Canh năm, buổi sáng dần tới, sắc trời mông lung.
Ngự Hạo Hiên thay quần áo vào triều vẫn
như bình thường sai cung nhân không được đánh thức Đức phi nghỉ ngơi rồi sai Tần công công chuẩn bị thuốc, sau đó lên long liễn, khởi giá Kim
Loan điện, lâm triều.
Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt lặng lẽ tỉnh lại, bàn tay trắng nõn sờ bên cạnh lại thấy chỉ còn chút hơi ấm sót
lại. Nàng hơi mở mắt, mi dài run rẩy một chút rồi quay đầu nhìn bên cạnh mình, mùi Long diên hương vẫn mơ hồ như trước nhưng trong lòng lại thấy lạnh lùng.
Thở dài, Minh Nguyệt ngồi dậy, ngây ngốc
nhìn cửa sổ mở sẵn. Mùi hương hải đường dịu dàng tỏa ra, từng cánh hồng
nhạt bay múa, gió thổi bay vào trên thảm đỏ trong phòng, giọt sương sớm
trên cánh hoa lóe ra khiến người thương tiếc.
Khóe môi hơi mím, ngón tay thon nhẹ vuốt mái tóc dài rối tung sau lưng, mắt nhìn bóng dáng vẫn đứng hầu bên cửa, nói nhỏ:
- Tiêu Đồng
Tiêu Đồng nghe tiếng gọi liền đứng thẳng
lên rồi đẩy cửa bước vào, kéo váy đi về trước giường Minh Nguyệt, hai
tay nhẹ thu chiếc khăn, thần sắc tái nhợt, nhẹ gọi:
- Tiểu thư.
- Tắm rửa.
Minh Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, hạ
mi, khẽ dựa ở mép giường vương bàn tày trắng nõn xoa xoa trán. Nhưng vừa đυ.ng vào lại khiến dấu vết trên trán thoáng đau đớn, ngón tay như bị
kìm hãm lại, lông mày nhướng cao rồi nhắm vội mắt tựa như mệt mỏi.
Tiêu Đồng thấy thần sắc Minh Nguyệt như vậy những lời muốn nói lại nuốt xuống, cúi đầu nói:
- Để nô tì sai hạ nhân, tiểu thư cứ nghỉ ngơi một lúc đi.
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
- Hôm qua đi thăm tỷ tỷ?
Đột nhiên, Minh Nguyệt hơi mở mắt, không
nhanh không chậm nói rồi nhìn về phía Tiêu Đồng đang cứng đờ người lại
nhẹ cười, giọng nói dịu dàng:
- Tiêu Đồng không có gì nói cho ta sao?
Tiêu Đồng cứng đờ người, mở to hai mắt,
giật mình đứng đó, một lúc sau nàng cứng ngắc gật đầu rồi mở cửa phòng
ngủ, sai cung nữ đứng ngoài:
- Mau chuẩn bị nước tắm cho nương nương.
Những cung nữ đó lập tức nói “vâng” rồi lĩnh mệnh lui ra.
Lúc này, Tiêu Đồng mới quay người đi đến
bên cạnh Minh Nguyệt. Thần sắc vô cùng khẩn trương, lấy trong tay áo một hộp gỗ khắc hoa cực nhỏ màu nâu, chần chừ đưa tới trước mặt Minh
Nguyệt, hơi mím môi như là còn chưa chuẩn bị được lí do thoái thác cho
tốt. Hồi lâu, khẽ nói:
- Tiểu thư, Như Nguyệt tỷ tỷ nói đây là thứ tiểu thư muốn, hơn nữa…
Minh Nguyệt thoáng nhìn hộp gỗ rồi cầm
lấy. Tay ngọc nhẹ mở khóa, ánh mắt vốn trầm tĩnh nhanh chóng tối sầm lại rồi đóng mạnh hộp gỗ, hít sâu một hơi nói:
- Tiêu Đồng muốn nói cho ta biết
nếu Như Nguyệt không trở về bên cạnh Hoàng thượng thì những thứ còn lại
không thể lấy được đúng không?
Tiêu Đồng ngẩn ra ngây ngốc nhìn thần sắc lạnh lùng mà trong trẻo của Minh Nguyệt, trong lòng có cảm giác rất khó nói, chỉ có thể cứng nhắc gật gật đầu rồi cúi đầu không nói.
Tắm rửa xong, Tần công công lại tới dâng
thuốc cho Minh Nguyệt uống sau đó lại bưng bát không vội vàng rời đi, về Ngự Thư phòng phục mệnh.
Trước bàn trang điểm, Minh Nguyệt cầm bút vẽ nhìn nữ tử trong gương, hơi chớp mắt rồi chậm rãi buông bút. Sau đó
sai Tiêu Đồng búi tóc đơn giản cài mấy cây trâm bạch ngọc, rồi chọn mấy
viên trân châu trang sức, mặc bộ trường bào trắng, hơi mệt mỏi nằm trên
trường kỉ.
Tiêu Đồng nhìn khuôn mặt không chút cảm
xúc của Minh Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng thẳng một bên đợi sai bảo. Nhưng Minh Nguyệt chỉ cầm chiếc hộp trong tay nhìn ngắm.
Hồi lâu sau, chậm rãi nói:
- Tiêu Đồng, chuyện xuất cung ngày ấy làm thế nào rồi?
Tiêu Đồng bước lên trước vài bước, nhẹ giọng nói:
- Tiểu thư yên tâm, Tiêu Đồng đã
theo ý tiểu thư mà mua chuộc vài tên ăn mày và mấy kẻ điêu dân trên phố, chỉ cần tiểu thư ra lệnh thì bọn họ lập tức sẽ tung tin đồn.
Minh Nguyệt gật đầu nhìn chiếc hòm trong
tay rồi cầm bản Thánh Tổ gia huấn trên trường kỉ. Khuôn mặt lạnh lùng,
sau đó, nàng hơi động tay, chậm rãi xe nát quyển sách. Tiêu Đồng còn
đang kinh ngạc thì Minh Nguyệt đưa vụn sách cho nàng:
- Giờ tý đêm nay, ngươi nghĩ cách giấu vào phòng Thượng Quan Uyển Nhi, tìm một nơi kín đáo mà giấu cho kĩ.
Tiêu Đồng mở to mắt hạnh không dám tin
nhìn cuốn sách hoàn toàn bị hủy trong tay. Đôi tay trắng nõn run run.
“Thánh Tổ gia huấn” là quyển sách mà mỗi phi tần trong cung đều có. Nếu
cung phi hủy sách thì tội cũng như tội dâʍ ɭσạи, mà nay tiểu thư lại….
- Tiểu thư, này…
Tiêu Đồng cắn môi, giọng run run, phá hủy cuốn sách này khác nào tự phá hủy sự trong sạch của mình.
Minh Nguyệt cười khẽ, nàng chậm rãi đứng
lên đi đến phía cửa sổ, hít sâu khí lạnh ngoài phòng, bàn tay trắng nõn
kéo nhành cây hơi hướng vào trong cửa, ngón tay ngọc nhẹ vỗ về mấy đóa
hải đường còn đẫm sương, nhẹ giọng nói:
- Ngươi làm chuyện này xong phải đi tìm Lí công công. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội nguyện trung thành với ta.
Tiêu Đồng nhíu mi, tròn mắt nhìn bóng
dáng Minh Nguyệt tịch liêu, đơn bạc. Nàng gắt gao cầm lấy cuốn sách bị
xé kia rồi như hạ quyết tâm nói:
- Tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ làm việc này thật thỏa đáng.
Minh Nguyệt buông tay đang kéo nhành cây, đóa hải đường kia theo gió bay xuống, cô tịch rơi trên bệ cửa sổ. Ánh
mắt Minh Nguyệt ảm đạm rồi cười rộ lên, tiếng cười không rõ buồn vui
càng khó nói là sung sướиɠ hay ưu thương, khẽ kêu một tiếng rồi nhắm mắt lại:
- Mau đi đi.
Gật đầu, Tiêu Đồng giấu quyển sách trong người, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Ban đêm, gió mát cô tịch, mây đen che
trăng, Ngưng Tuyết cung xuất hiện hai bóng đen, cung nữ gác đêm hét thất thanh, Ngự lâm quân tuần tra nghe thấy vội đuổi theo nhưng hai bóng đen đã sớm biến mất trong bóng đêm. Mọi người đều thấy thần sắc Tiêu Đồng
hoảng sợ vô cùng chạy từ trong phòng ngủ ra, tay áo đầy vết máu loang
lổ, mặt đầy nước mắt, thần sắc kích động kêu to:
- Cứu mạng. Mau truyền Thái y, mau truyền Thái y.
Nhất thời, hậu cung hỗn loạn, Thái y vội
đến Ngưng Tuyết cung. Hoàng hậu, Hiền phi, Thục phi, Âu Dương Chiêu dung cũng vội vã tới. Đến khi các nàng bước vào phòng ngủ chỉ thấy phòng ngủ hỗn loạn mà hoảng hốt, giá sách bị đổ rớt xuống, trên sàn vết máu loang lổ mà Minh Nguyệt đang mê man nằm trên giường.
Hoàng hậu vội vàng bước vào trong phòng ngủ hỏi Tiêu Đồng đang quỳ trên đất mà khóc:
- Rốt cuộc sao lại thế này? Đức phi làm sao vậy?
Tiêu Đồng hai mắt đẫm lệ, vừa thấy Hoàng hậu lập tức dập đầu liên tục, khóc nói:
- Hoàng hậu nương nương, nô tỳ tội đáng chết vạn lần.
Nói xong nàng lại nức nở khóc:
- Khi nãy nô tì hầu hạ nương
nương đi ngủ, cũng không ngờ từ cửa sổ đột nhiên có hai hắc y nhân tiến
vào, sau đó nô tì cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nương nương đột nhiên đẩy nô tỳ ra, sau đó, nương nương bị thương.
Mọi người đều ngây ngốc, ám sát cung phi
chính là tội chết huống chi lại là Đức phi nương nương. Âu Dương Chiêu
dung nhướng mắt nâng Tiêu Đồng đang khóc không ngừng, nhẹ giọng nói:
- Tiêu Đồng, hai người kia làm thương Đức phi nương nương rồi có lấy đi thứ gì không?
Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Hồng Ngọc, nước mắt càng nhiều, lắc đầu nói:
- Nô tì bị nương nương đẩy ra đυ.ng vào bàn rồi ngã sấp xuống, đến khi hoàn hồn thì bọn chúng đã ra khỏi phòng ngủ.
Âu Dương Hồng Ngọc cúi đầu rồi lại nhìn Hoàng hậu nói:
- Hoàng hậu nương nương, việc này không phải tầm thường, có thể thấy kẻ kia không phải thật sự muốn ám
sát Đức phi nương nương mà là có ý trộm đồ.
Dứt lời, Âu Dương Hồng Ngọc nghi hoặc nhìn về giá sách bị đổ cùng sách bị phân tán đầy đất.
Hoàng hậu gật đầu, sắc mặt hơi tái. Hậu
cung phát sinh chuyện như vậy đây là lần đầu tiên. Nàng thân là người
đứng đầu hậu cung, nếu việc này bị Hoàng thượng biết… trong lòng nàng
quặn lại, trấn tĩnh nói:
- Tiểu Lý Tử. Ngươi lập tức sai người thu dọn lại phòng ngủ Đức phi, còn nữa…
Hoàng hậu liếc nhìn người đứng sau mình, nhướng mi nói:
- Việc này không thể kinh động thánh giá, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.
Mọi người không nghĩ Hoàng hậu nói như
vậy, nhất thời đều trầm mặc, nhìn nhau chăm chú. Chỉ duy nhất Thượng
Quan Uyển Nhi bình tĩnh nói:
- Nếu Hoàng hậu nương nương đã nói thế, nô tỳ cũng xin về nghỉ.
Nói xong mang theo Thanh Dung rời khỏi
Ngưng Tuyết cung. Mà những tần phi, cung nữ khác cũng dần rời đi. Chỉ
còn lại Âu Dương Hồng Ngọc đứng bên Hoàng hậu, vẻ mặt suy ngẫm.