Cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghĩ, từ
khi bước theo chủ ý của nàng, bản thân hắn đã tiến vào vực sâu không
đáy, càng giãy dụa lại càng hãm càng sâu…
Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ khi
nghe đến tin tức của ai thì sẽ không giữ được lý trí của mình, mất đi sự bình tĩnh tự chế. Có lẽ, trước khi biết nàng, hắn chưa bao giờ biết
được mình cũng có vì ghen tỵ, oán hận mà làm ra những chuyện hoang đường như những người bình thường. Dường như, một khắc khi nàng bước vào cửa
cung đó, mọi thứ đã dần dần thay đổi, mà hắn, cũng bước vào vòng luân
hồi của số mệnh….
Đến tột cùng nàng là nữ nhân thế nào? Vì
sao khi hắn vì nàng đã quyết định bỏ qua quân cờ Thượng Quan Uyển Nhi
thì nàng thân mang bệnh lại đến Khôn Trữ cung cầu tình cho Thượng Quan
Uyển Nhi…
Trong Khôn Trữ cung, Thái hậu vì yêu
thương Mộ Tuyết mà buồn bực ra lệnh muốn biếm Hiền phi vào lãnh cung để
bình ổn sóng gió trong hậu cung. Hắn biết, sở dĩ Thái hậu quan tâm đến
Mộ Tuyết như vậy không phải vì Mộ Tuyết là tài nữ đệ nhất đế đô mà vì
hắn. Vì Thái hậu nghĩ hắn thích Mộ Tuyết cho nên mới làm ra chuyện bất
công như thế. Dù sao, hắn từng vì có được Mộ Tuyết mà nửa đêm tân hôn
cầu kiến Thái hậu, muốn Thái hậu diễn cùng hắn…
Hắn nhìn bộ dáng tức giận của Thái hậu mà cân nhắc một chút lợi ích của Mộ Tuyết và Thượng Quan Uyển Nhi. Rõ
ràng, Mộ Tuyết mạnh hơn nhiều, còn chưa kể đến việc hắn có tình cảm mơ
hồ khó hiểu với Mộ Tuyết, chỉ dựa vào việc Mộ Tuyết có thể giải trừ bệnh tim mười mấy năm qua thì Giá y thần công của Thượng Quan Uyển Nhi có xá gì…
Vì thế, hắn ngầm đồng ý với mệnh lệnh của Thái hậu, sai Tần An hạ chỉ, từ nay về sau gạch tên Thượng Quan thị đi, để cho nàng biến mất trong lãnh cung. Có lẽ, Thượng Quan Uyển Nhi từng
là nữ tử không tranh đua với đời, chỉ biết mê luyến hắn. Nhưng bốn năm
sống trong thâm cung tranh đấu, nàng sớm đã lột xác, đem tất cả ẩn dấu
dưới phục sức hoa lệ. Nếu không, dựa vào trí tuệ của Âu Dương Hồng Ngọc, hai người tranh chấp nhiều năm như vậy lại có thể không làm tổn thương
được đến nhau?
Tần An tiếp chỉ, dù có chút kinh ngạc
nhưng dường như vẫn hiểu được dụng ý của hắn. Nhưng hắn thế nào cũng
không thể ngờ, khi hắn đang ngầm tính sai ẩn vệ đến để chèn ép Thượng
Quan thị thì nàng lại mang bệnh vội tới Khôn Trữ cung, cầu tình cho quân cờ hắn đã định buông tha vì nàng …
Thân thể của nàng cực yếu ớt, tuy cố ý
thoa son phấn, búi tóc cài trâm vàng khác hẳn sự thanh đạm bình thường
nhưng thân thể mảnh mai, hơi thở suy yếu đó có thể dễ dàng nhận thấy
nàng vẫn còn rất yếu ớt. Nàng bước đến chỗ hắn, phúc thân với hắn và
Thái hậu. Thái hậu yêu thương nắm tay nàng thì thầm đôi câu, mà nàng khi vừa dứt lời thì đột nhiên ho khan không ngừng…
Hắn vẫn tin vào sự suy đoán của mình,
việc thạch tín phần lớn là do nàng làm để giá họa Hiền phi. Nhưng lúc
này, nàng tự hủy hoại bản thân đến nước này rồi lại đến đây cầu tình là
vì sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sinh nghi, nhưng lại đau lòng bước
lên cầm tay nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ vỗ lưng nàng, dịu dàng nói:
- Ái phi có bệnh nên ở Ngưng Tuyết cung nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây.
Mà nàng, đúng là thân thể suy yếu, không
còn sự lãnh đạm và ngạo nghễ bình thường lại thêm vài phần kiều mỵ, dịu
dàng. Nàng nắm tay hắn, giống như cố gắng chống đỡ không để mình quỵ
ngã, suy yếu nói:
- Nô tỳ nghe nói Uyên nhi tỷ tỷ bị giam giữ nên đặc biệt đến đây cầu tình cùng Thái hậu và Hoàng thượng.
Hắn giật mình, mày kiếm nhất thời nhíu
chặt, trong mắt mang theo mấy phần ý lạnh. Dựa vào tính cách của nàng,
không phải là người lấy ơn báo oán, càng không phải là người sau khi dìm người xuống nước rồi còn cứu người ta lên. Đã nhiều ngày ở chung, tuy
rằng hắn không hiểu tính tình nàng nhưng với tác phong của nàng vẫn có
thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu ngày ấy, nàng tự phong bế mạch môn để tránh né Hoàng hậu đến làm khó dễ và tránh mình sủng hạnh thì kế sách
hôm nay là vì cái gì?
Hắn vuốt ve bàn tay mảnh khảnh của hắn,
sự nghi hoặc trong lòng khi nghe đến hơi thở yếu ớt của nàng thì lại hỗn loạn. Lúc sau, hắn mang theo mấy phần nghi hoặc trầm thấp nói:
- Tuyết Nhi sao phải vì Hiền phi cầu tình.
Đem một người đẩy và địa ngục sau lại đưa người ta lên, đơn giản là giả vờ ân nghĩa để mượn sức người ta…
- Nô tỳ luôn nghĩ, Uyển Nhi tỷ tỷ tính cách dịu dàng, nhanh nhẹn lanh lợi, lại là người được hoàng thượng yêu thương làm sao có thể đối xử như vậy với nô tỳ, tất nhiên là người
khác lấy cớ hãm hại, nên nô tỳ….
Hơi thở của nàng dần dần suy yếu, rồi sau đó còn chưa dứt lời thì, đột nhiên xụi lơ trong lòng hắn…
Có lẽ là vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn quên mất hỏi ý nàng là gì. Hắn theo bản năng ôm lấy nàng, sau đó, khi thấy nàng nhắm chặt mắt, chỉ nghe được hơi thở mỏng manh mà hỗn loạn của nàng…
Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của hắn đó là
nàng đang giả vờ. Nhưng người trong lòng mảnh mai như vậy, vòng eo như
dương liễu kia dường như không thể chịu được cái ôm này của hắn khiến
cho hắn nhất thời hoảng hốt. Sau đó, chỉ nghe Thái hậu lo lắng hô lớn:
- Mau, mau truyền Thái y …
Thái y chẩn đoán nàng quả thật bị hư
huyết, thân thể vô cùng suy nhược, trong thời gian ngắn này không thể
thừa ân mưa móc, càng không thể dùng thuốc quá bổ. Nói cách khác, cũng
không thể dùng thuốc tránh thai, nếu không, nhẹ thì cả đời không thể
mang thai mà nặng thì thân thể vĩnh viễn không thể khỏe lại. Nếu tương
lai thật sự có hoàng tự thì sợ là cũng khó mà thuận sản…
Lời của thái y như cây kim nhọn đâm vào
lòng hắn, khiến nhất thời lòng hắn rối lên không biết làm sao. Hắn vừa
khϊếp sợ lại vừa đau lòng nhìn khuôn mặt nàng. Hận không thể hung hăng
lay nàng tỉnh dậy, lên án những việc nàng làm.
Tam đệ từng nói, nếu thực sự yêu thương
một người, sẽ biết được cái gì gọi là đau đớn theo. Khi nàng bị đau đớn, tim ngươi cũng sẽ đau đớn theo. Lúc ấy, hắn không chỉ cười Tam đệ bị
tẩu hỏa nhập ma mà còn nghĩ tình cảm của Tam đệ và Vương phi đã tốt lên. Nhưng một năm sau, hắn mới biết được, từ sau khi Tam đệ lấy Vương phi
thì ngày ngảy ủ dột, chỉ lưu luyến trong rừng mai. Thoáng đó đã được ba
năm…
Hắn yêu thương nàng sao? Theo như Tam đệ
nói, trong lòng hắn cũng đau đớn có phải là đau đớn vì nàng, khi nàng
đau hắn cũng đau? Hắn không biết, nhưng là, giờ phút này, nhìn dung nhan của nàng, nhớ lời Thái y vừa nói, trong lòng hắn vừa hận vừa giận...
Trong phòng Thái hậu, sau khi Thái y chẩn đoán xong thì mọi người vội vàng lui xuống báo cho Thái hậu. Mà hắn,
vẫn ở đó nắm chặt tay nàng, một bước cũng không rời.
Nàng tỉnh, nhưng khi vừa tỉnh thì khẽ thở dài một tiếng, hắn nhìn đôi mắt trong suốt mà có mấy phần ủ rũ của
nàng, không khỏi nhẹ giọng hỏi:
- Ái phi sao lại thở dài.
Nói xong, liền tới gần nàng, đầu ngón tay vuốt ve tóc nàng…
Hắn không muốn dọa nàng trước khi hắn
không thấu rõ được nội tâm nàng. Tuy rằng hắn không biết vì sao nàng làm như vậy nhưng ít nhất hắn biết, nàng rất trí tuệ. Từ xưa đến nay, nữ
nhân không tài mới là đức, bởi vì một khi các nàng có trí tuệ, tài hoa
thì sự ôn nhu sẽ dần biến mất. Nhưng hắn thích nữ nhân trí tuệ, bởi vì
các nàng thức thời, nhưng giờ khắc này, hắn lại thật sự hy vọng nàng có
thể là một nữ nhân đơn thuần như nước…
Nàng nhìn hắn, sự mông lung dần hóa thành ôn nhu, sự ôn nhu đó khiến cơn tức giận của hắn tiêu tan hết. Lúc sau,
nàng hơi mím môi, có mấy phần cảm động mà ngượng ngùng cười:
- Nô tì cảm thấy có thể nhìn Hoàng thượng thế này thật tốt.
Tim run lên, tay nắm tay nàng cứng đờ.
Hắn nhìn đôi mắt không chút giả dối của nàng, môi mỏng hơi cười. Hắn quả nhiên không thể phân rõ nàng là thật tình hay giả ý song sự mê muội đã
phủ kín đôi mắt hắn.
Tay hắn vờn quanh mái tóc nàng, dần vuốt
đến cần cổ trắng như tuyết, mang theo sự quyến luyến vô cùng. Hắn nhẹ
vuốt đến cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên. Nhìn sâu vào mắt nàng, trầm
giọng nói:
- Ái phi quả thật hiểu được làm thế nào khiến trẫm vui, trái tim trẫm, dường như chỉ có một mình Mộ Tuyết.
Nàng rất hiểu làm thế nào để nắm bắt trái tim nam nhân, khó trách Hạo Thiên lại thất hồn lạc phách vì nàng như
vậy. Nghĩ đến ngày tế điện, ánh mắt của Tam đệ nhìn nàng, tim hắn lại
bắt đầu đau đớn.
Hắn tự nhận hắn là một nam nhân rộng
lượng, chưa bao giờ vì nam nhân nào dòm ngó tần phi của hắn mà tức giận. Bởi vì, hắn biết, trong hậu cung này từ xưa đến nay, thái giám và cung
nữ còn có thể làm chuyện xằng bậy huống chi là những tần phi suốt ngày
chẳng được đế vương nhìn đến. Nhưng riêng mình nàng, bất kể thế nào hắn
cũng không thể nhẫn nhịn, cho dù một ánh mắt cũng không được.
Hắn thấy nàng hơi trố mắt, biết được nàng không dám tin lời nói của mình, trong lòng cười lạnh. Thật sự, hắn cũng chẳng dám tin những gì mình vừa nói. Than nhẹ một hơi, hắn cúi đầu, khẽ hôn nàng rồi kéo nàng vào lòng, sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của nàng.
Mà nàng, sau khi tựa vào lòng hắn thì nhẹ nói:
- Thật không? Nếu Mộ Tuyết lúc nào cũng có thể có được Hoàng thượng thế này thì thật tốt?
Rồi sau đó, hơi hơi nhắm mắt, như là đang ngủ
Nàng đã dần hiểu được cách dùng thủ đoạn, nàng đã có thể học được những lời ngon tiếng ngọt, nếu không sao nàng
có thể thản nhiên nói ra những lời này. Dù hắn biết rõ là những lời nói
dối nhưng trong lòng cảm xúc lại thật khó bình yên. Hắn nhíu mày kiếm
nhìn dung nhan thanh tú của nàng, khi nghe đến tiếng thở đều đều, nhẹ
nhàng của nàng thì ôm chặt nàng hơn..
Bởi vì Mộ Tuyết cầu tình, Thái hậu đặc
xá cho Hiền phi, mà hắn lại cũng triệt hạ đám ẩn vệ trở về. Nhưng để
mình được thanh tịnh hai tháng, hắn hạ chỉ cho Hiền phi ở trong Tư Mộ
cung mà diện bích tư quá hơn một tháng, lại sai binh lính gác trước cửa
Tư Mộ cung để phòng Triệu Truyền mật báo …
Việc của Triệu Truyền và Hiền phi hắn đã
sớm biết, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi đăng phi, mỹ mạo xuất chúng, cho
nên tâm cao khí ngạo, căn bản chưa từng nhận ra tình cảm thâm nồng của
Triệu Truyền dành cho nàng. Triệu Truyền tiến cung bốn năm có thừa,
nhưng bốn năm này, hắn chỉ để ý Hiền phi, cam nguyện vì nàng máu chảy
đầu rơi, chết cùng không từ. Mà lần sóng gió này, chắc chắn hắn cũng
muốn sống chết bảo vệ chủ. Mà Ngự Hạo Hiên cũng chẳng quản Triệu Truyền
dùng cách gì để bảo vệ Thượng Quan Uyển Nhi. Chỉ cần hắn không làm tổn
thương đến Mộ Tuyết thì trong hậu cung này, dù cho xác chết ngập trời,
hắn cũng không để ý…
Sau khi Mộ Tuyết ngủ say, hắn nhẹ nhàng
đứng dậy. Có lẽ nàng quá mệt mỏi, bình thường vốn vô cùng cảnh giác
nhưng giờ lại không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Hắn chăm chú
nhìn khuôn mặt của nàng hồi lâu, sau đó đi ra ngoài, sai Tần An xử lý
mọi việc thỏa đáng. Đặc biệt là chuyện thạch tín. Bây giờ, bất luận là
do ai làm, hắn cũng quyết định phải áp chế việc này lại, mà con sơn
dương thế tội hắn cũng không định dùng Thượng Quan Uyển Nhi. Vì nếu thật sự là nàng làm, hắn nhất định sẽ phế truất phi vị, biếm lãnh cung …
Hắn làm như vậy không phải bởi vì thương
tiếc nàng, lại càng không phải vì nhớ mấy năm ân nghĩa phu thê mà là Mộ
Tuyết đã cầu tình cho nàng. Bât luận thế nào hắn cũng không thể để Mộ
Tuyết thất vọng. Cho nên, hắn định dùng Hoàng hậu làm sơn dương thế tội. Dù sao, để người khác suy ra thì đó cũng coi như là hợp lý, có lẽ, đây
cũng là suy nghĩ của Mộ Tuyết chưa biết chừng…
Nghĩ vậy, hắn ngẩn ra, đột nhiên ý thức
được đây quả đúng là chuyện Mộ Tuyết có thể nghĩ đến. Nàng dùng thạch
tín hạ độc chính mình, đem hiềm nghi vấy lên Hiền phi rồi lấy đó để đè
ép nàng ta. Sau đó đến Khôn Trữ cung cầu tình cho Thượng Quan Uyển Nhi,
nói đây có thể là người khác giá họa cho Thượng Quan Uyển Nhi. Mà người
khác này, ngoài Hoàng hậu và Âu Dương Hồng Ngọc thì có thể là ai vào
đây?
Nếu mọi chuyện là thế, Mộ Tuyết của hắn
thật ra không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đẩy Thượng Quan Uyển Nhi lên đầu sóng ngọn gió, càng có thể khiến Hoàng hậu và Âu Dương Hồng
Ngọc im lặng một đoạn thời gian.
Gần giữa trưa, Thái hậu vẫn ở Phật đường
lễ Phật, lại sai Triệu Truyền đến truyền chỉ muốn hắn chăm sóc Mộ Tuyết
cho tốt, tâm tư nữ nhân khó đoán nhưng chỉ thời gian sau nàng sẽ mở rộng lòng với ngươi. Hắn nghe những lời này thì trong lòng dấy lên cảm xúc
khó nói. Hắn luôn biết Thái hậu thương yêu mình. Từ nhỏ, Thái hậu đã đối tốt với hắn hơn hẳn Tam đệ. Thái hậu thường nói với hắn:
- Hiên Nhi, ngươi rất lạnh lùng, tương lai nhất định sẽ bị tổn thương, mẫu hậu thấy ngươi như vậy rất đau lòng…
Quả thực, hắn quá mức lạnh lùng, hắn luôn đóng băng mọi thứ xung quanh. Hắn không tin trên đời này tồn tại tình
yêu hay thứ tình cảm cho đi thật vô tư. Bởi vì mẫu phi từng vô tư mà yêu thương phụ hoàng nhưng phụ hoàng báo đáp lại người chỉ là đẩy người
xuống hồ nước lạnh băng…
Nhưng bây giờ, mọi thứ hắn luôn kiên định suốt hai mươi năm đã bị thay đổi chỉ vì nữ tử trong phòng ngủ kia…
Đang suy nghĩ, Triệu Truyền đã lui xuống, Tần An bưng khay đồ ăn đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói:
- Nô tài tham kiến Hoàng thượng, những thứ hoàng thượng muốn nô tài đã chuẩn bị đầy đủ.
Hắn hơi hoàn hồn, nhìn đồ ăn trong tay
Tần An, trong lòng hơi động. Nàng ngủ đã lâu, giờ còn chưa ăn gì, tính
thời gian, nàng cũng nên tỉnh …
Đã nhiều ngày, hắn dần biết được thói
quen ngủ của nàng. Nhưng khi hắn bước vào, giường trống không. Hắn ngẩn
ra, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, nhưng lại thoáng nhìn bóng dáng kiều nhỏ của nàng ngồi trước bàn trang điểm…
Nàng nhìn thấy hắn qua gương, ngọt ngào
mà dịu dàng khẽ gọi một tiếng “Hoàng thượng”. Mái tóc dài rối tung chưa
chải búi, từ góc độ này nhìn, ba ngàn thiên ti (tóc mây) chảy xuống vô
cùng xinh đẹp. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên chú ý, ở mi tâm nàng xuất
hiện một vệt đỏ sẫm.
Tim nhất thời như nghẹn lại, mạt đỏ tươi
kia hắn rất quen thuộc, nhưng đó lại là tình quyết mà Minh Nguyệt quý
phi vì hận mà để lại cho Thánh tổ. Năm đó, trước khi chết, Minh Nguyệt
Quý phi từng thề độc, đóa chu sa trên trán này chính là lời nguyền rủa.
Trong truyền thuyết, Minh Nguyệt Quý phi muốn đời đời kiếp kiếp sẽ không động tâm với Thánh tổ, nếu động tâm, chu sa trên trán sẽ hiện ra, ấn ký đó khi gặp lửa sẽ đau đớn như đâm vào da thịt…
Mà bây giờ, trên trán Mộ Tuyết lại xuất
hiện đóa hoa đỏ thẫm, có phải là đại biểu cho… nàng chính là “người đó”
hay là… nàng đã yêu thương hắn?
Ấn ký trên ngực trái đột nhiên trồi lên
nhưng cũng không cảm thấy đau đớn, hắn buông khay đồ ăn, có phần kìm
lòng không đậu đi về phía nàng. Không biết là vì điều đó khiến hắn kích
động hay vì nàng đã hấp dẫn hắn đến mức độ không thể tự kiềm chế. Hắn
tới gần nàng, nhìn mái tóc đen dài xõa xuống, khẽ vuốt tóc, mỉm cười
nói:
- Hoài Nguyệt quốc có quy củ, nữ
tử xuất giá tóc phải vấn lên, đây là ái phi đang không chịu thừa nhận
nàng là người của trẫm.