Ta đem lời nói châm chọc, mỉa mai hắn nuốt vào trong bụng, che giấu ý nghĩ không tốt trong lòng rồi trịnh trọng gật đầu với hắn.
Trong mắt hắn bỗng trời quang mây tạnh, ánh mắt lập tức sáng như vì sao, tay hắn càng ôm ta chặt hơn:
“Đã khiến phu nhân phải mệt mỏi vì lo nghĩ cho ta rồi.”
Ta lắc đầu, nắm lấy tay hắn để lên mặt ta, cố tỏ vẻ thân mật cọ cọ vào tay hắn.
Thấy không khí trong phòng càng lúc càng ngọt ngào, ấm áp hơn, Tú Nhi tự giác đưa những hạ nhân ra khỏi phòng.
Ta há miệng thở d0c, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chỉ chỉ giấy bút ở trên bàn, bỗng nhiên Cảnh Hành bế ta lên rồi đặt ta xuống giường nệm ở trong sương phòng.
Trên người hắn vẫn còn mang theo hơi ẩm, kèm theo cái lạnh đặc trưng của những ngày mưa, chúng cứ quấn quanh người ta.
Tiếng hét của ta kẹt lại trong cổ họng vì ta chợt nhớ lại Đường Thính Nguyệt là người câm, một âm thanh nhỏ cũng không được thốt ra.
Ta chỉ vào vết thương đang rỉ máu trên vai Cảnh Hành, cố ép buộc bản thân rơi hai giọt nước mắt.
Động tác của hắn dừng lại: “ Phu nhân, nàng đang vì ta mà đau lòng sao?”
Cảnh Hành vươn tay lau đi hai giọt nước mắt ở đuôi mắt ta, ánh mắt đen tối đầy dục v0ng của hắn dần biến mất thay thế vào đó là sự dịu dàng, quyến luyến.
Ta khóc vì cái gì đây?
Cuối cùng là ta khóc vì Cảnh Hành bị thương hay là ta khóc cho hắn nhìn để nịnh bợ, để làm vừa lòng hắn?
Sắc trời bên ngoài dần tối lại, ta và hắn vẫn giữ tư thế này suốt thời gian bằng hai chén trà.
Ta ngước lên nhìn hắn đến mức cổ ta mỏi nhừ, nhưng hắn vẫn không hôn ta.
Thương hại không phải là tính cách của ta, uất ức đó chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong một cái chớp mắt rồi lại tan biến như chưa từng có gì xảy ra, ta chui ra khỏi người của hắn, vớ lấy giấy bút, bắt đầu múa bút thành văn:
“ Ta thật sự rất lo lắng thân thể của Vương gia, hay là ta mời đại phu đến bắt mạch xem sao, cũng để xử lý miệng vết thương nữa…”
Một cơn gió vừa ẩm vừa lạnh thổi từ ngoài vào phòng khiến ánh nến chập chờn.
Cảnh Hành ngồi dậy, chống cằm nhưng ý cười của hắn không lan xuống đáy mắt:
“Lần này ta ra khỏi kinh thành làm việc, là mật lệnh của Hoàng thượng, do đó ta không thể để kẻ khác biết được việc này, đương nhiên ta không thể để đại phu tới bắt mạch.”
Ta thật sự nghi ngờ liệu hắn có đang lừa ta.
Phủ Nhϊếp Chính Vương to lớn như vậy hắn còn là Nhϊếp Chính vương quyền khuynh triều dã, nhưng đến một đại phu đáng tin tưởng cũng không có sao?
“Do đó ta đành phải làm phiền phu nhân giúp ta thay thuốc.”
Không vất vả, đây là do số mệnh ta không tốt.
Ta lấy kim sang dược xong, khi ta quay lại Cảnh Hành đã tháo khuy áo ra để lộ ra vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương.
Nhìn da thịt trên miệng vết thương khiến mi tâm ta giật giật, cảm thấy vai ta dường như cũng đau nhức.
Nhưng khi ánh mắt ta nhìn xuống lại thấy dáng người cực kì xuất sắc của hắn, màu da tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nhưng từng đường cong cơ bắp lộ ra thật đẹp.
Ta lại nhìn nhiều thêm vài lần, hắn thấy vậy hỏi ta:
“Nếu nàng thích như vậy không bằng chờ vết thương của ta tốt lên rồi thắp nến ở trong phòng, ta sẽ để nàng ngắm cả đêm?”
Kim sang dược ấm áp ở trên đầu ngón tay ta như đang tan chảy, ta cẩn thận bôi lên miệng vết thương của hắn.
Hắn kêu lên một tiếng, Nhϊếp chính vương được đồn là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt trông lúc này thật yếu ớt.
Ta bôi thuốc bao lâu thì hắn rầm rì k3u r3n bấy lâu, thậm chí hắn còn làm nũng với ta:
“ Phu Nhân, ta thật sự không nhịn đau nổi nữa, ta có thể dựa vào lòng nàng một chút được không?”
Cả người ta đầy mồ hôi, không biết là do nóng hay là do ta nhẫn nhịn nữa.
Ta nghe thấy lời nói của hắn có gì đó kì lạ, ta nhìn xuống lại thấy khuôn mặt đang đỏ lên của hắn.
Ta đưa tay lên sờ trán hắn, nóng đến mức này rồi sao.
Ta do dự một lúc giữa việc mặc cho hắn sốt hoặc là bước ra ngoài gọi hạ nhân, cuối cùng ta quyết định đỡ hắn nằm lên chiếc giường mềm, sau đó ta ra ngoài gọi Tú Nhi.
Không còn cách nào nếu hắn ở cùng với ta mà bị sốt đến mức hồ đồ, chỉ sợ đám cao thủ trong sân chắc chắn sẽ không tha cho ta.
4.
Bệnh của Cảnh Hành vừa mới khỏi, Đường gia đã cho người tới nhắn ta về nhà nói đích mẫu của ta bị bệnh, trong lòng bà mong nhớ nữ nhi hy vọng ta có thể về nhà một lần.
Bệnh nặng sao? Đúng là chuyện tốt.
Suýt nữa ta đã không có cách nào đè nén vẻ mặt vui mừng của mình, đến khi ánh mắt ta chuyển qua nhìn hắn đã nhìn thấy hắn đang nhìn ta:
“Trong lòng phu nhân chắc đang vô cùng lo lắng, nếu đã như vậy nàng hãy trở về một chuyến xem sao.”
Ta đành cố gắng bày vẻ mặt lo lắng ra ngoài.
“Chỉ tiếc là ta có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên không có cách nào về nhà với nàng.”
Hắn bước tới giúp ta sửa sang lại cổ áo, lại nhẹ nhàng vuốt v3 gò má rồi hôn lên má ta.
“Phu nhân, nàng nhớ về nhà sớm một chút, đừng để ta chờ đợi quá lâu.”
Chờ đến khi ta về Đường gia, ta mới phát hiện ra đích mẫu hoàn toàn không bị bệnh gì cả.
Không những thế, thân thể của bà ta còn rất khoẻ mạnh, thậm chí còn nhàn nhã đánh giá ta, rồi mới hỏi: “Sau khi thành hôn Nhϊếp chính vương đối xử với ngươi có tốt không?”
Ta biết những kẻ này không muốn nghe câu trả lời thật, do đó ta hít một hơi thật sâu rồi bật khóc nức nở: “Lúc trước đích tỷ nhục nhã hắn, bây giờ hắn tra tấn con cả ngày lẫn đêm đến mức con khó ăn nổi được một miếng cơm, trên người không có chỗ nào còn lành lặn…”
Đường Thính Nguyệt nghe vậy rất vừa lòng nhưng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ, nô tì đứng sau lưng nàng ta còn rất phối hợp đặt câu hỏi: “Nhưng theo nô tì thấy nhị cô nương có vẻ thoải mái, sung sướиɠ hơn rất nhiều?”
Cả người ta cứng đờ: “… Có lẽ là do ta đói quá nên người mới sưng phù lên.”
Nói chuyện được một lúc lâu cuối cùng ta không nhịn nổi nữa mà đưa ra nghi vấn: “ Thân thể mẫu thân khoẻ mạnh vì sao lại kêu gia nhân báo cho con, gọi con về nhà một chuyến?”
Hai mẫu tử ngồi trước mặt nàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó ra hiệu cho toàn bộ nô tì ra ngoài rồi đóng cửa lại một cách cẩn thận.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người thì Đường Thính Nguyệt mới lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc màu trắng, đẩy đến trước mặt ta.
Ta cảm thấy bất an: “Đây là thứ gì?”
“Cảnh Hành là một kẻ độc ác, thâm hiểm, hắn tra tấn ngươi như vậy, ta thân là đích mẫu của ngươi, nhìn ngươi như vậy cũng không đành lòng.”
Đích mẫu nói tiếp: ‘’Ngươi hãy tìm cơ hội, bỏ thứ này vào trong đồ ăn của hắn, sau khi xong việc sẽ có người đưa ngươi về phủ sống vinh hoa phú quý cả đời.”
Người nào?
Khoé môi ta khẽ cong lên, cố gắng che lại giọng điệu mỉa mai trong lòng: “Đích tỷ sắp xuất giá ạ?”
“Đương nhiên” Trên mặt đích mẫu xuất hiện vẻ mặt đắc ý: “Trường Ninh Hầu thế tử đã phái người đến phủ cầu thân, bây giờ con bé không còn là đích tỷ của ngươi nữa, mà là con gái được nuôi dưỡng từ nhỏ ở thôn trang, là thứ muội của ngươi, Đường Ngưng Ngọc.
Ngưng Ngọc?
Thính phong lộng nguyệt, như châu tựa bảo.