Đan Tầm muốn đi kinh thành, Tả Khâu không cản được chỉ có thể phối hợp. Kinh thành cách Hồ Châu khoảng hai ngàn dặm, để một con chuột đi một mình thật sự là tàn nhẫn. Vì để bảo vệ nàng chuột, Tả Khâu phái Mạc Tuyết Dao và Lộ Thường, cầm chủy thủ và bộ đồ đi đêm, theo Đan Tầm đến kinh thành tìm chủ nhân của thi thể.
Sau khi xảy ra việc từ hôn với Mục An, Mạc Tuyết Dao rơi vào vòng xoáy dư luận, vừa khéo nhân dịp này ra ngoài tránh mặt. Lộ Thường là bộ khoái nhưng cũng là gia thần của Tả Khâu, lần đi kinh thành này, thứ nhất là hộ tống một nữ một chuột, thứ hai là có thể làm chút việc riêng.
Đan Tầm rất vừa lòng với sắp xếp này, ngồi xe ngựa đi về kinh thành, khi thì nàng chuột bảo Mạc Tuyết Dao bóc quýt, lúc lại bảo Mạc Tuyết Dao dạy mình thắt nút, thỉnh thoảng chạy lên nóc xe hóng gió, thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, vô cùng thoải mái.
"Biết sớm đi công tác có thể thoải mái như vậy, ta nên xin sớm một chút."
"Tỉnh táo lại đi, chuyến đi công tác này là Tả đại nhân tự trả tiền."
Mạc Tuyết Dao và Đan Tầm nói chuyện trên trời dưới đất, Lộ Thường đánh xe nhìn vào lại vô cùng quái dị. Trong mắt của hắn, mấy ngày nay đều là Mạc Tuyết Dao nói chuyện một mình, mà chuột tinh tiếng tăm lừng lẫy kia thì nhảy nhót lung tung, hết ăn lại uống.
Lộ Thường không nhịn được, hỏi Mạc Tuyết Dao: "Tại sao ngươi có thể nghe được Đan Tầm nói, ta lại không nghe được?"
"Cái này gọi là duyên phận, hiện tại chỉ có sư phụ của Đan Tầm, Thiên Nhất đại sư, và ta có thể nghe hiểu Đan Tầm." Ở gần Đan Tầm lâu ngày, Mạc Tuyết Dao cũng bắt đầu tự đắc.
"Nhưng sao ta chẳng nghe được tiếng gì thế?" Đây là chỗ buồn bực nhất của Lộ Thường, hắn chỉ thấy một mình Mạc Tuyết Dao lẩm bẩm, con chuột nhỏ thì im thin thít, hai người họ nói chuyện với nhau thế nào?"
"Đó là vì ngươi không có linh khí, ta không muốn tốn sức." Lộ Thường chợt nghe được một câu nói trong trẻo êm tai, rõ ràng không phải Mạc Tuyết Dao, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện Đan Tầm đứng trên đầu ngựa, tròn xoe mắt nhìn hắn, đây là lời Đan Tầm nói với hắn ư? Hắn có hơi kích động, chuyện này thần kì quá.
"Nói chuyện với ngươi phải phí rất nhiều công lực của ta, ta không muốn. Chỉ khi nào cần thiết, ta mới cho người nên biết nghe được ta nói." Đan Tầm xoay người ngồi giữa hay lỗ tai ngựa, vểnh chân lên: "Đánh xe cho đàng hoàng, ta cần nghỉ ngơi, không nói chuyện với ngươi nữa."
Lộ Thường cảm thấy thật vinh hạnh, có thể nghe một câu của Đan Tầm, đi đường có vất vả nữa cũng đáng.
"Phía trước là rừng Hắc Phong, nghe nói có giặc cướp, chúng ta cẩn thận một chút." Sau khi biết Đan Tầm có thể nghe hiểu lời hắn, Lộ Thường không kiềm được mà để ý chăm sóc con chuột nhỏ này thêm mấy phần: "Đại tiên nên vào trong xe ngồi thì hơn."
Lộ Đường cảm thấy bản thân phải thể hiện sự tôn trọng với Đan Tầm, gọi đại tiên tuyệt đối không sai được.
Đan Tầm nghe xong vô cùng hưởng thụ, nàng chuột lủi vào thùng xe nói với Mạc Tuyết Dao: "Nghe thử đi, Lộ Thường gọi ta là đại tiên, ngươi thì sao, lại gọi ta là chuột thối."
Mạc Tuyết Dao cầm miếng củ mài lấp miệng Đan Tầm: "Được rồi, sau này ta gọi ngươi là "Tiểu tổ tông"."
"Gọi đại tiên."
"Tiểu tổ tông."
...
"Vèo, vèo."
Hai mũi tên màu đen bất ngờ bắn tới, một mũi xẹt qua mặt Mạc Tuyết Dao, ghim vào vách trong của xe, một mũi khác rơi vào gầm xe, lóe lên ánh sáng lạnh.
Mạc Tuyết Dao và Tả Khâu chớp mắt một cái.
"Tất cả ở bên trong, đừng ra ngoài!" Tiếng hét của Lộ Thường như bị xé toạc ra.
Mạc Tuyết Dao và Đan Tầm sao có thể để một mình Lộ Thường đối địch? Sau khi lấy lại tinh thần, cả hai khom lưng xông khỏi toa xe.
Bên ngoài thùng xe có năm người mang dáng vẻ thôn dân, tay cầm đao lớn bao vây tấn công Lộ Thường, vai Lộ Thường bị chém một đao, máu chảy đầm đìa.
"Cơ hội luyện tập đến rồi!" Đan Tầm kêu chít chít, vô cùng hưng phấn, nhảy lung tung lên đầu mấy người kia, tìm cơ hội cào mắt người ta. Những người đó đành phải chia người đi bắt Đan Tầm khiến Lộ Thường có cơ hội thở dốc. Tình hình tạm thời cầm cự được, nhưng nếu cứ kéo dài thế này chắc chắn là không được, chút võ công của Mạc Tuyết Dao dùng để bảo vệ mình đã hơi khó khăn rồi.
Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp xuân. Khi mấy người không kiên trì được nữa, lúc Mạc Tuyết Dao dần cảm thấy tuyệt vọng, vó ngựa bụi hồng cuồn cuộn đến.
Hoa Khanh Trần như thần linh trên trời giáng xuống, cưỡi một con ngựa trắng, người mặc đồ đỏ tay cầm bội kiếm, xung phong liều chết chạy đến.
Có Hoa Khanh Trần gia nhập, những thích khách kia nhanh chóng yếu thế, cuối cùng hét lên một tiếng, ba người chạy đi, để lại hai thi thể.
Mạc Tuyết Dao mệt lả ngồi bệt xuống đất, người dính đầy máu, cánh tay bị chém một đao, máu theo đầu ngón tay chảy xuống mặt đất, đỏ đến chói mắt. Đan Tầm cũng không khá hơn bao nhiêu, là một con chuột máu, nàng chuột đang tự chê mình, tìm nước khắp nơi để tắm rửa.
"Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Tuyết Dao tháo dây buộc tóc của mình xuống, vừa băng bó cho mình vừa hỏi Hoa Khanh Trần.
Hoa Khanh Trần xé một góc áσ ɭóŧ lau sạch mặt mình, lộ ra khuôn mặt anh tuấn trắng nõn, hắn nhìn thi thể trên đất, hờ hững nói: "Nhà xác và phòng vật chứng của huyện nha bị trộm, Tả đại nhân đoán có thể các ngươi bị đuổi gϊếŧ bèn phái ta đến xem." Quả nhiên là thế.
"Tại sao?"
"Tả đại nhân suy đoán, trên cây chủy thủy và bộ đồ đi đêm trong tay các ngươi có bí mật."
Có thể có bí mật gì chứ? Đan Tầm không nghĩ đến tắm rửa nữa, nàng chuột lủi vào trong xe nhìn cây chủy thủ và bộ đồ đi đêm, nhìn đến quáng mắt mà vẫn không ra manh mối gì.
"Những người đó còn đến nữa đúng không?" Dù biết rõ nhưng Mạc Tuyết Dao vẫn cố hỏi, nàng hối hận lúc trước không chăm chỉ luyện võ, bây giờ thành người kéo chân sau.
Hoa Khanh Trần ném mảnh áo lau mặt xuống đất, hối thúc: "Lên xe chạy nhanh."
Mặc dù thái độ của Hoa Khanh Trần không tốt nhưng làm việc không hề cẩu thả, hắn kéo Mạc Tuyết Dao và Lộ Thường lên xe ngựa, còn mình thì ngồi trên càng xe giục ngựa, chạy nhanh đến dịch trạm.
Không đợi bọn họ đến dịch trạm gần nhất, đợt tấn công thứ hai đã tới. Lần này là sáu người, trong đó ba người vốn là ba người chạy trốn vừa rồi, còn ba người khác mặc đồ đen, bịt mặt bằng khăn đen, thân thủ nhanh nhẹn nhẹ nhàng, huyệt thái dương nổi lên.
Hoa Khanh Trần vừa nhìn đã biết không ổn, lần này có thể chạy thoát hay không thì xem ý trời. Hắn nhớ lời dặn của Tả đại nhân trước khi đi, thò tay vào ngực lấy một cây chủy thủ ra, sau đó là một cái bọc rồi ném mạnh về phía thích khách đang chạy tới: "Đồ các người muốn đây!"
Xe ngựa tiếp tục chạy nhanh về trước, lần này thích khách không đuổi theo nữa.
Trong lúc xóc nảy, Mạc Tuyết Dao không nhịn được mà hỏi Hoa Khanh Trần: "Lúc nãy người ném cái gì cho bọn chúng vậy?"
"Thứ bọn chúng muốn."
Hỏi lại, Hoa Khanh Trần không trả lời nữa.
Đến dịch trạm, Hoa Khanh Trần xuống xe mua ít thuốc trị thương và mấy bộ quần áo, hắn còn cố ý mua cho con chuột không ngoan kia một cái thùng gỗ đầy nước, đặt ở sau xe, không kiên nhẫn nói: "Nhanh tắm đi, tắm xong chúng ta đi."
Khi vừa đến dịch trạm hắn đã nghe thấy âm thanh không ngừng vang bên tai: "Tắm, tắm, tắm..." Muốn không nghe cũng không được.
Con chuột tinh này!
Họ chọn con đường nhiều người đi, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ vào dịch trạm bổ sung đồ tiếp tế, thay ngựa. Xóc nảy thêm năm ngày, rốt cuộc đã đến kinh thành, xe ngựa gần như là tách ra thành từng mảnh, người thì như dân tị nạn. Nhìn thấy cổng kinh thành, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sống mà đến kinh thành rồi.
Còn mục đích đến kinh thành, ngược lại không còn rõ ràng nữa. Là vì tìm chủ nhân của thi thể kia, hay là dụ thích khách ra? Cây chủy thủ Hoa Khanh Trần ném đi là giả. Nếu họ về Hồ Châu, chờ những thích khách đó phát hiện không đúng lại tìm tới thì sẽ mang đến nguy hiểm cho đồng liêu ở huyện nha, bọn họ chỉ có thể đi đến kinh thành, dụ bọn thích khách ra.