Chương 24: Kỳ mẫn cảm (2)

Quân Dạ Tuyết nhảy từ chòi gác xuống, vẫn ẩn thân đi đến doanh trướng đầy kết giới kia. Nhìn quanh một vòng, xác nhận không có lính canh đi tuần tra, y mới yên tâm huỷ bỏ Ẩn Thân thuật. Cánh tay giơ lên, tầng kết giới đầu tiên bị phá bỏ, động tĩnh gây nên không nhỏ, thu hút tất cả binh lính chạy đến.

Mà Nhạc Thiên Ngôn ở bên trong chịu đựng sự khó chịu của kỳ mẫn cảm cũng nhận ra có người phá bỏ tầng kết giới ngoài cùng. Hắn nhịn xuống sự khó chịu, cầm trường thương lên, gian nan đứng dậy.

Quân Dạ Tuyết nhìn binh lính vây quanh y và doanh trướng, thầm nghĩ sao bọn họ phản ứng nhanh vậy? Còn nữa, y không biết rằng cái kết giới này một khi phá sẽ phát ra tiếng động. Giờ thì hay rồi, muốn gặp hắn cũng phải đánh một trận à? Hay là nói ra thân phận của Chiến Thần vương phi?

Thiên Càn hay Trạch Đoái, nếu ít người thì may ra đánh thắng. Chứ một đội quân như này e là khó thắng nổi. Có khi còn bị nhốt mấy ngày mới được gặp Nhạc Thiên Ngôn.

Người dẫn đầu là Liễu Thủ, gã đánh giá y một lượt từ trên xuống dưới. Địa Khôn? Hay là Trạch Đoái?

“Ngươi là kẻ nào?”

Sau một hồi cân nhắc, Quân Dạ Tuyết quyết định nói chuyện trước.

“Ta là Chiến Thần vương phi.”

Liễu Thủ ngây ra một lát, cười khẩy:

“Ngươi nói láo thì cũng phải biết lựa lời mà nói! Chiến Thần vương phi sao có thể xuất hiện ở đây được! Bắt người!”

Trước khi tất cả bọn họ thật sự xông lên bắt người, Nhạc Thiên Ngôn cầm trường thương ra khỏi doanh trướng. Bọn họ ôm quyền chào hỏi. Quân Dạ Tuyết nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, chắc chắn hắn không có tự tổn thương mình mới thở phào nhẹ nhõm. Y tiến lên, định nắm lấy tay hắn, ai dè hắn lạnh mặt, hất tay y ra, giọng điệu vô cùng đáng ghét:

“Ta với ngươi quen biết sao? Vương phi của bổn vương đang ở vương phủ. Muốn nhận thân với bổn vương, ngươi đợi thêm mấy nghìn năm nữa đi. Nhốt lại!”

Quân Dạ Tuyết ngơ người luôn.

“Vâng!” Liễu Thủ tiến lên bắt người.

Chưa từng gặp thích khách nào ngốc đến vậy. Muốn bám lên người Tướng quân nhất định sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ bám riết lấy hắn không tha. Đằng này bị bắt trói rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Nhạc Thiên Ngôn hắn đâu còn cách nào khác. Nhận y là vương phi, hai người chung một doanh trướng, chữ “nhịn” dưới gầm bàn kia chắc phải chuyển chỗ treo luôn quá.

Hắn chuẩn bị bước vào doanh trướng, hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn bên mũi. Đôi mắt mở to, ép bản thân không được phép quay đầu lại cũng như chạy đến mang người về bên mình.

“Nhạc Thiên Ngôn!” Quân Dạ Tuyết tức giận gào lên. “Ngươi đến kỳ mẫn cảm mà không nói cho ta biết, còn dám nói dối! Nếu không phải Đoạn Mộc Ly thành thật, có phải ngươi định dày vò bản thân đến chết không hả? Ngươi cưới ta về không để ta an ủi ngươi thì ngươi cưới làm cái mẹ gì? Tự mình chịu đựng đến chết không phải xong chuyện rồi à?!”

Quân Dạ Tuyết tức, cực kỳ tức giận. Y dùng tốc độ nhanh nhất từ kinh thành tới đây, cuối cùng bị hắn nhốt lại? Mẹ nó, không xả cục tức này y không chịu được! Còn chưa tính sổ chuyện hắn nói dối y đâu!

Hương bạc hà kí©h thí©ɧ Thiên Càn, Nhạc Thiên Ngôn sợ muốn chết. Hắn lập tức quay lại vác người lên vai mang vào trong doanh trướng.

Chúng tướng sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Các ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta!” Hắn nói một câu rồi lập thêm mấy tầng kết giới nữa.

Quân Dạ Tuyết ngồi bên mép giường, Nhạc Thiên Ngôn cởi trói cho y, lại kiểm tra một lượt, chắc chắn y không bị thương hay có vấn đề gì mới dừng lại. Không phải dừng lại, mà là dính lấy y.

Y ngồi trên đùi hắn, hắn tham lam hít ngửi mùi hương của y. Khổ nỗi ngửi mãi chẳng có mùi gì, hương bạc hà quen thuộc kia không cánh mà bay. Hắn bất mãn ra mặt, một câu ấm ức còn chưa ra khỏi miệng, y đã trách tội hắn, trong lòng chua xót.

“Sao không dùng thuốc ức chế? Không phải ngươi luôn dùng cách này vượt qua kỳ mẫn cảm sao? Ngươi không muốn chạm vào ta, ít nhất cũng nên tìm...” Quân Dạ Tuyết giấu mặt vào hõm cổ hắn. “Tìm... một Địa Khôn... giúp ngươi chứ! Con mẹ nó! Ngươi bị ngốc hay gì?!”

Nhạc Thiên Ngôn run lên, tay không biết nên đặt đâu cho vừa. Hắn luống cuống muốn chết. Muốn kéo y ra nhưng không nỡ, sợ kéo ra rồi y sẽ không để ý đến hắn nữa. Muốn ôm y nhưng không dám, sợ chính mình không kiềm chế được.

Nhưng bảo hắn đi tìm người khác giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm? A Tuyết không đau lòng sao? A Tuyết nỡ để hắn ngủ với người khác? A Tuyết không quan tâm đến hắn.

Vai áo có chút ướt, Quân Dạ Tuyết đẩy Nhạc Thiên Ngôn ra, y không khỏi kinh ngạc.

Chiến Thần vương tiếng xấu lan xa, Xích Kiêu Đại Tướng quân uy mãnh, vậy mà khóc nhè? Y còn chưa khóc, hắn khóc cái quái gì?

Quân Dạ Tuyết tức quá hoá cười.

Nhạc Thiên Ngôn thấy y cười, hơi dùng sức đem người đè xuống giường. Mặt vẫn đầy nước mắt, tai với đuôi đều cụp hết xuống. Hai tay chống hai bên vai y, miệng muốn nói gì đó mấy lần mà vẫn không thể cất thành lời.

Quân Dạ Tuyết bỗng thấy hắn có chút đáng thương. Y vươn tay lau nước mắt cho hắn, cười nói:

“Vương gia, ngươi đến kỳ mẫn cảm tính cách thay đổi rất lớn đó.”

Nhạc Thiên Ngôn xấu hổ, hắn đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt y, nhỏ giọng hỏi:

“Có thể không? Ta không muốn ngủ với người khác, chỉ muốn ngủ với A Tuyết thôi.”

Không chờ y đáp lại, hắn tiếp tục gọi một tiếng “A Tuyết”, ngữ khí có chút kỳ lạ, chứa một chút uỷ khuất như đang làm nũng.

“Ta đây.” Quân Dạ Tuyết đáp lại.

Nhạc Thiên Ngôn dính lên người y, dường như cảm thấy nhiệt độ trên người y rất dễ chịu. Lửa nóng khó lắm mới dập tắt lại bùng lên, tập trung hết vào bụng dưới.

“A Tuyết... Nóng... và muốn...”

Muốn làm gì? Không cần nói ra cũng biết. Chỉ là hắn không có tiếp tục làm gì, chỉ ngẩng đầu im lặng nhìn y, một chút quá phận cũng không có, dường như muốn níu kéo lại chút lý trí của mình.

Ánh mắt quá lộ liễu, vừa có si mê, vừa có quyến luyến, vừa có ôn nhu lại có chút kháng cự, còn có cả du͙© vọиɠ thiêu đốt.

Quân Dạ Tuyết bị hắn nhìn đến tê dại cả da đầu.

Nhạc Thiên Ngôn vẫn nhìn y, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh giần giật bên thái dương, đủ biết hắn phải nhẫn nhịn đến mức nào. Tay thì cởi từng lớp áo trên người y xuống. Hương gỗ trầm lan toả trong doanh trướng ngày một đậm.

Đã từng lăn giường một lần, nhưng đối mặt với Nhạc Thiên Ngôn đang trong kỳ mẫn cảm, Quân Dạ Tuyết vẫn có chút lo sợ. Mùi bạc hà bị dẫn dụ ra ngoài, y nắm lấy cái tay đang mơn trớn eo mình, lắp bắp nói:

“Vương gia... ta...”

Động tác mơn trớn hơi dừng lại, Nhạc Thiên Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú gương mặt Quân Dạ Tuyết.

Ẩn sâu trong đôi mắt kia gần như đã bị du͙© vọиɠ dày vò muốn phát điên, nhưng vẫn cật lực nhịn xuống mà nhẹ nhàng vân vê điểm hồng hồng trước ngực y, giúp y thả lỏng.

Nhu tình trong mắt hắn, Quân Dạ Tuyết cắn môi, hạ quyết tâm chủ động lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình xuống, mở hai chân vòng qua eo hắn. Y hình như cũng bị hắn kéo vào kỳ phát tình rồi.

Cả người khô nóng, bên dưới khó chịu, muốn một thứ gì đó đâm thật sâu vào bên trong.

“Lão công...” Y lí nhí gọi

Làn da mềm mại nơi đùi trong cọ lên eo Nhạc Thiên Ngôn cùng với âm thanh nức nở kia suýt chút nữa khiến sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt.

Lông mày khẽ cau lại, như đang cố gắng nhịn xuống dục hỏa đốt người. Hắn cúi xuống hôn lên mắt, lên mũi, lên tai y, chạm nhẹ một cái lên môi y, khàn giọng nói:

“Ngoan...” Gọi một tiếng nữa cũng được, nhiều hơn càng tốt.

Một tiếng “ngoan” kia làm y đỏ bừng cả mặt.

Nhạc Thiên Ngôn mỉm cười, khiến Quân Dạ Tuyết thất thần, trái tim trong l*иg ngực đập nhanh hơn một chút. Cái này không thể trách y được, là lão công của y quá mức tuấn mỹ.

Hắn trượt người xuống, hôn một đường dọc thân thể không mảnh vải của y, lưu lại từng dấu hôn đậm nhạt đan xen. Một đường hôn tới tận bụng dưới, miệng kề sát hạ thân y, sau đó liền vươn lưỡi liếʍ lên tính khí y.

“A...” Quân Dạ Tuyết giật nảy người, chỗ đó đột nhiên bị cảm xúc xa lạ đánh úp, theo bản năng kẹp chân lại. Y hơi ngồi dậy, đẩy đầu hắn ra. “Chỗ đó... bẩn.”

Thế nhưng Nhạc Thiên Ngôn đã đoán được, giữ lấy hai đầu gối y, ép nó mở rộng hơn, đáp một câu:

“Không bẩn.”

Hắn cũng không cho y thời gian phản ứng, há miệng nuốt trọn tính khí của y.

“Ưm!” Nơi mẫn cảm được khoang miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi nóng ẩm còn cố ý đảo qua đảo lại lỗ nhỏ trên đỉnh. Quân Dạ Tuyết run rẩy cong người, rêи ɾỉ thành tiếng.

“A Tuyết, nâng eo lên một chút.”

Ma xui quỷ khiến, y cũng nhấc eo lên. Eo vừa nhấc lên, cánh tay Nhạc Thiên Ngôn luồn xuống dưới eo y, đầu hạ thấp, liếʍ lên nếp gấp ngoài cửa động. Y trợn tròn mắt, muốn ngồi dậy như eo hông mềm nhũn, y vô lực ngã xuống. Lưỡi hắn bắt chước động tác giao hợp đâm vào rút ra, khiến nơi đó càng thêm ướŧ áŧ.

Từng đợt tê dại xông lên đại não.

Cảnh tượng xấu hổ này Quân Dạ Tuyết nhìn không nổi nữa, nhấc tay lên che lại gương mặt đỏ như gấc, tay còn lại run rẩy lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới. Dù từng làm qua một lần nhưng vẫn không tránh khỏi xấu hổ, đêm tân hôn tự hạ thuốc mình, mặt mũi gì đó y đã ném đi hết rồi.

Y đưa bình ngọc kia cho hắn, run rẩy nói:

“Dùng cái này...”

Nhạc Thiên Ngôn khẽ nghiêng đầu, người kia lại né tránh ánh mắt hắn. Nhìn bình ngọc một cái, hắn không kiên trì trêu chọc y nữa, nghe lời mà cầm lấy bình ngọc. Đổ ra tay, chất lỏng sền sệt mát lạnh rơi xuống bụng y, khiến cả người Quân Dạ Tuyết run lên một cái.

Hắn đang trong kỳ mẫn cảm, kiên nhẫn ngày thường dường như không có, hắn tách hai chân y ra, lần đầu tiên đã đưa hai ngón tay vào.

“A!” Quân Dạ Tuyết kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng, cũng lâu rồi hai người chưa có làm.

“Đau sao?” Nhạc Thiên Ngôn hơi dừng lại.

Y khẽ lắc đầu. Bình ngọc này lấy từ chỗ Hắc Dạ, chắc là do Ly đại phu chế ra, chứ sư tôn nhất định không cho Hắc Dạ động đến những thứ này. Dược do Ly đại phu chế hẳn là đồ tốt.

Không đau nhưng trướng. Hai ngón tay không nhỏ nhưng thâm nhập rất dễ dàng. Kɧoáı ©ảʍ dâng lên, đánh thẳng lên đại não. Bên trong thực sự rất ngứa...

Nhạc Thiên Ngôn dùng ngón tay linh hoạt. Một bên rải từng nụ hôn nhỏ khiến y phân tâm, một ngón tay nữa tranh thủ chen vào. Bụng ngón tay thon dài đang tỉ mỉ ấn lên vách trong, khẩy lấy tầng thịt trong đó. Miệng lỗ nhỏ đỏ bừng ngậm lấy ba ngón tay cứ thọc vào rút ra không ngừng, cả người Quân Dạ Tuyết đỏ như một con tôm luộc.

Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác của hắn, hô hấp dồn dập, màu ửng đỏ nhuốm lên khuôn mặt tuấn mỹ, đáy mắt tràn ra du͙© vọиɠ không thể kiềm chế.

“Ưʍ...” Quân Dạ Tuyết hơi nhíu mi, sau đó nhanh chóng thả lỏng, bật ra âm thanh trên giường ai cũng muốn nghe. Ngón tay hắn dài, vết chai trên tay miết lên vách trong mềm mại khiến eo mông y nhũn ra, run rẩy nhè nhẹ. Lại không biết ngón tay hắn chạm đến chỗ nào, y giật bắn người. “A.. Chỗ đó... Ha...”

Dưới động tác của hắn, y sớm đạt cao trào, trước mắt sương mù mênh mang.

“A Tuyết...” Thanh âm của Nhạc Thiên Ngôn rất khàn, cố ngăn lại thú tính, không trực tiếp xuyên thủng y. “Bên trong ngươi thật nóng...”

Âm thanh như gần như xa. Thế nhưng nhìn mồ hôi chảy dọc từ trán xuống gò má hắn, Quân Dạ Tuyết không khỏi bội phục sự nhẫn nhịn của hắn. Hương gỗ trầm bao phủ toàn doanh trướng, y cũng thả ra tin tức tố an ủi hắn.

Bản năng Thiên Càn bị hắn khắc chế, kiên nhẫn mà làm đủ các bước nới rộng cho y. Y thật sự không đành lòng, thả lỏng người, mặt mũi đỏ bừng thúc giục:

“Vào đi...”

Nhạc Thiên Ngôn có chút chần chừ, nước mắt lại rơi xuống. Quân Dạ Tuyết câm nín. Y bị đè còn chưa khóc, hắn khóc cái nỗi gì?! Y chủ động nhổm dậy, ôm lấy cổ hắn hôn lên đôi môi kia.

Hắn giống một đứa trẻ bướng bỉnh, môi y vừa chạm đến liền đẩy người ra. Ngón tay rút ra, tiếng nước ướt dính phát ra. Nhìn y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngơ ngác, hắn coi như lấy lại tỉnh táo. Nốt ngày mai là có thể về vương phủ rồi, hắn vươn tay cầm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, che đi cơ thể đầy dấu hôn trước mặt.

Gì đây? Lâm trận bỏ chạy? Hắn định nhịn nốt ngày mai hả?

Quân Dạ Tuyết tức điên người, không biết sức lực lớn như vậy từ đâu tới, quật hắn nằm lên giường. Tại sao lần nào cũng là lão tử chủ động?!

Nhạc Thiên Ngôn trợn to mắt, hoảng hốt muốn ngồi dậy thì tay y đã kéo quần hắn xuống, phân thân thô to bật ra. Mặt đỏ hơn cả gấc, hai đời, lần đầu nhìn rõ thứ này, nó thật sự đã đi vào bên trong y? Hắn muốn ngăn lại, y nhẹ nhàng vuốt ve phân thân, thấy rõ cả những đường gân nổi lên. Sau đó, y đỡ lấy thứ to lớn kia, tự mình ngồi xuống.

Phân thân cọ xát cửa động mê người khép mở. Quân Dạ Tuyết chầm chậm ngồi xuống nhưng chỉ vào được phần đầu, đau vẫn phải nhịn. Nhưng dù làm thế nào cũng thể đi sâu vào nữa. Nhạc Thiên Ngôn chịu hết nổi, nắm lấy eo y đâm mạnh lên.

“A!” Y khàn giọng hét lên.

Ba ngón tay so với thứ này chẳng đáng bao nhiêu, cơ thể như bị xé rách, đau tới mất cảm giác. Cơ thể run rẩy không ngừng.

“A Tuyết, xin lỗi...” Đồ vật thô to cứng như sắt đè lên vách thịt yếu ớt, bị huyệt động co thắt kẹp chặt đến phát đau mới lấy lại chút tỉnh táo.

Quân Dạ Tuyết nhảy từ chòi gác xuống, vẫn ẩn thân đi đến doanh trướng đầy kết giới kia. Nhìn quanh một vòng, xác nhận không có lính canh đi tuần tra, y mới yên tâm huỷ bỏ Ẩn Thân thuật. Cánh tay giơ lên, tầng kết giới đầu tiên bị phá bỏ, động tĩnh gây nên không nhỏ, thu hút tất cả binh lính chạy đến.

Mà Nhạc Thiên Ngôn ở bên trong chịu đựng sự khó chịu của kỳ mẫn cảm cũng nhận ra có người phá bỏ tầng kết giới ngoài cùng. Hắn nhịn xuống sự khó chịu, cầm trường thương lên, gian nan đứng dậy.

Quân Dạ Tuyết nhìn binh lính vây quanh y và doanh trướng, thầm nghĩ sao bọn họ phản ứng nhanh vậy? Còn nữa, y không biết rằng cái kết giới này một khi phá sẽ phát ra tiếng động. Giờ thì hay rồi, muốn gặp hắn cũng phải đánh một trận à? Hay là nói ra thân phận của Chiến Thần vương phi?

Thiên Càn hay Trạch Đoái, nếu ít người thì may ra đánh thắng. Chứ một đội quân như này e là khó thắng nổi. Có khi còn bị nhốt mấy ngày mới được gặp Nhạc Thiên Ngôn.

Người dẫn đầu là Liễu Thủ, gã đánh giá y một lượt từ trên xuống dưới. Địa Khôn? Hay là Trạch Đoái?

“Ngươi là kẻ nào?”

Sau một hồi cân nhắc, Quân Dạ Tuyết quyết định nói chuyện trước.

“Ta là Chiến Thần vương phi.”

Liễu Thủ ngây ra một lát, cười khẩy:

“Ngươi nói láo thì cũng phải biết lựa lời mà nói! Chiến Thần vương phi sao có thể xuất hiện ở đây được! Bắt người!”

Trước khi tất cả bọn họ thật sự xông lên bắt người, Nhạc Thiên Ngôn cầm trường thương ra khỏi doanh trướng. Bọn họ ôm quyền chào hỏi. Quân Dạ Tuyết nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, chắc chắn hắn không có tự tổn thương mình mới thở phào nhẹ nhõm. Y tiến lên, định nắm lấy tay hắn, ai dè hắn lạnh mặt, hất tay y ra, giọng điệu vô cùng đáng ghét:

“Ta với ngươi quen biết sao? Vương phi của bổn vương đang ở vương phủ. Muốn nhận thân với bổn vương, ngươi đợi thêm mấy nghìn năm nữa đi. Nhốt lại!”

Quân Dạ Tuyết ngơ người luôn.

“Vâng!” Liễu Thủ tiến lên bắt người.

Chưa từng gặp thích khách nào ngốc đến vậy. Muốn bám lên người Tướng quân nhất định sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ bám riết lấy hắn không tha. Đằng này bị bắt trói rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Nhạc Thiên Ngôn hắn đâu còn cách nào khác. Nhận y là vương phi, hai người chung một doanh trướng, chữ “nhịn” dưới gầm bàn kia chắc phải chuyển chỗ treo luôn quá.

Hắn chuẩn bị bước vào doanh trướng, hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn bên mũi. Đôi mắt mở to, ép bản thân không được phép quay đầu lại cũng như chạy đến mang người về bên mình.

“Nhạc Thiên Ngôn!” Quân Dạ Tuyết tức giận gào lên. “Ngươi đến kỳ mẫn cảm mà không nói cho ta biết, còn dám nói dối! Nếu không phải Đoạn Mộc Ly thành thật, có phải ngươi định dày vò bản thân đến chết không hả? Ngươi cưới ta về không để ta an ủi ngươi thì ngươi cưới làm cái mẹ gì? Tự mình chịu đựng đến chết không phải xong chuyện rồi à?!”

Quân Dạ Tuyết tức, cực kỳ tức giận. Y dùng tốc độ nhanh nhất từ kinh thành tới đây, cuối cùng bị hắn nhốt lại? Mẹ nó, không xả cục tức này y không chịu được! Còn chưa tính sổ chuyện hắn nói dối y đâu!

Hương bạc hà kí©h thí©ɧ Thiên Càn, Nhạc Thiên Ngôn sợ muốn chết. Hắn lập tức quay lại vác người lên vai mang vào trong doanh trướng.

Chúng tướng sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Các ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta!” Hắn nói một câu rồi lập thêm mấy tầng kết giới nữa.

Quân Dạ Tuyết ngồi bên mép giường, Nhạc Thiên Ngôn cởi trói cho y, lại kiểm tra một lượt, chắc chắn y không bị thương hay có vấn đề gì mới dừng lại. Không phải dừng lại, mà là dính lấy y.

Y ngồi trên đùi hắn, hắn tham lam hít ngửi mùi hương của y. Khổ nỗi ngửi mãi chẳng có mùi gì, hương bạc hà quen thuộc kia không cánh mà bay. Hắn bất mãn ra mặt, một câu ấm ức còn chưa ra khỏi miệng, y đã trách tội hắn, trong lòng chua xót.

“Sao không dùng thuốc ức chế? Không phải ngươi luôn dùng cách này vượt qua kỳ mẫn cảm sao? Ngươi không muốn chạm vào ta, ít nhất cũng nên tìm...” Quân Dạ Tuyết giấu mặt vào hõm cổ hắn. “Tìm... một Địa Khôn... giúp ngươi chứ! Con mẹ nó! Ngươi bị ngốc hay gì?!”

Nhạc Thiên Ngôn run lên, tay không biết nên đặt đâu cho vừa. Hắn luống cuống muốn chết. Muốn kéo y ra nhưng không nỡ, sợ kéo ra rồi y sẽ không để ý đến hắn nữa. Muốn ôm y nhưng không dám, sợ chính mình không kiềm chế được.

Nhưng bảo hắn đi tìm người khác giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm? A Tuyết không đau lòng sao? A Tuyết nỡ để hắn ngủ với người khác? A Tuyết không quan tâm đến hắn.

Vai áo có chút ướt, Quân Dạ Tuyết đẩy Nhạc Thiên Ngôn ra, y không khỏi kinh ngạc.

Chiến Thần vương tiếng xấu lan xa, Xích Kiêu Đại Tướng quân uy mãnh, vậy mà khóc nhè? Y còn chưa khóc, hắn khóc cái quái gì?

Quân Dạ Tuyết tức quá hoá cười.

Nhạc Thiên Ngôn thấy y cười, hơi dùng sức đem người đè xuống giường. Mặt vẫn đầy nước mắt, tai với đuôi đều cụp hết xuống. Hai tay chống hai bên vai y, miệng muốn nói gì đó mấy lần mà vẫn không thể cất thành lời.

Quân Dạ Tuyết bỗng thấy hắn có chút đáng thương. Y vươn tay lau nước mắt cho hắn, cười nói:

“Vương gia, ngươi đến kỳ mẫn cảm tính cách thay đổi rất lớn đó.”

Nhạc Thiên Ngôn xấu hổ, hắn đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt y, nhỏ giọng hỏi:

“Có thể không? Ta không muốn ngủ với người khác, chỉ muốn ngủ với A Tuyết thôi.”

Không chờ y đáp lại, hắn tiếp tục gọi một tiếng “A Tuyết”, ngữ khí có chút kỳ lạ, chứa một chút uỷ khuất như đang làm nũng.

“Ta đây.” Quân Dạ Tuyết đáp lại.

Nhạc Thiên Ngôn dính lên người y, dường như cảm thấy nhiệt độ trên người y rất dễ chịu. Lửa nóng khó lắm mới dập tắt lại bùng lên, tập trung hết vào bụng dưới.

“A Tuyết... Nóng... và muốn...”

Muốn làm gì? Không cần nói ra cũng biết. Chỉ là hắn không có tiếp tục làm gì, chỉ ngẩng đầu im lặng nhìn y, một chút quá phận cũng không có, dường như muốn níu kéo lại chút lý trí của mình.

Ánh mắt quá lộ liễu, vừa có si mê, vừa có quyến luyến, vừa có ôn nhu lại có chút kháng cự, còn có cả du͙© vọиɠ thiêu đốt.

Quân Dạ Tuyết bị hắn nhìn đến tê dại cả da đầu.

Nhạc Thiên Ngôn vẫn nhìn y, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh giần giật bên thái dương, đủ biết hắn phải nhẫn nhịn đến mức nào. Tay thì cởi từng lớp áo trên người y xuống. Hương gỗ trầm lan toả trong doanh trướng ngày một đậm.

Đã từng lăn giường một lần, nhưng đối mặt với Nhạc Thiên Ngôn đang trong kỳ mẫn cảm, Quân Dạ Tuyết vẫn có chút lo sợ. Mùi bạc hà bị dẫn dụ ra ngoài, y nắm lấy cái tay đang mơn trớn eo mình, lắp bắp nói:

“Vương gia... ta...”

Động tác mơn trớn hơi dừng lại, Nhạc Thiên Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú gương mặt Quân Dạ Tuyết.

Ẩn sâu trong đôi mắt kia gần như đã bị du͙© vọиɠ dày vò muốn phát điên, nhưng vẫn cật lực nhịn xuống mà nhẹ nhàng vân vê điểm hồng hồng trước ngực y, giúp y thả lỏng.

Nhu tình trong mắt hắn, Quân Dạ Tuyết cắn môi, hạ quyết tâm chủ động lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình xuống, mở hai chân vòng qua eo hắn. Y hình như cũng bị hắn kéo vào kỳ phát tình rồi.

Cả người khô nóng, bên dưới khó chịu, muốn một thứ gì đó đâm thật sâu vào bên trong.

“Lão công...” Y lí nhí gọi

Làn da mềm mại nơi đùi trong cọ lên eo Nhạc Thiên Ngôn cùng với âm thanh nức nở kia suýt chút nữa khiến sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt.

Lông mày khẽ cau lại, như đang cố gắng nhịn xuống dục hỏa đốt người. Hắn cúi xuống hôn lên mắt, lên mũi, lên tai y, chạm nhẹ một cái lên môi y, khàn giọng nói:

“Ngoan...” Gọi một tiếng nữa cũng được, nhiều hơn càng tốt.

Một tiếng “ngoan” kia làm y đỏ bừng cả mặt.

Nhạc Thiên Ngôn mỉm cười, khiến Quân Dạ Tuyết thất thần, trái tim trong l*иg ngực đập nhanh hơn một chút. Cái này không thể trách y được, là lão công của y quá mức tuấn mỹ.

Hắn trượt người xuống, hôn một đường dọc thân thể không mảnh vải của y, lưu lại từng dấu hôn đậm nhạt đan xen. Một đường hôn tới tận bụng dưới, miệng kề sát hạ thân y, sau đó liền vươn lưỡi liếʍ lên tính khí y.

“A...” Quân Dạ Tuyết giật nảy người, chỗ đó đột nhiên bị cảm xúc xa lạ đánh úp, theo bản năng kẹp chân lại. Y hơi ngồi dậy, đẩy đầu hắn ra. “Chỗ đó... bẩn.”

Thế nhưng Nhạc Thiên Ngôn đã đoán được, giữ lấy hai đầu gối y, ép nó mở rộng hơn, đáp một câu:

“Không bẩn.”

Hắn cũng không cho y thời gian phản ứng, há miệng nuốt trọn tính khí của y.

“Ưm!” Nơi mẫn cảm được khoang miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi nóng ẩm còn cố ý đảo qua đảo lại lỗ nhỏ trên đỉnh. Quân Dạ Tuyết run rẩy cong người, rêи ɾỉ thành tiếng.

“A Tuyết, nâng eo lên một chút.”

Ma xui quỷ khiến, y cũng nhấc eo lên. Eo vừa nhấc lên, cánh tay Nhạc Thiên Ngôn luồn xuống dưới eo y, đầu hạ thấp, liếʍ lên nếp gấp ngoài cửa động. Y trợn tròn mắt, muốn ngồi dậy như eo hông mềm nhũn, y vô lực ngã xuống. Lưỡi hắn bắt chước động tác giao hợp đâm vào rút ra, khiến nơi đó càng thêm ướŧ áŧ.

Từng đợt tê dại xông lên đại não.

Cảnh tượng xấu hổ này Quân Dạ Tuyết nhìn không nổi nữa, nhấc tay lên che lại gương mặt đỏ như gấc, tay còn lại run rẩy lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới. Dù từng làm qua một lần nhưng vẫn không tránh khỏi xấu hổ, đêm tân hôn tự hạ thuốc mình, mặt mũi gì đó y đã ném đi hết rồi.

Y đưa bình ngọc kia cho hắn, run rẩy nói:

“Dùng cái này...”

Nhạc Thiên Ngôn khẽ nghiêng đầu, người kia lại né tránh ánh mắt hắn. Nhìn bình ngọc một cái, hắn không kiên trì trêu chọc y nữa, nghe lời mà cầm lấy bình ngọc. Đổ ra tay, chất lỏng sền sệt mát lạnh rơi xuống bụng y, khiến cả người Quân Dạ Tuyết run lên một cái.

Hắn đang trong kỳ mẫn cảm, kiên nhẫn ngày thường dường như không có, hắn tách hai chân y ra, lần đầu tiên đã đưa hai ngón tay vào.

“A!” Quân Dạ Tuyết kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng, cũng lâu rồi hai người chưa có làm.

“Đau sao?” Nhạc Thiên Ngôn hơi dừng lại.

Y khẽ lắc đầu. Bình ngọc này lấy từ chỗ Hắc Dạ, chắc là do Ly đại phu chế ra, chứ sư tôn nhất định không cho Hắc Dạ động đến những thứ này. Dược do Ly đại phu chế hẳn là đồ tốt.

Không đau nhưng trướng. Hai ngón tay không nhỏ nhưng thâm nhập rất dễ dàng. Kɧoáı ©ảʍ dâng lên, đánh thẳng lên đại não. Bên trong thực sự rất ngứa...

Nhạc Thiên Ngôn dùng ngón tay linh hoạt. Một bên rải từng nụ hôn nhỏ khiến y phân tâm, một ngón tay nữa tranh thủ chen vào. Bụng ngón tay thon dài đang tỉ mỉ ấn lên vách trong, khẩy lấy tầng thịt trong đó. Miệng lỗ nhỏ đỏ bừng ngậm lấy ba ngón tay cứ thọc vào rút ra không ngừng, cả người Quân Dạ Tuyết đỏ như một con tôm luộc.

Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác của hắn, hô hấp dồn dập, màu ửng đỏ nhuốm lên khuôn mặt tuấn mỹ, đáy mắt tràn ra du͙© vọиɠ không thể kiềm chế.

“Ưʍ...” Quân Dạ Tuyết hơi nhíu mi, sau đó nhanh chóng thả lỏng, bật ra âm thanh trên giường ai cũng muốn nghe. Ngón tay hắn dài, vết chai trên tay miết lên vách trong mềm mại khiến eo mông y nhũn ra, run rẩy nhè nhẹ. Lại không biết ngón tay hắn chạm đến chỗ nào, y giật bắn người. “A.. Chỗ đó... Ha...”

Dưới động tác của hắn, y sớm đạt cao trào, trước mắt sương mù mênh mang.

“A Tuyết...” Thanh âm của Nhạc Thiên Ngôn rất khàn, cố ngăn lại thú tính, không trực tiếp xuyên thủng y. “Bên trong ngươi thật nóng...”

Âm thanh như gần như xa. Thế nhưng nhìn mồ hôi chảy dọc từ trán xuống gò má hắn, Quân Dạ Tuyết không khỏi bội phục sự nhẫn nhịn của hắn. Hương gỗ trầm bao phủ toàn doanh trướng, y cũng thả ra tin tức tố an ủi hắn.

Bản năng Thiên Càn bị hắn khắc chế, kiên nhẫn mà làm đủ các bước nới rộng cho y. Y thật sự không đành lòng, thả lỏng người, mặt mũi đỏ bừng thúc giục:

“Vào đi...”

Nhạc Thiên Ngôn có chút chần chừ, nước mắt lại rơi xuống. Quân Dạ Tuyết câm nín. Y bị đè còn chưa khóc, hắn khóc cái nỗi gì?! Y chủ động nhổm dậy, ôm lấy cổ hắn hôn lên đôi môi kia.

Hắn giống một đứa trẻ bướng bỉnh, môi y vừa chạm đến liền đẩy người ra. Ngón tay rút ra, tiếng nước ướt dính phát ra. Nhìn y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngơ ngác, hắn coi như lấy lại tỉnh táo. Nốt ngày mai là có thể về vương phủ rồi, hắn vươn tay cầm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, che đi cơ thể đầy dấu hôn trước mặt.

Gì đây? Lâm trận bỏ chạy? Hắn định nhịn nốt ngày mai hả?

Quân Dạ Tuyết tức điên người, không biết sức lực lớn như vậy từ đâu tới, quật hắn nằm lên giường. Tại sao lần nào cũng là lão tử chủ động?!

Nhạc Thiên Ngôn trợn to mắt, hoảng hốt muốn ngồi dậy thì tay y đã kéo quần hắn xuống, phân thân thô to bật ra. Mặt đỏ hơn cả gấc, hai đời, lần đầu nhìn rõ thứ này, nó thật sự đã đi vào bên trong y? Hắn muốn ngăn lại, y nhẹ nhàng vuốt ve phân thân, thấy rõ cả những đường gân nổi lên. Sau đó, y đỡ lấy thứ to lớn kia, tự mình ngồi xuống.

Phân thân cọ xát cửa động mê người khép mở. Quân Dạ Tuyết chầm chậm ngồi xuống nhưng chỉ vào được phần đầu, đau vẫn phải nhịn. Nhưng dù làm thế nào cũng thể đi sâu vào nữa. Nhạc Thiên Ngôn chịu hết nổi, nắm lấy eo y đâm mạnh lên.

“A!” Y khàn giọng hét lên.

Ba ngón tay so với thứ này chẳng đáng bao nhiêu, cơ thể như bị xé rách, đau tới mất cảm giác. Cơ thể run rẩy không ngừng.

“A Tuyết, xin lỗi...” Đồ vật thô to cứng như sắt đè lên vách thịt yếu ớt, bị huyệt động co thắt kẹp chặt đến phát đau mới lấy lại chút tỉnh táo.

#Lời tác giả:

HIc, 2 tuần rồi mà không viết được cũng buồn chứ.

Chương sau viết H tiếp mà chưa được một trang. Mà cho dù viết H xong thì bí ý tưởng 😭