Chương 42: Bà đồng

Bà đồng bắt cóc trụ trì chùa Bích Vân không hề nhỏ thó âm u như trong tưởng tượng, ngược lại dáng vóc đầy đặn, gương mặt hiền từ. Đan Tầm âm thầm đánh giá: “Như vậy mới có thể gạt người.” Mạc Tuyết Dao hơi nghi ngờ: “Gặp đại sư Thiên Nhất cần phiền phức như vậy sao? Tự đi là được, cần gì phải bắt cóc con tin?”

Đan Tầm xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: “Thiên Nhất không phải ai muốn gặp là có thể gặp.”

“Lần trước chúng ta vừa đi vào đã gặp, chẳng lẽ do may mắn?”

Đan Tầm cười ha ha: “Đó là vì có ta, nếu không có ta, ngay cả điện trước của Phổ Tế Tự ngươi còn không vào được.”

“Vậy ta phải cảm ơn ngươi.”

“Đó là đương nhiên.”

Hai người trò chuyện, đứng trên nóc nhà đại điện của chùa Bích Vân, nhìn Tả Khâu bên trong viện đang giằng co với bà đồng. Lưng bà động dựa vào một cây bạch quả, trâm bạc dí trên cổ trụ trì chùa Bích Vân: “Ta muốn con lừa trọc Thiên Nhất tự tới gặp ta.”

“Không thể, ngươi không thể uy hϊếp người khác để mời đại sư Thiên Nhất đến, ngươi có chuyện gì ta có thể chuyển lời.”

“Ta muốn Thiên Nhất. Các ngươi đừng tới gần, ta biết các ngươi có võ công, nếu các ngươi dám động thủ, trụ trì cũng sẽ mất mạng.”

Trụ trì bị bắt cóc khép hờ hai mắt, chắp tay trước ngực, miệng tụng nam mô a di đà phật, khuyên nhủ: “Thí chủ, bỏ dao đạp đất thành Phật.”

“Đừng dông dài, ta thích thành ma.”

“Thí chủ, ta có lòng tốt để ngươi sống ở sương phòng phía sau, kiếm một miếng cơm ăn, vì sao ngươi phải làm người lấy oán báo ân?”

Bà đồng: “Nếu không phải ta quyên rất nhiều tiền dầu muối, ngươi có cho ta ở sương phòng phía sau không? Đừng dông dài nữa, ta muốn gặp đại sư Thiên Nhất.”

“Ta rất tò mò vì sao phải là Thiên Nhất.” Tả Khâu hỏi: “Nếu nói xem bói, nghe nói bà tính rất chính xác, bà có thể tự tính xem mình có gặp được Thiên Nhất hay không mà.”

Bà đồng đâm trâm vào cổ trụ trì, máu tươi chảy xuôi theo cổ ông ta: “Ngừng dông dài hết đi, ta muốn gặp Thiên Nhất.”

Trụ trì không dám cử động, Tả Khâu nói: “Được, ta sai người đi mời Thiên Nhất, nhưng nếu trụ trì chết, ngươi sẽ không gặp được ai đâu.”

“Đi nhanh.”

Tả Khâu quay đầu lại nhỏ giọng phân phó vài câu với Hoa Khanh Trần và Lục Thuận. Hai người đi ra.

Lúc này, trời đã sáng choang, một vài vị khách hành hương vội vàng vây quanh trước cửa điện, khẽ nói nhỏ: “Không ngờ bà đồng này dữ như vậy.”, “Trước kia bà ta rất dễ gần.”, “Ôi, ta từng đi tìm bà già này tính mệnh, liệu có thứ không tốt lành gì bám trên người ta không?”, “Ta cũng từng tìm bà ta tính mệnh, lúc đó còn cảm thấy rất đúng. Giờ nghĩ lại, nghĩ mà sợ!”, “Các ngươi nghĩ nhiều rồi.” …

Bên này Tả Khâu xoay người, nói với bà đồng kia: “Ta đã sai người đi mời đại sư Thiên Nhất, ta muốn hỏi bà một câu, bà làm người xem bói ở đây, vì sao còn phải lấy thuốc độc hại người?”

“Ta không dùng thuốc độc hại người, ngươi đừng ngậm máu phun người, quan sai các ngươi cứ thích bắt người vô duyên vô cớ nhỉ! Trời phạt đấy!”

“Phấn mê tình chẳng lẽ không phải thuốc độc?”

“Nó là phấn giúp người, sao có thể là thuộc độc. À, ta biết rồi.” Bà đồng kia nói: “Chắc cô nương kia không mê hoặc được ngươi, ngươi tới tìm ta trả thù.”

“Nói năng bậy bạ!” Tả Khâu quát lớn một tiếng, Hoa Khanh Trần đột ngột thò tay ra từ sau cây bạch quả, nắm chặt cái tay đang cầm châm bạc của bà đồng kia, Lục Thuận bắt lấy cánh tay bên kia của bà ta, Mạc Tuyết Dao ném chỉ bạc, cuốn lấy vai phải của trụ trì, kéo trụ trì khỏi bà đồng.

Bà đồng dùng sức giãy giụa, chỉ là bà ta không địch lại sức mạnh của Hoa Khanh Trần và Lục Thuận, bà ta mắng to: “Các ngươi gian xảo!” Tả Khâu lắc đầu: “Ngươi làm tổn hại tính mạng của người khác, còn nói lý à? Giải đi!”

Cuối cùng bà đồng đã bị bắt, giải về Đại Lý Tự. Hình bộ và phủ Kinh Triệu có sự phê bình kín với chuyện này, thượng thư Hình bộ nói với Đoàn Hồng Thụy: “Gần đây tất cả án lớn đều chạy sang bên Tả Hưu Văn các ngươi.”

Đoạn Hồng Thụy vui vẻ cười ha ha: “Đây là vụ án chủ động đâm sầm vào Hưu Văn ấy chứ, cũng đâu phải do hắn chủ động tìm.”

“Nếu các người có nhiều vụ án, rỉ một chút cho bọn ta cũng được.”

“Chắc chắn, chắc chắn.” Đoạn Hồng Thụy cười tủm tỉm, Tả Khâu tới một lần, ông ta nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trước kia hai lão già đều muốn đẩy vụ án đi, giờ nhìn thấy Tả Khâu phá liền mấy vụ án lớn, bọn họ nóng vội, bắt đầu cướp án, thú vị, Đoàn Hồng Thụy cười ha ha xoa cái bụng to của mình.

Bên Đoàn Hồng Thụy thì nhàn nhã tự đắc, môn sinh tâm đắc Tả Khâu của ông ta lại bận đến chân không chạm đất.

Tả Khâu nói với Hoa Khanh Trần: “Bà già này thấy ta không chết cũng không giật mình, có nghĩa bột phấn bà ta cho Từ Nhược Huyên không có độc, khi Lục Thuận bắt giữ, bà ta cũng không biết mình phạm phải chuyện gì, chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm nên bắt cóc trụ trì theo.”

“Bên ta còn hai vụ án, ngươi nhận vụ này đi, tìm ra hung thủ đổi bột phấn trong bình sứ của Từ Nhã Huyên, hỏi rõ lại bà đồng kia xem lí do tìm đại sư Thiên Nhất là gì.”

“Vâng!”

“Từ Nhược Huyên là nữ, ngươi dẫn Mạc Ti Trực cho tiện vào nội viện.”

“Đại nhân, nếu ta dẫn Mạc Tuyết Dao theo, chắc chắn con chuột kia cũng muốn đi theo, không có con chuột đó, hai vụ huyền án ngài vừa nhận sợ là không dễ phá.”

“Nếu ngươi nhọc lòng bên ta thì ngươi nhanh chóng phá án một chút.”

Hoa Khanh Trần giật giật khóe miệng: “Tả đại nhân, sao ngài cũng học theo Đoạn đại nhân rồi.”

“Ông ấy là thầy của ta, tất nhiên ta phải học ông ấy.” Tả Khâu cũng cười: “Ngươi là con thế gia, biết nhiều về mấy chuyện loanh quanh lòng vòng trong nội trạch, vụ án này thật ra không khó phá, ta cho ngươi ba ngày.”

“Đại nhân, ngài cũng coi trọng ta quá rồi!” Khuôn mặt lạnh lùng của Hoa Khanh Trần cuối cùng cũng có một vết nứt.

“Đi thôi.” Tả Khâu vỗ vai Hoa Khanh Trần: “Ngươi có thể tra ra từ hai manh mối, một là sao Từ Nhược Huyên biết Thạch đại nhân và ta ăn cơm ở Yến Thú lâu; hai là, bình sứ của Từ Nhược Huyên rời khỏi người nàng ta từ khi nào, Mạc Ti Trực giỏi phân biệt mùi, ngươi để nàng âm thầm phân biệt thử mùi trên người người nhà của Từ Nhược Huyên và mùi còn dư lại trên bình sứ có giống nhau hay không.”

Hoa Khanh Trần cảm thấy có sự chỉ điểm của Tả đại nhân, thời gian ba ngày cho hắn cũng nhiều.

Mạc Tuyết Dao phải phá án cùng Hoa Khanh Trần, Đan Tầm đi đi lại lại trên bàn vào bữa sáng, đi thì phải bỏ lại Vân Nhược, không đi thì không hóng hớt được, khó xử.

Vân Nhược nhắm mắt ngồi thiền lại mở mắt ra: “Ngươi đi đi, ta chờ ngươi ở chỗ này.”

“Ngươi thật sự không đi với ta?”

“Không đi.”

“Ta đi thật đấy.” Đan Tầm rối rắm một lát, lòng hóng hớt vẫn chiến thắng lòng muốn ngồi thiền cùng Vân Nhược: “Khi về ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi.

Vân Nhược nhìn cơm thừa canh cặn đầy bàn, cười lắc đầu, huýt sáo một cái, mấy con mèo hoang và mấy con chim nhỏ nhảy vào từ cửa sổ, quét sạch đồ ăn trên bàn.

Hoa Khanh Trần dẫn theo Mạc Tuyết Dao và Nam Cung Tuấn đi vào phủ Thạch đại nhân, người trong phủ chỉ trỏ bọn họ, khẽ nói nhỏ. Từ Nhược Huyên bị nhốt trong một viện nhỏ, Thạch gia và Từ gia phái bốn bà tử trông coi. Từ phụ Từ mẫu cũng tới, mang theo quà tạ lỗi quý giá, người hai nhà đều chen chúc trong phòng Thạch đại nhân, vây quanh trước giường ông ta hỏi han ân cần.

Hoa Khanh Trần mặc quan phục Tự chính màu đỏ sậm, eo đeo bảo kiếm, lạnh lùng lạ thường, sau khi bái kiến Thạch đại nhân đơn giản, hắn yêu cầu thẩm vấn Từ Nhược Huyên.

Từ mẫu khóc lóc nói với Hoa Khanh Trần: “Con nhà ta nhất thời bị ma ám, làm cửu cửu nó bị thương, giờ đã tỉnh ngộ, cứ luôn ầm ĩ muốn tự sát tạ tội. Cửu cửu nó đã không truy cứu, sao các ngươi còn muốn thẩm vấn nó?”

Hoa Khanh Trần lạnh mặt nói với Từ mẫu: “Nàng ta tấn công Thạch đại nhân, chúng ta không truy cứu. Nhưng người đứng sau màn hạ độc còn chưa tìm được, cho nên phải thẩm vấn nàng ta.”

“Các ngươi liên tiếp thẩm vấn nó như vậy, sau này nó sống như thế nào đây.” Từ mẫu lấy khăn tay lau nước mắt trong mắt.

“Không phải bà đồng đã bị bắt sao?” Tam tiểu thư Thạch gia nhỏ giọng hỏi.

Hoa Khanh Trần mắt lạnh nhìn nàng ta: “Tin tức của ngươi nhanh nhạy thật, chúng ta vừa bắt được, ngươi đã biết, làm sao ngươi biết?”

Tam tiểu thư Thạch gia cúi đầu, xoa khăn trong tay nói: “Sáng sớm ta sai nha hoàn đến chùa Bích Vân dâng hương, là nó quay về nói.”

“Vì sao phải sai nha hoàn đi chùa Bích Vân dâng hương?”

“Trước đó vài hôm ta có cầu nguyện, thực hiện được nên sai nha hoàn đi làm lễ tạ ơn.”

“Ngươi sai nha hoàn đi dò hỏi tình huống nhỉ, là ngươi đổi thuốc bột trong bình sứ của Từ Nhã Huyên.” Hoa Khanh Trần tay cầm chuôi kiếm, tựa như sẽ rút kiếm ra ngay lập tức.

Tam tiểu thư Thạch gia vốn còn hâm mộ dung mạo tinh xảo của Hoa Khanh Trần, lúc này chỉ cảm thấy Hoa Khanh Trần mặt mày khả ố, nàng ta đỏ mặt nói: “Không có chứng cứ, ngài không thể nói bậy.”

Mạc Tuyết Dao đi lên nói: “Mùi hoa quế trên người ngươi và mùi hoa quế còn trên bình sứ giống nhau như đúc.”

“Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà nói chuyện!” Thạch mẫu phản ứng lại, bà ta muốn bảo vệ con gái nên lớn tiếng trách cứ Mạc Tuyết Dao.

Hoa Khanh Trần rút kiếm ra một chút: “Nàng là Mạc Ti Trực, theo lý các ngươi không có chức quan không có phẩm cấp, nhìn thấy nàng là phải hành lễ.”

“Đi hành lễ đi!” Thạch Lương Trù đấm giường nói: “Gia môn bất hạnh mà! Khanh Trần, người nhà của ta mặc ngươi thẩm vấn, nếu không theo, ngươi cứ bắt giữ theo luật.”