch sẽ, khác hẳn với những gì mình tưởng tượng thì ngớ ra nhìn Lạc Thần, không nén được ghé sát vào lén lút hỏi.
Lạc Thần vốn còn đang buồn ngủ không chịu được, vừa nhắm mắt vừa ngáp to, đột nhiên nghe A Cúc hỏi mình chuyện này, con sâu ngủ lập tức chạy mất, mặt nóng lên cắn môi lắc đầu.
A Cúc hiểu ra, thì ra đêm qua Lý lang quân không động vào tiểu nương tử.
Bà thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy rất không đúng. Với thân phận và vẻ đẹp của tiểu nương tử nhà mình, gả thấp đến tận nơi này vốn đã chịu đủ thiệt thòi uất ức rồi, Lý Mục chẳng qua chỉ là một võ tướng hàn môn tép riu thôi, dựa vào đâu mà lại dám làm nhục bé con nhà mình như thế?
Lạc Thần thấy A Cúc chau mày biểu cảm rất không vui, đoán được bà đang nghĩ gì thì tai càng nóng hơn, ngón tay móc lấy ống tay áo của bà, thì thầm:
– Là cháu không cho phép hắn. Hắn cũng không dám.
A Cúc sửng sốt, vuốt mái tóc dài buông xõa trên vai nàng đầy yêu thương, thở hắt ra một hơi, đỡ nàng xuống giường.
Lạc Thần rửa mặt chải đầu trang điểm xong, thay quần áo, ăn một chút điểm tâm mà thị nữ mang vào, nến hỉ đã cháy hết, bên ngoài cửa sổ mặt trời cũng đã lên rồi.
Nàng đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì Lý Mục đi vào, nói với A Cúc:
– Các ngươi đi ra ngoài đi, ta có mấy lời muốn nói với tân nương.
A Cúc nhìn Lạc Thần, chần chừ một chút nhưng vẫn dẫn người lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lạc Thần, nàng nhìn Lý Mục đóng cửa lại, bước về phía mình trong tia nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào, bỗng nhiên có chút khẩn trương.
Sáng nay nàng đã thay trang phục của người phụ nữ đã có gia đình, mái tóc dài đen nhánh đã được búi cao kiểu phù dung kế, để lộ chiếc cổ trắng thon thả. Trên chiếc cổ ngọc đeo một chiếc vòng ngọc, ngọc trai cùng làn da tươi sáng bổ sung cho nhau, một chiếc khăn dài đỏ tươi đính những hạt ngọc trai nhỏ xíu quấn quanh bờ vai ngọc của nàng, buông xuống như cầu vồng nhẹ rũ đến đầu gối, cực kỳ xứng với áo váy trên người nàng. Dưới ống tay áo thấp thoáng có thể thấy được vòng ngọc trên cổ tay thon thả mảnh mai, cổ tay trắng nõn như tuyết, cùng màu với ngọc.
Bộ trang phục này rạng rỡ và lộng lẫy, cực kỳ hợp với nàng. Mà vẻ đẹp pha trộn giữa vẻ thanh lệ của thiếu nữ với sự quyến rũ của một người phụ nữ trẻ càng khiến người ta không thể rời mắt được.
Lý Mục dừng lại, đứng cách xa với nàng.
Lạc Thần hai tay đan vào nhau khẽ đặt phía trước, đôi mắt sáng trong nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng.
Lý Mục nhìn nàng nàng một lát, nói:
– Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng có thể làm bất cứ điều gì mà nàng muốn, ta sẽ không quản thúc nàng. Nếu nàng không quen ở nơi này thì cũng có thể dọn đến trang viên mà mẫu thân nàng đã chuẩn bị cho nàng.
– Nhưng có một việc ta muốn nàng nhớ kỹ. Một ngày nàng ở Lý gia ta, trên lễ tiết nàng phải kính trọng mẫu thân ta. Nếu như ta biết nàng có điều bất kính với mẫu thân ta, đến lúc đó đừng trách ta dùng gia pháp để xử phạt nàng.
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh nhưng lại mang theo mệnh lệnh không cho phép phản bác.
Lạc Thần giật mình nhìn hắn, cánh môi khẽ mấp máy nhưng rồi lại không biết phải phản bác lại thế nào. Tất nhiên là nàng cực kỳ ghét người đàn ông đang đứng đối diện này, càng không có ý định lâu dài cho cuộc hôn nhân này. Nhưng mà có trời đất chứng giám, nàng chưa từng nghĩ tới việc phản nghịch lại mẫu thân Lý Mục để trả thù hắn. Nàng thật không ngờ Lý Mục lại còn ở ngay trước mặt nàng nói ra những lời như vậy.
Kinh ngạc qua đi, trong lòng nàng nhanh chóng bùng lên ngọn lửa giận, mặt lạnh xuống, hừ một tiếng:
– Huynh dám không?
Lý Mục lạnh lùng nói:
– Nàng cứ thử thì sẽ biết.
Lạc Thần cực kỳ tức giận.
– Đi thôi, mẫu thân đang chờ.
Hắn nhìn nàng, giọng điệu chuyển sang ôn hòa hơn, quay người đi mở cửa đi ra ngoài.
Lạc Thần vẫn đứng bất động tại chỗ.
Hắn bước ra bậu cửa đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, hơi nhướng mày lên:
– Còn chưa đi à?
Lạc Thần cắn răng nhấc tà váy lên, hậm hực bước đi theo.
Hết chương 28