Quyển 2 - Chương 69: Hậu cung phong vân (3)

Canh ba, sương lạnh đọng xuống, trăng cao sao sáng.

Bàn tay trắng nõn nhẹ đẩy cánh cửa sổ, một trận gió lạnh ào đến, tóc đen bay lên, tiếng cẩm bào bay lên.

Minh Nguyệt một thân váy dài huyền sắc đứng trước điện, tóc đen nhánh xõa xuống, bàn tay đặt lên bệ cửa sổ. Một lúc sau, bóng dáng màu vàng

lững thững đi tới, bàn tay to cầm bàn tay trên cửa sổ của nàng. Hơi thở

ấm áp tràn ngập bên người nàng. Minh Nguyệt nhắm mắt, rúc vào vòng tay

ấm áp của Ngự Hạo Hiên.

Ngự Hạo Hiên mơn trớn thắt lưng Minh Nguyệt, nâng lên mái tóc đen mà

tinh tế vỗ về, Sau đó, như nhớ tới điều gì, bạc môi mỉm cười, ngón trỏ

nâng cằm Minh Nguyệt lên, nhỏ giọng hỏi:

- Minh Nguyệt, bây giờ chúng ta bái đường nhé?

Ngây ngốc, Minh Nguyệt giương mắt nhìn đôi mắt thâm trầm, thấu triệt

của Ngự Hạo Hiên, cảm nhận được tay hắn đang ôm mình hơi cứng lại. Nàng

bất giác cười khẽ, mím môi rúc vào lòng hắn, lắc đầu nói:

- Không được.

Ngự Hạo Hiên nhíu mày kiếm, ý cười trên mặt nhất thời thu lại, cánh

tay ôm Minh Nguyệt lại càng mạnh hơn khiến Minh Nguyệt bị đau mà nhíu

mày. Nàng ngẩng đầu muốn rời xa sự tró buộc của hắn nhưng Ngự Hạo Hiên

lại càng ôm chặt, quanh người phát ra hàn ý đáng sợ.

Minh Nguyệt bị đau nhằm mắt lại, vô lực bám vào Ngự Hạo Hiên, nhẹ

ngửi vùi Long tiên hương trên người hắn rồi có chút ủy khuất nói:

- Chỉ có đêm động phòng của Hoàng thượng và Hoàng hậu mới có lễ bái đường, Minh Nguyệt không có phúc khí ấy…

- Trẫm không bái đường

Ngự Hạo Hiên cắt ngang lời Minh Nguyệt rồi ôm lấy nàng đi về phía

long sàng (giường vua), đặt nàng lên đó, nhìn mặt nàng mà thật sự nói:

- Nơi này chưa có bất kì nữ nhân nào ngủ qua.

Minh Nguyệt tóc dài phân tán trên nêm vàng, đôi mắt trong suốt, thanh tú nhìn nam tử kia, trong lòng hơi động. Nàng kìm lòng không đậu vuốt

về khuôn mặt tuấn mỹ kia rồi nhẹ chạm đến đôi môi mỏng lạnh băng.

Ngự Hạo Hiên cừng đời người rồi như khắc chế điều gì đó, hơi mất tự

nhiên mở môi nhưng Minh Nguyệt lại vương tay ôm cổ hắn, vươn người hôn

lên đôi môi lạnh lẽo kia.

Trong phút chốc, hai người tiếp xúc với đôi môi ấm, lạnh khác nhau mà giật mình. Minh Nguyệt trong lòng hơi động, nàng run rẩy nhắm mắt không biết nên làm gì tiếp, chỉ đành cứng ngắc hôn môi, không thể xâm nhập

cũng không thể lui về.

Ngự Hạo Hiên nhìn bộ dáng Minh Nguyệt ngây ngô, mâu quang vốn bình

tĩnh nhất thời lại trở nên nóng rực, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, bàn

tay to nâng người Minh Nguyệt, hôn sâu nàng, cùng nàng dây dưa..

- Minh Nguyệt

Giọng nói khàn khàn như có như không truyền đến rồi thân thể nàng bị

hắn ôm chặt vào lòng. Nụ hôn nóng cháy hôn khắp người nàng, mỗi tấc da

thịt, khô nóng lại bất an. Giọng nói kia mang theo đau khổ chầm chậm

thầm vào lòng nàng:

- Minh Nguyệt vì sao nàng luôn tra tấn trẫm như thế? vì sao?

Minh Nguyệt giật mình mở to mắt nhưng lại không thấy được rõ ràng

những thứ xung quanh. Ánh nến trong phòng ngủ bị gió nhẹ phe phẩy, lập

lờ, trần nhà phát ra quang mang quỷ dị, những hoa văn phù điêu khắc trên cột đá lại bất ngờ rõ ràng hơn. Trước mắt Minh Nguyệt những phù chú,

chữ viết vặn vẹo lộ ra quang mang chói mắt.

- Minh Nguyệt

Giọng nói trầm thấp lại có chút khác lạ như từ chốn nào vọng lại,

xuyên qua lớp lớp sương mù mà dừng lại trong lòng nàng, khiến lòng nàng

gợn sóng. Đôi mắt nàng mơ hồ tìm kiếm nơi thanh âm kia phát ra, ý thức

nàng càng lúc càng mơ hồ. Nàng quơ tay như muốn nắm bắt lấy cái gì thì

lại lạc vào bàn tay lớn, ấm áp. Giọng nói khàn khàn trầm thấp thì thào

bên tai:

- Ngủ đi.

Trái tim Minh Nguyệt run lên nhưng lại không thấy được bất kì hình

ảnh gì, thậm chí là Ngự Hạo Hiên gần trong gang tấc. Minh Nguyệt hoảng

hốt, nắm chặt lấy tay Ngự Hạo Hiên, thở gấp gọi:

- Hoàng thượng..

Nhưng lại phát hiện mình không hề phát ra thanh âm gì, ý thức từ từ biến mất

Hoảng hốt, nàng lạc trong sương mù dày đặc, xung quanh yên tĩnh vô

cung, Minh Nguyệt nhìn khắp nơi tìm lối thoát nhưng lại như lạc vào cơn

ác mộng xưa.

Từng bước một, nàng lảo đảo đi trong thế giới lạnh băng này, sắc trời hôn ám, xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị. Đột nhiên, nàng bị trượt chân,

Minh Nguyệt cả kinh lại phát hiện mình dẫm nát một bàn tay máu chảy đầm

đìa. Nàng lui về phía sau định hét lên thì xung quanh lại mở ra một

luồng sáng, một đạo quang mang mãnh liệt bao phủ lấy nàng.

- Vì hắn, ngươi lại muốn gϊếŧ trẫm

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, xoáy quanh nàng mang theo sự thống khổ vô cùng.

Trong lòng Minh Nguyệt rùng mình, ánh sáng mạnh qua đi, nàng trợn mắt nhìn nhưng lại phát hiện mình đứng trong một tòa cung điện, kim bích

huy hoàng, nơi nơi khắc long phượng, lụa đỏ quấn quanh cột đá, nến đỏ

lay động.

Ai? Đến cuối cùng là ai đang nói.

- Hoàng thượng muốn gϊếŧ nô tỳ sao?

Đột nhiên tiếng một người con gái lãnh liệt mà tuyệt vọng truyền đến

từ phía sau Minh Nguyệt, giọng nói lạnh thấu tận xương, tràn ngập trong

tòa cung điện.

Minh Nguyệt giật mình, lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn cung điện thâm u, hai ngọn đến đỏ không ngừng lay động. Có hai người mặc hỉ phục đỏ

thẫm đứng đối diện nhau, cầm kiếm chỉ vào đối phương. Trong điện, chén

rượu giao bôi nghiêng ngả dưới bàn, mũ phượng đầy trân châu phỉ thúy lăn lóc, bên cạnh bàn là xác vài cung nữ toàn thân nhuốm máu.

Minh Nguyệt hơi nheo mắt đi về phía sau cột đá, dựa vào ánh nến hôn

ám mà muốn nhìn rõ khuôn mặt hai người kia nhưng nàng chỉ có thể nhìn

được hỉ bào đỏ chói. Ngoài cửa ánh trăng thanh tĩnh lặng rải đều lên

cảnh vật, một trận cuồng phong thổi đến, bật tung cửa số khiến mái tóc

dài của nữ tử bay phấp phới.

Minh Nguyệt lo lắng muốn nhìn rõ dung mạo hai người này những trước

mắt như có tầng sương mù. Lúc này, nam tử cười cuồng loạn mà tà mị,

tiếng cười này Minh Nguyệt cảm thấy khá quen thuộc, hắn đầy hận ý:

- Trẫm muốn gϊếŧ ngươi? Haha Ngươi nói trẫm muốn gϊếŧ ngươi ha ha ha

Nữ tử đứng đối diện lui dần về phía sau như đang sợ hãi. Bàn tay ngọc khua khua kiếm nhưng thủy chung cũng không đến gần nam tử kia, giọng

nói run rẩy biểu lộ sự kinh hoảng của nàng:

- Ngự Húc, đến cuối cùng ngươi muốn thế nào? Ta nói rồi

Thanh Uyển không phải ta gϊếŧ. Vì sao ngươi còn muốn dây dưa không rõ

với ta? Ta không nợ gì ngươi.

Ngự Húc Ngự Húc Ngự Húc

Minh Nguyệt nghe cái tên này mà chấn kinh, bàn tay trắng nõn nắm chặt cột đá, ngực như bị rút khí khiến nàng hít thở không thông.

Ngự Húc là ThánhTổ hoàng đế của Hoài Nguyệt quốc, sao nàng có thể nhìn thấy hắn, sao có thể.

Đầu óc choáng váng, Minh Nguyệt như không chống đỡ nổi mà ngã xuống

đất. Trong lòng hoảng sợ không biết vì sao. Cái tên vừa như rất quen mà

lại không quen như đao xuyên thấu toàn thân khiến nàng mao cốt tủng

nhiên.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn bao lấy thân thể nàng, trong lòng

cứng lại. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng đen trước mắt, chỉ thấy một

người mặc hỉ bào đỏ thẫm đứng thẳng trước mặt mình, chắn trước ánh trăng bên cửa sổ, ánh nến trong điện không biết đã tắt từ khi nào.

Minh Nguyệt hoảng sợ lùi về phía sau, ngạc nhiên nhìn đôi giày đen

thêu rồng vàng rồi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn nam tử đang nhìn nàng từ trên

cao kia nhưng nàng vẫn không thấy rõ bộ dạng của hắn. Chỉ thấy đôi môi

mỏng lạnh bặng nói:

- Minh Nguyệt cả đời này ngươi nhất định phải cùng trẫm dây dưa không rõ.

- Không không

Minh Nguyệt lắc đầu mạnh, lui dần về phía sau, hỗn loạn kêu to:

- Ta không gϊếŧ Thanh Uyển, không

Thanh uyển là ai? Vì sao nàng lại nói mình không gϊếŧ Thanh Uyển, vì sao?

Nam tử từ từ ngồi xổm xuống, vẫn không rõ khuôn mặt hắn nhưng có thể

cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn nàng. Trong lòng Minh

Nguyệt càng sợ hãi, nàng muốn mình biến mất đi nhưng trong miệng lại

giận dữ khó hiểu:

- Ngự Húc, ngươi sẽ chết không tử tế được, hôm nay ngươi nếu chạm vào ta, ngày sau ta nhất định cho ngươi chết không tử tế.

Nhưng nam tử kia lại cười đến cuồng loạn, bàn tay nắm bả vai nàng,

lực đạo lớn tựa hồ như muốn bóp nát vai nàng rồi toàn bộ người hắn

nghiêng lại phía nàng. Giọng nói mang theo cảm xúc mà Minh Nguyệt không

thể hiểu, gằn từng chữ một:

- Ngươi gϊếŧ người trẫm yêu nhất.

- Ta không có.

Minh Nguyệt đột nhiên gầm nhẹ, thanh âm đó như phát ra từ đáy lòng

nàng, bức bách nàng nói với nam tử này, nàng muốn giãy dụa nhưng không

nhịn được lạnh lùng nói:

- Vì sao ta phải gϊếŧ nàng? Thanh Uyển có gì đáng giá để ta gϊếŧ?

- Bởi vì ngươi yêu ta

Giọng nói trầm thấp mang theo sự cười nhạo. Bàn tay to nắm cằm nàng, thân người đè lên thân thể nhỏ nhắn của nàng.

- Không. Minh Nguyệt kêu to: – Ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi

Nhưng lúc này, môi nàng lại bị đôi môi lạnh lẽo hôn lên, trằn trọc

tiến sâu rồi chỉ nghe “xoạc” một tiếng, Minh Nguyệt nhìn trường bào đỏ

thẫm trên người bị xé bỏ, từng mảnh bay trong cung điện.

- Không.

Minh Nguyệt tuyệt vọng nhìn nam tử trước mắt, nàng cố giãy dụa nhưng

không thoát khỏi khốn cảnh này, sau đó, nàng nghe được một tiếng kêu bén nhọn phát ra trong cổ họng mình, rồi chính mình như bay lên, thoát khỏi khối thân thể kia.

Giữa không trung, Minh Nguyệt nhìn xiêm y trên người, chính là váy

dài huyền sắc bình thường nàng vẫn mặc, vẫn rất chỉnh tề không chút tổn

hại. Mâu quang nàng có chút nhòe đi nhìn nơi mình đang phiêu đãng. Tựa

như nghe được tiếng rêи ɾỉ thống khổ và nguyền rủa, còn có tiếng nam tử

thở dồn dập, quen thuộc mà lại xa lạ. Nàng chần chờ nhìn về phía đó, lụa đỏ đầy đất, sàn đá lạnh như băng, hai thân thể giao triền, tóc nữ tử

đen nhánh xõa trên mặt đất, đôi mắt vô hồn chảy nước mắt.

Trong khoảnh khắc, Minh Nguyệt cảm thấy đau đớn đến tận cốt tủy khiến nàng muốn thét chói tai nhưng nàng không thể nào lên tiếng, nàng nhắm

mắt lại không muốn nhìn hai mắt nữ tử vô hồn mà rất quen thuộc kia. Dung mạo nữ tử kia như khắc sâu vào lòng nàng.

Đó từng là dung mạo của nàng, đó là nàng.

- Minh Nguyệt, trẫm yêu ngươi

- Ta hận ngươi

- Ha ha ha ha, thì tính sao? Cả đời này, ngươi không thoát khỏi vòng tay trẫm.

- Ta gϊếŧ ngươi.

- Minh Nguyệt, ngươi nhẫn tâm sao? Thật sự nhẫn tâm sao?

- Ta hận ngươi, ta chỉ biết là ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi.

- Đừng như vậy, Minh Nguyệt đừng tra tấn trẫm như vậy nếu không ngươi không chịu nổi hậu quả đâu.

Những thanh âm đó dần dần tan đi. Trên giường, đôi mi thanh tú của

Minh Nguyệt nhíu chặt, mồ hôi lạnh trên trán lóe ra quang mang dưới ánh

nến, ngực phập phồng thở dốc không ngừng, sự hoảng sợ lan tràn trong cơ

thể, xuyên thấu trái tim nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng.

Minh Nguyệt thở gấp, nàng lắc lắc tóc dài, mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đột nhiên, một cảm giác man mát tràn trên da nàng khiến nàng run lên. Đôi mắt nhòe đi dần dần có tiêu cự, từ từ nhìn rõ, lúc sau, Minh Nguyệt mới giật mình nhìn thấy đôi mắt màu lam đậm kia.

- Hoàng thượng.

Minh Nguyệt nhẹ gọi nhưng vẫn còn kinh hồn tựa như vừa trở về từ địa ngục.

- Gặp ác mộng.

Ngự Hạo Hiên đau lòng hôn môi nàng, cầm khăn mặt ẩm ướt lau trán đầy

mồ hôi lạnh của nàng rồi sau đó tựa đầu lên trán nàng, nói nhỏ:

- Còn may không bị sốt.

Minh Nguyệt nhìn Ngự Hạo Hiên ôn nhu như thế, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên, nàng suy yếu cầm tay hắn, muốn nói cái gì nhưng lại

không biết nên bắt đầu từ đâu, môi tái nhợt giật giật, đột nhiên nàng

nhớ tới cái gì, run rẩy nói:

- Nô tỳ có nói mơ gì hay không?

Tay Ngự Hạo Hiên như bị kìm hãm, đôi mắt có cảm xúc không rõ, Minh

Nguyệt chưa kịp nắm giữ thì đã biến mất. Sau đó, hắn cúi đầu hôn đôi mi

run rẩy của Minh Nguyệt, nhìn đôi mắt trong suốt có mấy phần bất an của

nàng, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt nói rất yêu trẫm.

Đầu tiên Minh Nguyệt sửng sốt nhưng sau đó thấy khóe miệng Ngự Hạo

Hiên ẩn ý cười mới biết hắn đùa mình. Sự đè nặng trong lòng tiêu tán ít

nhiều, bàn tay trắng nõn nhẹ đấm ngực hắn, mím môi:

- Hoàng thượng đang cười nô tì.

- Không có.

Ngự Hạo Hiên nắm tay Minh Nguyệt, thâm tình mà nghiêm túc nói. Nhìn

khuôn mặt Minh Nguyệt rồi hơi buồn ngủ mà nhắm mắt lại, ôm nàng vào

lòng, hơi thở ôn nhu phải vào tai nàng, nhẹ nói: “Trẫm” nhưng lại không

nói gì nữa, chỉ ôm nàng vào lòng, hôn tóc nàng, thở dài:

- Trẫm chờ ngươi nói

Giọng nói ôn nhu có vài phần bất đắc dĩ, mềm nhẹ như gió tựa như có

thể phá tan toà thành băng trong lòng nàng. Minh Nguyệt hơi nhắm mắt

lại, mâu trung nhất thời chua sót, lệ quang lóe lên, một giọt lệ theo

khóe mắt chậm rãi rơi xuống hoàng bào.

Hiên, chờ đến ngày ngươi gϊếŧ ta, ta sẽ nói cho ngươi.

Canh năm, Minh Nguyệt buồn ngủ rúc vào lòng Minh Nguyệt, hơi thở nhẹ

nhàng ấm áp phả vào ngực đế vương, nàng nằm ngủ như con mèo con, gắt gao cuộn mình trong lòng Ngự Hạo Hiên.

Ngự Hạo Hiên sớm tỉnh lại, đôi mắt dao động nhìn bộ dáng ấm áp, tham

luyến của Minh Nguyệt, hắn nhích lại gần nàng hơn để nàng ngủ thoải mái

hơn.

Tần công công bồn chồn đứng ở Vị Ương cung đã lâu. Đợi đến tiếng

trống canh năm, hắn vội vàng dẫn theo hai ngự tiền thị nữ cầm long bao

đi tới trước Tẩm Tâm cung, đẩy cửa vào, cách bình phong, cúi đầu nói

nhỏ:

- Hoàng thượng, nên dậy rồi.

- Truyền chỉ xuống, thân thể trẫm không khỏe, hôm nay không thượng triều.

Giọng nói trầm thấp truyền từ sau bình phong như đang cố nén giọng cho thật bé.

Tần công công lúc đầu ngẩn ra rồi lập tức hiểu, lui dần ra ngoài điện:

- Nô tài cáo lui