“… Ngươi, ngươi!”
Hoàng Hậu vươn một ngón tay chỉ vào Ổ Tình, không ngừng run rẩy. Chuỗi phật châu rơi xuống đất, nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng liên tục, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm.
Mà Ổ Tình vẫn lẳng lặng đứng giữa đại điện, ánh mắt kiên định mà thản nhiên, bộ dạng thấy chết không sờn.
Cho dù Hoàng Hậu biết nàng một lòng muốn chết, cũng bị mấy lời kinh hãi thế tục nàng nói dọa chết khϊếp.
Sao Ổ Đáp ứng dám!?
Mắng Hoàng hậu nàng cũng thôi đi, còn dám chửi bới Hoàng thượng?
Hoàng hậu muốn bảo vệ nàng cũng không được!
Phía dưới chủ vị, ba phi tần địa vị cao cũng chấn động không thôi.
Thục phi trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc; Tôn Tần che miệng lại, không thể tin được nhìn thẳng Ổ Tình.
Hai mắt Nguyệt Tần lóe lên tia hưng phấn, tựa như hiện trường hỗn loạn này chẳng liên quan gì đến nàng.
Các phi tử khác thở cũng không dám, vừa kinh vừa sợ nhìn Ổ Đáp ứng.
Nàng có biết mình vừa nói cái gì không?!
Ngay lúc này, kẻ nào dám cầu tình giúp nàng, không chỉ khó giữ được tính mạng của bản thân, ngay cả gia tộc cũng sẽ liên lụy theo.
Nếu Ổ Đáp ứng chỉ khıêυ khí©h tôn nghiêm Hoàng hậu, coi như vẫn còn con đường sống.
Nhưng nàng dám nhục mạ cả Hoàng thượng!
Này là muốn rơi đầu rồi!
Ổ Tình ở trong lòng cười đến điên cuồng: 【 Hiệu quả tốt quá ~ Nhìn biểu cảm các nàng, mình có linh cảm không cần chờ đến ngày mai, ngay hôm nay đã được về nhà rồi hahaha. 】
Ổ Tình: 【 Hoàng hậu sẽ cho mình chết thế nào nhỉ? Ban lụa trắng? Rượu độc?…… Không lẽ chém đầu? Cả đời cũng chỉ gặp một lần, trải nghiệm chút cũng vui hahaha. Đợi tới lúc trở về, còn có thể chia sẻ kinh nghiệm bị chém đầu cho đồng nghiệp! 】
Hoàng Hậu nháy mắt tỉnh táo lại, ổn định tinh thần một lần nữa.
Nàng không phải kẻ ngu dốt.
Nhớ tới mấy câu liên tiếp của Ổ Đáp ứng “Ta muốn chết”, “Muốn về nhà”, trong lòng Hoàng hậu đã nhanh chóng có phỏng đoán.
—— Ổ Đáp ứng, tựa hồ có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác, nàng cũng không sợ chuyện sinh tử.
Hoàng Hậu nhẹ hít một hơi.
Nếu thật sự như vậy, Ổ Đáp ứng này, nàng tuyệt không thể để nàng ta chết. Hôm nay, nàng nhất định phải bảo vệ nàng ta.
Hoàng Hậu trầm giọng nói: “Ổ Đáp Ưng bị bệnh, người bệnh nói ăn nói khùng điên, chúng ta không nên coi là thật.”
Ổ Tình há hốc mồm, sốt ruột nói: “Nương nương? Không phải, ta thật sự ….”
Hoàng Hậu lớn tiếng: “Còn chờ gì nữa? Lời bổn cung nói không có tác dụng sao?”
Hoàng Hậu nổi giận lôi đình chậm chạp đi vào.
“Tiểu Lộc Tử, đưa Ổ Đáp ứng về Lăng Mai Uyển để hạ nhân chăm sóc.”
Hoàng Hậu xoa xoa huyệt Thái Dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi nói: “Ổ Đáp ứng nếu đã mắc bệnh, sau này không cần tới thỉnh an bổn cung nữa. Từ nay trở đi, Lăng Mai Uyển đóng cửa không tiếp khách, người khác không được quấy rầy.”
Tiểu Lộc Tử đáp: “Dạ vâng.”
Ổ Tình chớp mắt: “Không?! không!”
Tiểu Lộc Tử động tác lưu loát, trực tiếp bịt miệng Ổ Tình, nhanh chóng kéo nàng rời khỏi hiện trường phạm tội.
Sự tình phát sinh trong điện hắn đều thu vào mắt, biết Ổ Đáp ứng là người nương nương nhà mình muốn bảo vệ, không thể để nàng tiếp tục gây thêm phiền phức.
Hoàng Hậu ho hai tiếng, giọng nói uy nghiêm không thể coi thường.
Ánh mắt nàng nhìn xung quanh một vòng, nói: “Sự việc hôm nay, nếu để bổn cung nghe được từ nơi khác, sẽ không tha cho các muội.”
“Chúng thần thϊếp đã hiểu.”
Trong lòng chúng phi lo sợ, đồng loạt nghe mệnh.
Bất kể nguyên nhân gì, mấy lời kia của Ổ Đáp ứng quá mức kinh hãi thế tục, các nàng hiện tại còn chưa kịp phản ứng, làm sao nghĩ tới chuyện giở trò gì.
Sắc mặt Lục Mộng Mạn tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ được mà rơi vào hôn mê. Nàng nằm mơ cũng không ngờ được, hảo tỷ muội xưa nay luôn ôn nhu nhút nhát sẽ đột ngột rối loạn tâm thần, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
Hoàng Hậu thở dài: “Bổn cung mệt rồi, các muội giải tán đi.”