Tình trạng bản gốc: Hoàn 73 chương (67 chương + 6 NT) Editor: Ăn no rồi ngủ Convert: Leo Sing (Wikidich)
Văn án
Mỹ nhân ngốc ngốc thích khóc, yêu kiều x Hoàng đế sói đội lốt cừu, mưu kế nhiều, chỉ lo yêu đương.
———————
Tiên đế băng hà, đế vương mới bước lên ngai vàng, đích thân trả thù từng người trước kia khinh nhục hắn.
Chỉ còn sót lại duy nhất vị Tam công chúa trước kia từng đùng roi quất hắn một trận.
Mọi người đều chờ xem nàng bị tra tấn, kết quả chờ mãi, lại chỉ chờ được việc tân đế sủng nàng đến tận trời.
Có người cố ý châm ngòi, đề cập với tân đế về đoạn chuyện cũ này của Hoàng hậu.
Tân đế lạnh lùng cười: “Ngươi thì biết cái gì? Nàng trong lòng có ta nên mới đánh ta, nếu không người nhìn xem, nàng đã từng dùng roi đánh những người khác chưa?”
–
Mẫu phi vào cung khi còn đang mang thai Lâm Xuân, nhờ mẫu phi được sủng ái, lúc nàng sinh ra còn được xem là điềm lành trời ban nên dù nàng không phải con ruột của hoàng thượng cũng vẫn rất được yêu thương.
Sau đó mẫu phi xảy ra chuyện, nàng cũng bị thất sủng.
Thời điểm nàng ở trong tay Tạ Minh Tranh, Lâm Xuân khóc đỏ mắt, hỏi thử một câu: “Ngươi có thể buông tha cho ta được không?”
Không nghĩ tới Tạ Minh Tranh thế mà lại đáp ứng, “Có thể. Nhưng có một điều kiện, ta mắc một loại bệnh, nếu ngươi giúp ta chữa khỏi bệnh, ta sẽ buông tha cho ngươi.”
Lâm Xuân không muốn chết, nên quyết đoán đáp ứng.
Chỉ là nàng thế nào cũng không nghĩ tới, giúp hắn chữa bệnh… Là cái liệu pháp như vậy…
–
Mọi người đều nói Lâm Xuân từng đắc tội Tạ Minh Tranh, nếu ở trong tay Tạ Minh Tranh, chỉ sợ không có kết cục tốt.
Chỉ có một mình Tạ Minh Tranh biết, năm đó nàng chân trần ngồi ăn nho, sai người dùng roi đánh hắn, đáng lẽ trong lòng hắn nên hận, nhưng đôi chân ngọc của nàng lại đung đưa trước mặt hắn, chiếc lục lạc ở mắt cá chân vang lên trong trẻo sâu thẳm, tiếng cười giảo hoạt của nàng truyền tới lỗ tai hắn, từ đây hắn lại ái dục quấn thân, không được yên giấc.