Chương 9

Trương An Duy: [Học xong đại học dỏm, không tìm được việc làm, rồi đi giao hàng, và chết ở tuổi 23. Haiz...]

Nghe vậy, trong lòng Cố Thanh Phong chợt thắt lại, có nghiêm trọng đến mức đó không?

Chỉ là không tìm ra câu lập luận so sánh thôi mà, sau này chết sao?

“Không sao đâu, chúng ta luyện thêm vài bài nữa là ổn thôi.” Cố Thanh Phong tìm cuốn sách bài tập mình mua thêm, mở ra phần kiến thức tương tự và đưa cho Trương An Duy.

“Ồ.”

Trương An Duy: [Lớp trưởng tốt thật, mình ngốc thế này mà cậu ấy vẫn không bỏ rơi mình, cảm động quá.]

Cố Thanh Phong ngừng giảng, giảng đi giảng lại một hồi cuối cùng cũng giảng xong, phần còn lại phải dựa vào sự cố gắng của Trương An Duy.

Trong buổi tự học thứ hai, mọi người không còn nghe thấy tiếng của Trương An Duy nữa.

Cậu ấy đang cúi đầu làm bài tập mà Cố Thanh Phong giao.

Cố Thanh Phong sau khi làm xong bài tập của mình, nhìn qua Trương An Duy, cảm thấy rất hài lòng.

Bất kể đúng hay sai, ít nhất cậu ấy đã biết gạch dưới các câu liên quan trong bài đọc và lấp đầy đáp án vào chỗ trống.

Gần đến giờ tan học, Trương An Duy cuối cùng cũng hoàn thành bài tập mà Cố Thanh Phong giao cho.

Cậu tự hào đẩy bài thi về phía Cố Thanh Phong, ra hiệu nhờ cậu kiểm tra giúp.

Trương An Duy vươn vai: [Thật tuyệt, có Cố Thanh Phong giúp đỡ, sau này việc học không cần phải lo nữa, mình sẽ không phải chết.]

Trong phòng học yên tĩnh, tất cả mọi người, kể cả thầy Tần, đều nghe thấy câu nói đó.

Mọi người giật mình, không học giỏi sau này sẽ chết sao?

Trương An Duy, cậu ấy… thật đáng thương!

Nhiều bạn học nhìn Trương An Duy với ánh mắt đầy thương cảm, Trương An Duy quay lại nhìn họ một cách khó hiểu.

Mấy người đó liền rụt cổ, quay đầu lại và tiếp tục giả vờ chăm chú học bài.

Mỗi người đều tự hỏi có phải gia đình Trương An Duy gây áp lực quá lớn, khiến cậu ấy phải chịu đựng áp lực học tập như vậy không.

Một số người còn liếc nhìn thầy Tần, liệu có phải do thầy ấy gây áp lực không?

Thầy Tần run lên, không thể nào là thầy được!

Dù thế nào đi nữa, trong học tập phải giúp đỡ Trương An Duy nhiều hơn, không thể để cậu ấy vì học kém mà nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết!

Tay Cố Thanh Phong cầm bút đỏ run rẩy, cậu cũng nghĩ rằng Trương An Duy có thể sẽ tự tử vì chuyện học tập.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những đáp án sai toàn bộ trên bài thi, cậu không nỡ gạch bỏ quá nhiều.

“Thế nào? Có phải đúng hết rồi không?” Trương An Duy nhìn thấy biểu cảm đờ đẫn của Cố Thanh Phong, nghĩ rằng chắc cậu ấy bị khả năng thiên tài của mình làm cho kinh ngạc!

Hehehe.

Cố Thanh Phong khó khăn nói: “Ừm… cũng, không… tệ lắm, mai tiếp tục nhé, cậu, cậu rất có tiềm năng.”

Tiếng chuông tan học vang lên ngay sau đó.

“Yeah! Anh đây là đỉnh nhất!” Trương An Duy đeo balo lên vai rồi lao ra khỏi lớp học.

Ngày đầu tiên quay trở lại, chẳng làm gì cả, đã đến giờ tan học.

Trương An Duy như một tên lửa phóng ra khỏi trường học, trong lòng chỉ nghĩ đến bát canh táo đỏ nấu nấm tuyết với đường phèn mà mẹ cậu chuẩn bị cho cậu vào đêm khuya!

Đây đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời trung học đối với cậu.

Nhà Trương An Duy nằm trong khu biệt thự xa hoa nhất thành phố - Khu Kim Tú Hoa Phủ. Bố cậu là chủ của một công ty nhỏ, còn mẹ cậu là kế toán của công ty này.

Khi còn trẻ, bố mẹ cậu đã nắm bắt cơ hội từ thời kỳ đổi mới, kiếm được một khoản tiền lớn, nhanh chóng mua nhà, kết hôn và sinh con.

Nhưng bây giờ thị trường đang suy thoái, doanh thu của công ty giảm sút, và bố mẹ cậu thường xuyên chiến tranh lạnh.

Thời trung học, Trương An Duy không hề biết điều này, bố mẹ cậu không bao giờ thể hiện bất kỳ điều gì lạ lùng trước mặt cậu.

Cậu từ nhỏ đã là báu vật trong lòng bố mẹ, hồn nhiên và hạnh phúc lớn lên.

Mãi đến khi vào đại học, công ty của bố cậu phá sản, bố mẹ cậu ly hôn. Mặc dù lúc đó Trương An Duy không thể chấp nhận được, nhưng bố mẹ cậu vẫn thường đến thăm cậu như trước, điều này khiến cậu cũng dần buông bỏ một phần nỗi buồn.

Lần này cậu được sống lại, cậu càng hy vọng có thể giải quyết mâu thuẫn giữa bố mẹ, không để họ chia tay.

“Mẹ ơi! Con đã về rồi!” Vừa mở cửa, Trương An Duy liền reo lên.

Nói xong cậu ngẩn ra một lúc, trời ơi, sao giọng mình lại trở nên điệu thế này.

Hóa ra hồi cấp ba mình vẫn còn thích làm nũng với mẹ, hì hì.