Mấy ngày sau đó, ta như kẻ ngốc liên tục ngồi ngẩn người trước nhà Tử Xuyên. Lãnh Ngạo Thiên đã có thể xuống giường tung tăng đi lại. Hắn suốt ngày lôi kéo Tử Xuyên bồi cùng hắn đi dạo thưởng quan uống rượu này nọ. Tử Xuyên chỉ cười cười từ chối hắn, cả ngày cùng ngồi trước hiên nhà bên cạnh ta, khiến cho Lãnh Ngạo Thiên càng xem ta như kẻ thù.
Đến ngày thứ sáu, vừa đúng lúc Tử Xuyên vào nhà pha trà, Lãnh Ngạo Thiên bèn đến dựa vào giàn thuốc phơi trước sân, mặt đối mặt cùng ta, ánh mắt không có tí gì tốt lành. Ta khó chịu trước cái nhìn chằm chằm của hắn, bèn nhíu mày mỉa mai.
- Hoàng thượng, người đây không phải là xem tiểu nữ thành tình địch đó chứ?
Lãnh Ngạo Thiên đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó liền nhanh chóng tươi cười gian xảo, hướng ta đá đôi lông nheo cong dài của hắn, cất lên một giọng eo éo khó nghe.
- Muội muội, ta chính là ganh tỵ với muội, đừng có suốt ngày tranh giành tình lang với ta chứ, ít nhất cũng phải chia cho ta mấy canh giờ để cùng Xuyên lang uống rượu ngắm hoa.
Khóe miệng ta khẽ giật vài cái. Ấn tượng của ta đối với Lãnh Ngạo Thiên luôn không tốt. Xưa vậy nay cũng vậy. Không cần biết hắn có ý giúp ta hay thực sự muốn đày ải ta, ta vẫn luôn không thích hắn.
- Nè, dù sao ta cũng là ân nhân của ngươi, không lẽ ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?
Ta quay mặt đi chỗ khác, quyết tâm không thèm nhìn đến Lãnh Ngạo Thiên trước mặt. Cho dù biết hắn thật không đày ải ta thì như thế nào? So với Duyệt Lăng Vương, một chút khí khái nam nhi cũng không bằng, suốt ngày không lải nhải phàn nàn như đàn bà thì cũng rong ruổi uống rượu ngắm hoa. Nói chung, trong suy nghĩ của ta, hắn không phải là nam nhân tốt.
Lãnh Ngạo Thiên thấy ta không đếm xỉa tới hắn bèn thu lại vẻ cợt nhã, xòe cây quạt trong tay ra một cách tiêu sái, để ở trước ngực nhẹ nhàng phe phẩy. Tóc mai rủ dài hai bên má, theo từng cơn gió bay phất phơ trong nắng xuân, đẹp đến xuất trần.
- Hà My Thiền, đừng tiếp tục bày ra bộ dáng đó trước mặt trẫm. Ân oán nàng cùng người khác lừa gạt trẫm còn chưa có tính toán đâu. Sức chịu đựng của con người là có hạn. Trẫm tự thấy bản thân mình đã rất nhân nhượng nàng rồi đấy.
Lòng ta đột nhiên thắt lại, mồ hôi không biêt từ khi nào đã túa ra ướt đẫm áo, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
- Biết… hoàng thượng… người biết gì?
Lãnh Ngạo Thiên chợt nghiêm mặt, từng bước tiến tới áp sát vào ta. Gương mặt yêu mị của hắn lúc này đã gần ta trong gang tấc. Không ngờ nam nhân này cũng có lúc tỏa ra uy áp áp bách người khác đến như vậy. Ta không khỏi hoảng sợ muốn lùi lại. Đây gọi là long uy sao?
- Hà My Thiền, ngươi biết vì sao trẫm lại ở đây không? Là vì bị hạ độc. Kinh nghiệm một lần bị độc hại có thể khiến trẫm không thể không đề phòng sao? Cho dù là mê hương trẫm cũng phải phòng! Đừng tưởng Linh Phân kia dùng mê hương thì có thể qua mắt được trẫm. Trẫm chỉ là mắt nhắm mắt mở cho các ngươi một con đường sống mà thôi. Thất trinh trước khi tiến cung, dám sử dụng mê hương với trẫm, lại còn lừa gạt hoàng đế giả mạo long thai. Hừ, bao nhiêu đó cũng đủ để Nhϊếp gia cùng Hà gia chôn cùng các ngươi rồi.
- Trong mắt các ngươi trẫm là người như thế nào? Các ngươi nghĩ gì, tưởng rằng trẫm không biết sao? Hôn quân vô đạo, ăn trơi trác táng, tham tài tham sắc, đúng không?
Ánh mắt hồ li của Lãnh Ngạo Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, khiến ta không tài nào đối mặt cùng hắn. Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy. Có lẽ ngay cả phi tần trong cung, cả Lệ dung cũng chưa từng thấy hắn như thế. Rốt cuộc hắn là loại người gì? Đại trí giả ngu đần?
- Ta… đúng.
Ta nuốt nước miếng trả lời Lãnh Ngạo Thiên. Ta đúng đã từng nghĩ như thế, hơn nữa còn từng nhạo báng hắn, khinh miệt hắn. Ta lo lắng đợi chờ nhận lấy cơn tức giận từ Lãnh Ngạo Thiên, nhưng không, khi ta ngước nhìn hắn một lần nữa, chỉ thấy gương mặt hồ li đó đang mỉm cười nhìn ta.
Lãnh Ngạo Thiên buông tha ta ra, đứng thẳng người dậy, nhẹ thở dài một hơi như được giải thoát, sau đó lại cười to thoải mái, vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay vừa sải bước đi ra khỏi vườn nhà.
- Ha ha thoải mái! Trút hết nỗi lòng cảm giác thật là thoải mái! Nhẹ lòng! Nhẹ lòng thật, ha ha.
Ta trừng mắt dõi theo bóng dáng Lãnh Ngạo Thiên, lòng không ngừng cảm khái. Người trong hoàng tộc không phải ai cũng đều có thể dễ dàng đoán được. Nhìn bóng dáng đang dần khuất của Lãnh Ngạo Thiên, ta không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi suy nghĩ phức tạp.
- My Thiền.
Ta giật mình xoay đầu, nhìn thấy Tử Xuyên đang từ trong nhà bước ra, tay mang theo một khay trà cùng một đĩa mứt trái cây. Chàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ta, tay đưa vào miệng ta một quả mứt ngọt bùi.
- Mới vừa gây với Ngạo Thiên sao?
Ta ậm ừ gật đầu, nhận lấy chung trà từ tay Tử Xuyên.
- Tử Xuyên, chàng nói xem, rốt cuộc hoàng thượng là loại người gì?
- Là một kẻ lưu manh.
- Cái gì?
Ta trợn tròn mắt nhìn Tử Xuyên, không hề nghĩ đến câu trả lời của chàng lại là như thế. Hoàng thượng lưu manh sao? Nói câu này xong có khi nào sẽ bị chém đầu không? Ta theo bản năng đưa tay sờ vào cổ mình, mắt dáo dát nhìn quanh xem có bóng dáng của Lãnh Ngạo Thiên xung quanh đây không.
Tử Xuyên thấy bộ dạng sợ sệt của ta thì thoáng cười to vài tiếng, mắt xa xăm nhìn về phía xa.
- Sống ở trên đời chuyện phải đoán có rất nhiều. Nếu như phải tốn tinh lực để suy đoán người khác nghĩ gì làm gì, chi bằng để dành đó mà sống cuộc sống của riêng mình. Vui cùng đất trời, khoái hoạt sơn lâm.
Ta nhìn Tử Xuyên, nhìn lại chén trà trong tay mình, rồi lại nhìn Tử Xuyên, nhỏ giọng hỏi.
- Tử Xuyên, chàng sẽ mãi mãi ở nơi này, đúng không?
Tử Xuyên yên lặng nhìn ta, khóe môi cong cong phảng phất như mỉm cười, đôi mắt như sóng nước vỗ bờ dịu dàng trấn an ta. Chàng vươn tay ôn nhu vén lại những sợi tóc đang bay phất phơ của ta.
- Nếu nàng muốn ở nơi này mãi mãi, ta cũng sẽ ở lại cùng nàng mãi mãi.
Ta mỉm cười nhìn Tử Xuyên, lòng thấy ấm áp vô bờ. Ta vươn bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của chàng, lòng thầm nhủ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ buông ra.
…
Hai ngày sau đó rốt cuộc phụ thân ta cũng đến nơi. Người lúc này không giống như khi trước đối diện với cả ngàn quân lính, hiện tại đang run run ôm chặt lấy ta là một người cha thực thụ, phụ thân thực sự của ta.
Phụ thân ôm chặt lấy ta, miệng không ngừng nói “Tốt, tốt”, đôi mắt già nua nhạt nhòa vài giọt lệ. Cả cuộc đời này phụ thân vẫn yêu nhất là mẫu thân ta. Nhưng người lại không thể bảo vệ mẫu thân, lại càng không thể nuôi dưỡng cốt nhục của hai người, đó chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời phụ thân.
Vào đêm trước ngày xử án ta, Lãnh Ngạo Thiên sau khi nghe được thông tin cáo mật từ Lệ Dung liền triệu kiến phụ thân ta vào. Hai người cùng nhau bày mưu mang ta đến đây. Thứ nhất là để tránh khỏi sự trả thù của đại phu nhân – vợ cả của phụ thân. Thứ hai là giúp ta thoát tội mưu hại hoàng tử. Thứ ba, có lẽ là muốn giao ta cho Tử Xuyên.
Ngày gặp mặt hôm đó, ta cùng phụ thân lần đầu tiên ở cùng nhau trò chuyện suốt đêm, bồi cùng hai chúng ta còn có Tử Xuyên. Chàng vẫn như mọi khi, ngồi ở một bên nhẹ mỉm cười, dịu dàng pha trà cho ta thưởng thức.
Vào một buổi sáng đẹp trời, rốt cuộc Lãnh Ngạo Thiên cùng phụ thân ta cũng phải rời đi. Dưới chân núi Nam Vân, ta ôm lấy phụ thân lưu luyến không muốn rời. Phụ thân yêu thương vỗ về ta.
- Thiền nhi yên tâm, phụ thân sẽ tranh thủ thời gian thường xuyên đến thăm con. Ta cũng sẽ chuyển lời nhắn của con đến cho lão Hà. Nếu hắn biết được con có được cuộc sống tự do tự tại như bây giờ, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.
Ta sụt sùi cúi đầu khẽ “vâng” một tiếng. Phụ thân tười cươi yêu thương nắm lấy tay ta đặt vào tay Tử Xuyên, ánh mắt lo lắng nhìn chàng.
- Tử Xuyên, Thiền nhi đành trông cậy vào ngươi.
Tử Xuyên không trả lời, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu. Phụ thân ta thấy vậy thì thở dài an lòng, vỗ vỗ vai Tử Xuyên, chăm chú nhìn ta một lúc mới ngậm ngùi quay đầu lên ngựa rời đi. Lãnh Ngạo Thiên bên cạnh cũng mỉm cười hướng ta vẫy tay.
- Nha đầu xấu xí, năm sau chúng ta lại gặp nhau, hi vọng lúc đó ngươi sẽ đẹp lên một chút, đừng làm cho trẫm thất vọng.
Sau đó cả hai cùng thúc ngựa chạy thật nhanh về nơi xa. Ta cùng Tử Xuyên vẫn đứng nơi đó dõi theo hình bóng Lãnh Ngạo Thiên cùng phụ thân, cho tới khi cả hai đều đã khuất đi nơi cuối chân trời mới xoay người trở về. Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi sợ hãi “A” lên một tiếng.
Tử Xuyên nghe thấy liền dừng lại hướng ta lo lắng hỏi han.
- Nàng sao vậy?
Ta chớp chớp mắt, cười khổ kể cho chàng nghe về chuyện ta từng tặng cho Duyệt Lăng vương gia một con mèo, liệu có khi nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tử Xuyên nghe xong thì phì cười, đưa tay gõ vào đầu ta một cái.
- Tiểu yêu quái, nàng thật biết cách mang đến rắc rối cho Ngạo Thiên. Bất quá nàng cứ yên tâm, một chút rắc rối này không làm gì được tên lưu manh đó đâu. Có khi hắn còn nhân dịp này thả Linh Phân đi cũng không chừng.
- Thật sao?
Ta nghi ngờ nhìn Tử Xuyên, lòng không khỏi có một chút trông mong. Nếu Linh Phân cũng có thể sống hạnh phúc bên cạnh mèo nhỏ thì thật may mắn. Nghĩ đến Linh Phân, lòng ta lại thấy một trận nao nao. Nàng thật sự khổ hơn ta rất nhiều. Thật mong sẽ tìm được hạnh phúc dành cho riêng mình.
Ta tựa vào lòng Tử Xuyên, tham lam giành lấy hơi ấm từ người chàng, tay nắm chặt vạt áo chàng không muốn rời xa, cùng chàng bước từng bước trở về nhà.
Trong ánh nến lập lòe mờ ảo chíu rọi căn phòng thoang thoảng hương thơm, giữa những tấm rèm che may từ lụa đỏ, trên chiếc giường bạch ngọc trải gấm là ta cùng Từ Xuyên đang quấn quít lấy nhau.
Tử Xuyên nặng nề thở từng hơi khó nhọc, cất giọng nói khàn khàn dịu dàng hỏi ta
- Nàng có đau không?
- Một chút
Ta đỏ mặt thành thật trả lời
- Ta sẽ thật nhẹ nhàng.
Chàng ôn nhu cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của ta, nhẹ giọng trấn an.
- Ừ.
Ta gật đầu trấn an hắn, cũng là tự trấn an mình.
* * *
Ngọt ngào như hương cây
Êm đềm như suối chảy.
Cứ thế, giữa những cơn gió lạnh buổi đêm, dưới sự chứng kiến của ông sao cùng mặt trang vắt vẻo trên trời, trong dàn đồng ca của đàn côn trùng tìm người bầu bạn, ta và Tử Xuyên chính thức là của nhau, bên cạnh nhau, ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.
Rồi sau này mỗi đêm đều như vậy
Rồi sau này ta có những đứa con
Rồi sau này trên tay ta cũng bồng những đứa cháu, ta lại cùng chàng nắm tay nhau dõi theo lũ trẻ, cùng chàng quấn quít bên nhau dưới lòng đất mẹ bình yên, mang theo tình yêu vĩnh cửu trường tồn, cùng hóa thành xương trắng, cùng trở về cát bụi, mãi mãi bên nhau kiếp kiếp đời đời.
Hết.