Nàng nói chưa dứt lời, Tôn tần càng tức giận hơn.
Qủy ám?
Hôm đó rõ ràng Hoàng thượng đang nghỉ trong cung nàng ta, ai ngờ nửa đêm tiểu yêu tinh này khóc lóc sướt mướt chạy tới. nói trong cung nàng ta bị quỷ ám, dẫn Hoàng thượng đi mất.
Hiện tại còn dám nhắc tới việc này, Nguyệt tần chính là cố ý làm nàng ta khó chịu!
Nghe thanh âm ghê tởm của Nguyệt tần, ai không biết còn tưởng Tôn tần ủy khuất nàng.
Tôn tần ngực phập phồng nói: “Còn nói không có? Đúng rồi, ngay cả lần bị quỷ ám đó cũng là do ngươi bày ra, người giỏi nhất mưu ma chước quỷ.”
Thục phi thấy lời nói thất thường của nàng ta, nhịn không được nhắc nhở: “Tôn tần, trong cung không có ma quỷ gì hết, đừng mở miệng ra đã một tiếng ma, hai tiếng quỷ, làm người ta nghe xong phiền lòng.”
Nàng lại nhẹ nhàng trách cứ Nguyệt tần một câu, “Nguyệt tần cũng thật là, chỉ là mèo hoang kêu vài tiếng, lại náo đến nửa đêm, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Hoàng thượng.”
Ở trong mắt Thục phi, Tôn tần làm người ta vô cùng chán ghét. Còn Nguyệt tần, không biết từ đâu học được cách nói chuyện nhão nhẹt, dù Thục phi là nữ nhân cũng thấy sởn da gà. Bởi vậy, Thục phi bên nào cũng không muốn giúp.
Nguyệt tần lập tức liền đứng dậy bày tỏ thái độ, khôi phục ngữ khí bình thường nói: “Thục phi tỷ tỷ nói phải, đều là thần thϊếp sai.”
Hoàng Hậu thấy Thục phi giúp nàng giải quyết vụ này, cũng không ra tay nữa.
Mà Ổ Tình dưới đài lại xem đến mê mẩn.
Đắm chìm trong những thước phim cung đấu nha!
Ai chẳng yêu cái đẹp. Ổ Tình càng nhìn nhóm mỹ nhân này, càng cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái.
Mỹ nhân giận dữ, mỹ nhân độc miệng, mỹ nhân thở dài, nhất cử nhất động đều có ý nhị phong tình.
Nếu không phải nàng vội về nhà, Ổ Tình thật muốn lấy cái ghế ra ngồi xem các nàng đấu đá.
Phía trên Đại điện, Hoàng Hậu nói sang chuyện khác, nói vài câu về việc Quý phi đến trễ, sau đó kéo chủ đề sang mấy việc cung vụ vụn vặt, như lương than đốt vào đông …
Dù cách một đám người, Ổ Tình vẫn có thể cảm nhận được trong giọng nói của Hoàng hậu lộ ra vẻ mệt mỏi.
Đó là một loại ủ rũ thâm tàng bất lộ, giống như ánh mặt trời ảm đạm khi vào đông, dù chưa hoàn toàn biến mất cũng mất đi sức sống mãnh liệt của ngày xưa.
Trong truyện miêu tả Hoàng hậu khá nhiều, Ổ Tình biết nàng là người tốt, xuất thân từ đại gia tộc, gả vào vương phủ trong vinh quang, chờ Thánh thượng đăng cơ thì nàng cũng mặc nhiên trở thành Hoàng hậu. Đáng tiếc ….
Ổ Tình: 【Hoàng hậu nương nương bận rộn thật đấy, hôm qua mới thức đêm làm việc, hôm nay lại phải dậy sớm tiếp đón phi tần thỉnh an. Giọng điệu này y hệt lúc mình thức đêm chạy deadline. Haizz, dù sao người ta cũng là lãnh đạo, mình chỉ là nô ɭệ làm công, càng phải cố gắng hơn thôi. 】
Hoàng Hậu nương nương đang uống trà, yên lặng gật đầu, còn không phải sao?
Thời tiết ngày càng lạnh, việc vốn đã nhiều, lại chuẩn bị tuyển tú rồi, mấy ngày nay nàng vội đến độ chân không chạm đất, căn bản không có thời gian quản các phi tử tranh giành sủng ái.
Thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, Hoàng hậu cũng sẽ giật mình, đã không còn nhớ nổi dáng vẻ của chính mình lúc mới gả vào vương phủ nữa rồi.
Ổ Tình: 【Haizzz, cũng khó trách còn trẻ tuổi đã mắc trọng bệnh. Để nhìn thử cốt truyện coi, trời ạ! Nương nương chỉ còn sống được một tháng! 】
Ly sứ trong tay Hoàng hậu khẽ run, sứ trắng tinh xảo nháy mắt vỡ vụn, những mảnh vỡ sắc nhọn như sao trời rơi rụng trên mặt đất, phát ra âm thanh bén nhọn.
Trên dưới Khôn Ninh Cung lâm vào cảnh tĩnh mịch.
Sắc mặt Hoàng hậu trắng như tuyết, ánh mắt mơ hồ như mất đi tiêu cự, muốn tìm ra cái kẻ vừa nói chuyện trong đám hậu phi.
Vớ vẩn! Thân thể nàng tuy có hơi yếu, nhưng thái y y thuật tinh vi, sao có thể không khám ra bệnh của nàng?
Nếu thật sự mắc trọng bệnh, còn cần nhà ngươi tới nhắc nhở bổn cung sao?
Người này còn dám nói, nàng chỉ sống được một tháng nữa!
Ổ Tình: 【Nương nương trúng loại cổ độc tên là Tim sen. Tim người trúng độc sẽ bong tróc thành tầng, dần dần biến thành hình hoa sen. Giai đoạn đầu thỉnh thoảng tim người trúng độc sẽ đập nhanh, giai đoạn sau tay và chân bị lạnh do không cung cấp đủ máu, cuối cùng bệnh hoàn toàn phát tác, lục phủ ngũ tạng bắt đầu thối rữa…】
Hoàng hậu nghe xong, như rơi vào hầm băng.
Nàng siết chặt bàn tay lạnh lẽo của mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thở nổi.
Sao có thể?
Các triệu chứng này, nàng đều mắc phải.
Mấy năm trước nàng quả thật không hiểu tại sao tim lại đập nhanh, mấy ngày gần đây tay chân lạnh băng, các thái y cũng chỉ nói nàng thiếu máu, ăn nhiều đồ bổ máu sẽ khỏe lại.
Hoàng Hậu biết những lời này thật hoang đường, nhưng vạn nhất, vạn nhất những lời người này nói là sự thật thì phải làm sao đây?
Nàng cầm quyền đã nhiều năm, lại có Đại hoàng tử ở dưới gối, đợi 20 năm nữa, nàng chính là Thái Hậu.
Nàng không muốn——
Ổ Tình: 【Cổ độc này, hình như có thể trị, mở thử phiên ngoại truyện coi sao.】
Ổ Tình: 【Ahaha, tìm được rồi! 】