Đêm trăng cô tịch, không ai ngủ được.
Canh năm, sắc trời hôn ám, những đợt rét
đậm đã qua, xuân đến, không khí chỉ còn chút lạnh. Sáng dậy, cửa sổ thấm đẫm sương đêm, ánh nến lay động, người nằm trên gường vừa mới chìm vào
giấc ngủ.
Minh Nguyệt hơi mở mắt ra, đôi mi cong
vυ"t nhẹ rung liền nhìn thoáng sang người nằm bên cạnh, ánh mắt thâm trầm mà rất mực tuấn mĩ. Minh Nguyệt hơi ngẩn ra rồi ngồi dậy.
- Chưa ngủ được nhiều đúng không?
Giọng nói vẫn trầm thấp như trước nhưng
lại có chút mệt mỏi, khàn khàn. Sau đó, Minh Nguyệt cảm giác bên hông
mình thừa ra một bàn tay thì đã bị kéo vào lòng Ngự Hạo Hiên ấm áp.
- Canh năm.
Minh Nguyệt lại nhẹ giọng nói, phảng phất như tiếng thở dài. Ngự Hạo Hiên lại thấp giọng nói:
- Đêm qua trẫm say.
Say! Hắn muốn nói gì
Minh Nguyệt chớp đôi mi dài, thần sắc
bình thản, bàn tay trắng nõn để trên ngực Ngự Hạo Hiên, giống như không
nghe Ngự Hạo Hiên nói mà chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào lòng hắn tìm kiếm sự
ấm áp, nhẹ nhàng gọi:
- Hoàng Thượng
- Ừm.
Ngự Hạo Hiên nhìn nữ nhân nhỏ nhắn yêu
kiều trong lòng cảm giác như mình có thể bóp nát nàng. Hắn kéo lại chăn
rồi gắt gao ôm Minh Nguyệt vào lòng, nhẹ ngửi hương thơm trên mái tóc
nàng. Dù trời đông giá rét đã qua nhưng người nàng vẫn ẩn chút mùi hương lành lạnh, hắn lại ôm nàng chặt hơn nữa.
Minh Nguyệt lại mở mắt ra, ánh mắt rất ảm đạm, nàng nhẹ đẩy Ngự Hạo Hiên ra tựa như đang nghĩ tới điều gì đó
nhưng lại khó mà mở lời, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên đang nghi
hoặc, môi mím lại, cúi đầu.
- Minh Nguyệt sao vậy?
Ngự Hạo Hiên hơi nhướng mày kiếm, đôi mắt ôn nhu hiện lên cảm xúc khó nói nhưng lại như trêu đùa nàng, cúi đầu
thì thầm vào tai nàng:
- Ái phi trách đêm qua trẫm không để ý đến nàng?
Nói rồi hắn nhẹ cười rộ lên, xoay người đặt Minh Nguyệt dưới thân, nhẹ hôn môi nàng.
Minh Nguyệt quay mặt né tránh khiến cho nụ hôn lại đậu trên mái tóc.
Ngự Hạo Hiên bị né tránh, đôi mắt hơi
chuyển màu lam nhìn về Minh Nguyệt đang nhìn sang nơi khác, ánh mắt hơi
lóe. Hắn nhìn một lúc lâu rồi ngồi dậy đắp chăn cho Minh Nguyệt, trầm
giọng nói:
- Thôi đi.
Minh Nguyệt không nói, bàn tay trắng nõn
hơi giật rồi vươn tay nhẹ cầm tay Ngự Hạo Hiên, gắt gao, có chút tùy
hứng nhưng lại giống như mất đi dũng khí mà lại buông ra. Một lát sau,
Minh Nguyệt đứng dậy, lẳng lặng tựa vào vai Ngự Hạo Hiên, khóe mắt ướt
át, giọng nói mềm nhẹ run run:
- Hoàng thượng, Minh Nguyệt sợ.
Ngự Hạo Hiên nhìn đôi tay trắng nõn của
Minh Nguyệt, mày nhíu càng sâu, vừa cảm nhận độ ấm trên lưng thì đã cảm
thấy đầu vai hơi ướt, nhất thời cứng đờ người. Hắn muốn quay đầu nói gì
đó nhưng Minh Nguyệt lại cố chấp mà ôm chặt hắn, không cho hắn quay lại, giọng nói khàn khàn hơi nức nở:
- Hôm qua, nô tì không ghen mà nô tì là khổ sở trong lòng.
Giọng nói nức nở như đang che dấu sự khó
xử của Minh Nguyệt, tiếng khóc đứt quãng, rung động trái tim mình, có
lẽ, cũng rung động trái tim Ngự Hạo Hiên. Hắn cứ ngồi thẳng trên giường
như vậy để mặc Minh Nguyệt ôm. Đôi mắt đặc biệt dần dần nhắm lại, bàn
tay to lớn gắt gao nắm chặt bàn tay Minh Nguyệt đang ôm chặt hắn.
Trước Hướng Ân điện, mặt trời đỏ chói vừa lên, Minh Nguyệt đứng trước điện nhìn về phía bóng dáng Ngự Hạo Hiên đã biến mất hồi lâu. Đôi mắt từ đau thương đã chuyển thành lạnh lùng nhưng trái tim rung động thì không thể nào bình ổn lại.
Tiêu Đồng cúi đầu đứng sau Minh Nguyệt,
thần sắc có chút khó xử không biết nên làm gì. Nàng chưa bao giờ thấy
tiểu thư khác lạ như thế. Hơn nữa khóe mắt tiểu thư đỏ ửng tựa như đã
chứng minh một điều gì đó. Nàng mím môi, mấy lần muốn nói lại thôi.
Những lời này nàng không nói được nhưng lại không thể không nói.
- Tiểu thư.
Cuối cùng, Tiêu Đồng cắn môi, hơi nhướng mi rồi như hạ quyết tâm nói:
- Tiểu thư, đêm qua Như Nguyệt tỷ tỷ khóc suốt một đêm.
Hôm qua, nàng không nhịn được đem chuyện
Khuynh Thành quận chúa sẽ thành Hoàng phi kể cho Như Nguyệt. Bởi lẽ, ai
cũng rõ rằng một quận chúa nếu gả cho Hoàng thượng, thân phận cao quý
như thế tất sẽ trở thành Quý phi. Nếu là như thế thì Như Nguyệt chẳng
phải là vô vọng?
- Cho nên.
Minh Nguyệt lạnh lùng nói tiếp, nhìn góc
vườn sực nức hương hải đường, bàn tay trắng nõn xiết chặt khăn lụa, bỗng nhiên cười rộ lên nhưng nụ cười cũng không chút độ ấm:
- Cho nên nàng nói một ngày cũng không muốn chờ, phải không?
Tiêu Đồng nhìn bộ dáng Minh Nguyệt mà
lòng run rẩy, ánh mắt nhìn trái nhìn phải nhưng cũng không tìm được lí
do tốt để thoái thác. Đúng là đêm qua Như Nguyệt nói như vậy. Nàng nói
một ngày cũng không thể chờ.
Minh Nguyệt bước xuống thềm đá, đi về
phía cây hải đường, gió nhè nhẹ thổi, mái tóc dài bay phất phơ, những
đóa hoa mới nở run lên nhè nhẹ. Minh Nguyệt đón lấy cánh hoa rơi đặt
trong lòng bàn tay. Nụ hoa phấn hồng thật đẹp, thanh nhã, thoát tục.
Bàn tay hơi nắm lại, Minh Nguyệt ngẩng
đầu nhìn mặt trời nhuộm đỏ Ngưng Tuyết cung, trong mắt lóe ra sự ưu
thương và lạnh lùng, nàng nhắm mắt lại, từ từ nói:
- Nói cho nàng ta, chỉ cần nàng
đúng hẹn lấy Long bội trong tay Ngự Hạo Hiên, “Hoài Nguyệt bản kỉ” và
“đế vương thư”. Trong vòng ba tháng, nàng là Quý phi.
Nghe xong những lời lạnh lùng của Minh
Nguyệt, Tiêu Đồng sợ hãi lùi về phía sau hai bước, sau đó cúi đầu không
nói, hai tay gắt gao vày vò khăn lụa, môi mím chặt
Mà Minh Nguyệt lại chậm rãi nhìn đóa hoa
hải đường trong tay, hồng nhạt đáng yêu. Đáy lòng bình tĩnh đã bị quấy
rối, giọng nói của Diêm Vương trước khi nàng xuyên qua lại vang vọng
trong tai:
- Ngươi chỉ có một cơ hội sống,
đó là tìm kiếm một khối long bội khác có thể ghép được với khối phượng
bội này. Nếu không sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong liệt hỏa nhai (vách núi
đầy lửa) chịu một trăm năm thiêu đốt trong đó. Nhưng khối long bội kia
và phượng bội hình dạng lại không giống nhau, không hài hòa, chỉ có chập lại mới biết có đúng hay không thôi.
Nhảy vào núi lửa chịu liệt hỏa đốt cháy
100 năm. Minh Nguyệt đột nhiên mở bừng hai mắt, ánh mắt đầy sợ hãi, bàn
tay trắng nõn nắm chặt thành quyền rồi sau đó ném đóa hoa trong tay vào
hồ nước bên cạnh như ném bỏ hết thảy.
Bởi vì nàng là kẻ trộm mộ không chuyện ác nào không làm. Nàng đào bới nơi cư trú của vô số linh hồn, nàng vô ý
động đến lăng mộ của một đế vương vốn không có trong sử sách lại là lăng mộ đầy vu thuật.