Lý Nguyễn liên tục nhấn mạnh việc này với Cố Kỳ Nguyên, đến khi thấy anh lén lút gửi tin nhắn cho cha mẹ mình thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn sau này mỗi ngày chẳng những phải quay cuồng với công việc mà còn phải đối phó với họ hàng đến cửa làm thân, nhất là kiểu người như bác gái. Người như bác ta luôn cảm thấy người khác đối xử tốt với mình là chuyện đương nhiên, sẽ không bao giờ nhớ kỹ lòng tốt của người khác.
Ở kiếp trước, Đỗ Dịch Trạch thành lập được một công ty không lớn không nhỏ. Em họ Nguyễn Vận Hủy tìm đến tận cửa nhờ tìm việc làm, bác gái mở miệng liền muốn con bé làm cái gì mà trưởng phòng nọ kia, cũng không buồn suy nghĩ xem Nguyễn Vận Hủy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm gì, năng lực cũng thường thường, như vậy mà muốn làm trưởng phòng thì chẳng phải là cho không tiền lương sao.
Khi đó, Đỗ Dịch Trạch đã phàn nàn không ít lần với cô. Họ hàng nhà họ Đỗ đa số đều là thành phần trí thức, công chức, giáo sư, kỹ sư các loại, nhưng không hề có ai giống như bác của cô. Lúc ấy Lý Nguyễn chỉ cảm thấy vừa mất mặt vừa khó xử.
Bây giờ sản nghiệp nhà ngoại của Cố Kỳ Nguyên lớn như thế, chắc chắn bác gái sẽ không bỏ qua.
Nếu như hồi đó bác gái muốn dựa vào cô để kiếm một căn chung cư, đến khi gặp Cố Kỳ Nguyên thì có lẽ sẽ giở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn một căn biệt thự để ở.
Người có lòng tham không đáy chỉ có thể chặn ngay từ đầu.
Ở bên ngoài đã có mẹ trấn thủ, Lý Nguyễn yên tâm kéo Cố Kỳ Nguyên vào bếp mân mê. Vốn không chuẩn bị đồ ăn cho gia đình bác cả, Lý Nguyễn cũng không muốn động đầu óc nhiều nên đã bảo Cố Kỳ Nguyên đến chợ gần đó mua mấy món ăn nấu sẵn cho đủ.
Phòng ăn nhà ông ngoại không lớn, bàn tròn đã chuẩn bị sẵn chỉ đủ cho mười người ngồi, không ngờ nhà bác cả lại đến làm vượt quá số người dự định.
”Nguyễn Nguyễn, cháu ăn ở trong bếp đi, nhiều người quá ngồi không đủ.” Chu Lan chỉ vào Lý Nguyễn nói, ánh mắt bà ta nhìn người khác, do dự không biết nên bảo ai rời bàn.
Nhà bọn họ là khách nên chắc chắn phải ngồi bàn ăn cơm. Cố gia cũng là khách đến cửa, nếu để mấy người bọn họ là người tiếp theo thì dường như cũng không quá ổn. Hay là bảo bà già kia cũng xuống bếp ăn?
”Hôm nay Nguyễn Nguyễn nhà bọn tôi là khách, con bé đã nấu cơm rồi, làm gì có chuyện không để cho nó ăn cơm chứ?” Nguyễn Mẫn nhịn tức đã lâu, vẻ mặt rất khó coi, ”Hủy Hủy và Kiến Cương không ngồi vào bàn là được.”
”Sao thế được chứ!” Chu Lan trừng mắt, ”Hủy Hủy và Kiến Cương nhất định phải vào bàn ăn cơm! Hủy Hủy vừa thi đại học xong rất vất vả, còn Kiến Cương là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Nguyễn đấy.”
”Thôi thôi, để hai ông bà già này ăn chỗ khác, các con cùng ngồi ăn đi.” Tai bà ngoại rất kém, không ghé sát vào tai bà nói to thì bà giống như bị điếc, trái lại ông ngoại có tính cách hiền dịu, nhẹ giọng nói.
”Làm gì có chuyện không cho hai người già vào bàn ăn chứ, huống chi hôm nay vốn là đến thăm hai người mà.” Ba người Cố gia là khách lần đầu đến cửa, chẳng có lí gì lại vạch áo cho người xem lưng vào lúc này, nhưng Lý Thành Thụy không có nhiều băn khoăn như thế, ”Hoặc là chen chúc mà ăn, hoặc là Hủy Hủy và Kiến Cương ăn ở phòng bếp.”
Chu Lan không sợ Nguyễn Mẫn, dù cho tính cách Nguyễn Mẫn mạnh mẽ, bà ta vẫn dám to tiếng. Nhưng đối với Lý Thành Thụy, bà ta vẫn có chút kiêng dè, cộng thêm công việc của Nguyễn Kiến Cương là do Lý Thành Thụy giới thiệu cho, hơn nữa nghe nói trong thành phố có không ít lãnh đạo muốn ông ấy khám bệnh, chính Hủy Hủy cũng nói dượng giao tiếp rất rộng.
”Thế, thế ngồi chen chúc tý đi. Bọn trẻ ăn nhanh xong sẽ đi ra ngoài.” Giọng Chu Lan bé đi, khó chịu mà thỏa hiệp.
Mười hai người ngồi vào bàn ăn mười người đúng là hơi chật, Lý Nguyễn và Cố Kỳ Nguyên vùi đầu vào ăn cơm, hai người chỉ muốn ăn nhanh rồi ra ngoài.
”Nguyễn Nguyễn à, hai cháu sắp kết hôn rồi, nhà ở mua chưa thế? Bác nghe nói giá nhà ở thành phố H rất đắt.” Chu Lan đang ăn cơm nhưng ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người nhà Cố Kỳ Nguyên.
”Không cần mua ạ. Nhà anh ấy có một căn hộ cũ, còn có thể ở được.” Lý Nguyễn nuốt miếng cơm trong miệng xuống, bình tĩnh trả lời.
Một nhà ba người Cố Kỳ Nguyên đồng thời quay sang nhìn Lý Nguyễn rồi lại lặng lẽ quay đi.
Câu này không tính là sai. Căn chung cư cũ đã được bàn giao hai năm rồi, dĩ nhiên không phải căn hộ mới được bàn giao năm nay…
Căn hộ cũ? Con ngươi Chu Lan đảo một vòng, trong lòng khinh bỉ. Thành phố N cũng có rất nhiều căn hộ cũ, cũ đến mức không ra hình dáng gì, nếu con trai bà ta kết hôn nhất định không ở lại căn hộ thế này.
”Hủy Hủy sắp phải đi học rồi, đến lúc đấy cháu chừa một phòng ra cho Hủy Hủy ở nhé, đỡ được không ít chi phí ăn ở. Một năm tốn tận một, hai ngàn còn thêm tiền điện nước, đống đấy cũng ngốn không ít tiền.” Chu Lan tính toán tỉ mỉ, mặc dù ghét bỏ căn hộ cũ của đối phương, nhưng dù sao cũng không cần tốn tiền cho con gái ở ký túc xá. Bà ta nghĩ một lúc lại nói thêm, ”Căn hộ cũ của cháu không phải chỉ có một phòng thôi chứ?”
Tất cả đều yên lặng.
Lý Nguyễn không nói nên lời vì ngạc nhiên, không hiểu sao bác lại có thể nói ra câu này.
Trong lòng Cố Kỳ Nguyên cực kỳ không vui.
Nhà anh đương nhiên có thừa phòng. Nhưng có người lạ xuất hiện sao anh với Nguyễn Nguyễn khai phá những địa điểm mới được? Hiện giờ anh mới được làm ở phòng ngủ với phòng khách, còn phòng ngủ cho khách, thư phòng, nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng ăn, à, còn ban công nữa, có rất nhiều chỗ anh còn chưa được thử đâu. Nếu em họ này đến đấy ở sao anh còn được tự do nữa.
”Được đấy, nhà của chúng tôi có hai phòng ngủ, vợ chồng tôi một phòng, Nguyên Nguyên và Nguyễn Nguyễn về sau ở một phòng, nếu không thì em họ Nguyễn Nguyễn ở trong phòng khách đi, ghế sô pha nhà tôi rộng lắm.” Phạm Dư là một người nóng tính, vất vả nhẫn nại mãi mới ngẩng đầu lên cười hiền lành, ”Nhưng chỉ có một phòng vệ sinh thôi, buổi sáng có thể thay phiên nhau dùng.”
Chu Lan nhíu mày, trong lòng càng thêm khinh thường.
Hóa ra nói lâu như vậy, nhà kia là mẹ chồng nàng dâu ở cùng với nhau.
Chu Lan do dự trong chốc lát, quay sang thấy ánh mắt không kiên nhẫn của con gái, cán cân trong lòng bà ta sụp đổ, cuối cùng chán ghét mở miệng nói, ”Thế thôi vậy, phòng nhỏ như thế Hủy Hủy ở không quen.”
”Đúng thế, phòng ốc ở nông thôn rất rộng.” Phạm Dư cẩn thận gật đầu, cười nhẹ khách khí.
Nguyễn Vận Hủy cúi đầu, vừa cảm thấy tiếc nuối lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô ta thấy cực kỳ không tự nhiên.
”A Mẫn này, anh trai cô đã nhàn rỗi mấy tháng rồi, khi nào cô tìm cho anh ấy một công việc đàng hoàng đây?” Thấy một việc đã không thành, Chu Lan chuyển sang Nguyễn Mẫn, nhắc lại việc cũ.
Nguyễn Mẫn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh trai đang yên lặng ăn cơm, trong lòng thở dài nhưng vẫn nhẫn nhịn nói ra, “Công việc em giới thiệu lần trước không làm được à?”
”Công việc đó sao anh trai cô làm được chứ? Vừa mệt vừa cực, tiền lương lại được ít. Lão Trần hàng xóm làm cùng một xưởng mà lương còn cao hơn anh cô.” Chu Lan không hài lòng, lớn tiếng nói.
Sắc mặt Nguyễn Mẫn càng thêm khó coi, “Tuổi anh đã lớn rồi lại không có nhiều kiến thức, cũng không có tay nghề, một tháng lương ba nghìn là do người ta nể mặt em rồi. Không phải chỉ là quản lí với vận chuyển hàng hóa trong kho sao, cái nào nặng quá đã có cần cẩu vận chuyển, sao lại vừa khổ vừa mệt chứ? Lão Trần kia đã làm ở xưởng đó hai mươi năm rồi, có kỹ thuật lâu năm, còn là quản lý xưởng, anh trai làm sao có thể so được với ông ấy chứ?”
Tính cách Chu Lan là một người đã mơ tưởng hão huyền lại còn hết ăn lại nằm. Rõ ràng anh trai vẫn muốn làm tiếp nhưng bị chị ta không cho đi làm, chị ta còn tưởng bà không biết rõ tình hình!
Nguyễn Mẫn nhìn sang chỗ khác, liếc Nguyễn Kiến Cương đang cắm đầu vào ăn cơm, chân mày bà nhíu chặt hơn.
Đây là đích tôn duy nhất của nhà họ Nguyễn, học cái gì không học lại học cái tính kén cá chọn canh của Chu Lan. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nghề không biết đã đổi bao nhiêu việc, bà và lão Lý đã giúp đỡ rất nhiều, không biết công việc lần này làm được bao lâu nữa.
”A Mẫn này, cô đang xem thường anh trai cô sao? Toàn giới thiệu những công việc thấp kém kia, còn chê anh cô học ít nữa đúng không?” Chu Lan trừng mắt, lông mày dựng ngược, ”Cô cũng không thèm nghĩ anh cô vì sao không được học nhiều hả? Chẳng phải vì để tạo điều kiện cho cô được đi học sao? Giờ thì tốt rồi, cô thì sống khá giả, lại ghét bỏ anh trai mình đúng không? Cô cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi đấy!”
”A Lan, A Mẫn không có ý này đâu, bà đừng tranh cãi nữa…” Giọng Nguyễn Đào rất nhẹ, cau mày giật giật tay áo Chu Lan, thì thào nói.
”Ông muốn gì? Tôi nói cũng vì muốn tốt cho ông thôi. A Mẫn đối xử với ông như thế, ông còn bao che cho nó nữa? Căn bản nó không hề muốn báo đáp! Phí công ông tập trung hết tinh thần vào cô em gái này.” Chu Lan nhếch cao lông mày, quở trách Nguyễn Mẫn, thậm chí bà ta còn muốn đập bàn một cái.
Sắc mặt Nguyễn Mẫn đã khó coi, sắc mặt Lý Thành Thụy còn khó coi hơn.
Mỗi lần có gì không hài lòng là Chu Lan lại đem chuyện năm đó Nguyễn Đào phải bỏ học ra nói đi nói lại. Năm ấy, Nguyễn Đào bỏ học có một phần là vì Nguyễn Mẫn nhưng phần lớn là vì Nguyễn Đào học hành bình thường, gia cảnh nhà họ Nguyễn lại khó khăn nên mới bỏ học đi làm.
Chu Lan sao không động não nghĩ thử nếu Nguyễn Đào có thể đi học còn học tập tốt thì sao bà ta có thể gả vào nhà này được chứ? Làm gì có ai để ý đến bà ta!
Mấy năm nay, Nguyễn Mẫn làm không ít việc vì nhà mẹ đẻ, không kể thời gian và sức lực, nói đơn giản hơn thì coi như tính ra thành tiền, chắc cũng phải đến mức một vạn, hai vạn. Chẳng lẽ Chu Lan định dùng lý do này áp chế Nguyễn Mẫn cả đời sao?
Trước kia thì không nói nhưng hôm nay Nguyễn Nguyễn còn dẫn theo cả nhà bạn trai lần đầu đến thăm ông bà ngoại, Chu Lan không để ý hoàn cảnh toàn nói lung tung, không chỉ làm mất mặt Nguyễn Mẫn mà còn cả Nguyễn Nguyễn nữa.
”Mạng của Hủy Hủy là do A Mẫn giữ được, sao không thấy Hủy Hủy đến đền ơn thế?”
Lý Thành Thụy lạnh mặt nói xong, chỉ thấy người Chu Lan cứng đờ ra, vẻ mặt cũng mất tự nhiên, “Đây là hai chuyện khác nhau mà…”
Lý Thành Thuy hừ lạnh một tiếng.
Ông vừa nhắc lại một chuyện cũ.
Năm đó lúc Chu Lan mang thai Nguyễn Vận Hủy là đứa thứ hai, bà ta cố tình muốn đẻ, trốn tránh mãi đến tháng thứ bảy thì bị Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình ở trấn phát hiện, muốn bỏ thai của bà ta. Lúc đó bà ta đã mang thai bảy tháng, nhất định phải phá thai nhưng lại tiếc không muốn bỏ đứa con này, vì thế khóc to náo loạn tại chỗ, thiếu chút nữa đã sảy thai.
Nguyễn Đào không có cách nào đành chạy đi cầu cứu Nguyễn Mẫn. Nguyễn Mẫn mặc kệ mặt mũi, chạy đông chạy tây, lợi dụng mọi quan hệ cuối cùng kéo dài đến lúc thuận lợi sinh con, lại nộp luôn tiền phạt vì đẻ thêm, lúc này mới giữ được mạng của Nguyễn Vận Hủy.
Lúc ấy kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm, mạng của Nguyễn Vận Hủy giữ được là nhờ Nguyễn Mẫn ra rất nhiều công sức, nói là ơn cứu mạng cũng không đủ. Chuyện này ai cũng biết nhưng Lý Thành Thụy và Nguyễn Mẫn không để tâm lắm, bây giờ không nhịn được nữa mới nói ra.
Thấy sự việc liên quan đến mình, Nguyễn Vận Hủy cúi đầu im lặng, trong lòng khó xử, quăng mạnh đũa lên bàn ăn, đứng lên đi ra ngoài.
”Ơ kìa Hủy Hủy, con ăn thêm đi này, đã ăn được mấy đâu.” Chu Lan vội quay ra kêu to, nhưng Nguyễn Vận Hủy không nghe, đi thẳng ra ngoài.
”Thôi, có thể Hủy Hủy ăn no rồi, kệ nó đi.” Nguyễn Đào cười đến là khó coi nhưng vẫn cố hết sức hòa giải.
”Ăn no gì chứ! Nó mới ăn được mấy miếng, sao mà đã no được. Con cua bùn kia không ai được ăn, Hủy Hủy thích ăn nhất món đó, giữ lại cho con bé, tối nay nó ăn.” Chu Lan nói xong liền đứng dậy bưng bát cua bùn còn đầy sang đặt cạnh mình.
Lý Nguyễn hơi ngừng đũa, cảm thấy bữa cơm này thực sự nuốt không trôi được.
~ Hết chương 59 ~