Khóe miệng Cố Thanh Phong đứng bên cạnh khẽ hiện lên một nụ cười mà không ai dễ dàng nhận ra, cậu ta lén liếc nhìn thầy Tần, mà công nhận, trông cũng hơi đáng sợ thật.
Vừa nhìn qua, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của thầy Tần.
Thầy Tần đang nghi ngờ không biết chỉ mình thầy nghe được tiếng lòng của Trương An Duy, hay là mọi người đều nghe thấy. Phản ứng của Cố Thanh Phong lúc này có chút khả nghi.
Chẳng lẽ người khác cũng nghe được?
Lúc này, cô Trương ngồi phía trước thầy Tần đẩy ghế xoay tới gần, khoanh chân và nhìn Trương An Duy một lượt rồi hỏi: “Duy Duy, có chuyện gì thế? Lại không làm bài tập à?”
Trương An Duy cười khúc khích, đáp: “Không phải ạ, là do em không chú ý nghe giảng.”
Thầy Tần châm chọc: “Chính cậu cũng biết đấy! Cậu nghĩ với kiểu học thế này mà có thể thi đỗ đại học sao?”
Cô Trương là một người trẻ tuổi, xinh đẹp và thời thượng, có một người bạn trai giàu có, quần áo đều là hàng hiệu, cô rất ghét cái kiểu "keo kiệt" của thầy Tần.
Trương An Duy: [Sao thầy Tần lại mỉa mai mình như thế nhỉ? Trường đại học hạng bét cũng là đại học mà! Ôi cái miệng của thầy Tần đúng là, hèn gì ở cuộc bình chọn đạo đức giáo viên học kỳ trước, cô Trương chỉ cho thầy có 5 điểm!]
Thầy Tần vừa nhấp một ngụm trà thì sặc và ho sù sụ.
Cố Thanh Phong đứng sau Trương An Duy lặng lẽ cười thầm, đứng đó xem kịch.
Thầy Tần với vẻ mặt không thể tin nổi quay sang nhìn cô Trương, trời đất ơi, hóa ra là cô ấy cho mình điểm thấp!
Trương An Duy: [Còn chưa hết đâu nhé, thầy Tần nổi tiếng là "kẻ ki bo", chẳng bao giờ chịu bỏ ra thứ gì, mấy lần lấy giấy A4 trên bàn cô Trương để viết nháp, bảo rằng dùng hết giá trị của tờ giấy, sợ cô Trương lãng phí, nhưng thực tế đó là giấy mà cô Trương chuẩn bị cho giáo án, còn có các đường kẻ mờ trên đó nữa!]
Trương An Duy: [Thầy Tần còn thường xuyên lấy giấy ăn trên bàn cô Trương , mượn bút đỏ để chấm bài rồi không bao giờ trả lại, chẳng phải mất đâu, mà mang về nhà dùng luôn.]
Thầy Tần cảm thấy như mình bị trói giữa ban ngày và bị hành hạ trên cột ô nhục. Tên nhóc này tuyệt đối không thể để lại được!
Biết đâu nó còn đào bới được cả những bí mật lâu năm của mình thì sao!
Tuy nhiên, thầy Tần không nổi trận lôi đình, bởi thầy tinh ý nhận ra rằng, trên mặt cô Trương không hề có chút cảm xúc nào dao động.
Nếu cô ấy cũng nghe thấy, với tính cách của cô, chắc chắn lúc này đã xé xác thầy thành trăm mảnh, nhưng hiện tại cô ấy lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Vậy thì người khác không nghe được?
Quả thật, cô Trương không hề nghe thấy tiếng lòng của Trương An Duy, cô vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến: "Mấy đứa lớp 5 của thầy coi như cũng ổn rồi, chỉ cần không gây chuyện là thầy đã mừng rồi. Nhìn cái đứa ở lớp tôi kìa, suốt ngày đánh nhau chửi bới, tôi bận xử lý vấn đề của nó còn không xuể. Hay là, đổi đứa đó với Duy Duy đi, để Duy Duy về lớp tôi nhé?"
"Chuyện đó chắc chắn không được!" Thầy Tần kiềm chế nói: "Trương An Duy chỉ là hay mất tập trung trong giờ học thôi, còn lại cậu ấy vẫn có biểu hiện khá tốt."
Trương An Duy: [Cảm động quá, thầy Tần khen mình rồi, hu hu hu, mình suốt ngày đi trễ, không làm bài tập, trong giờ học thì hoặc là ngủ, hoặc là phá rối bạn cùng bàn, vậy mà thầy vẫn nói mình biểu hiện tốt.]
Thầy Tần liếc mắt nhìn Trương An Duy: "Cậu biết à?"
"Biết gì cơ?" Trương An Duy khó hiểu.
"Cố Thanh Phong, sao cậu vẫn chưa đi?" Thầy Tần nhìn người đứng sau Trương An Duy.
Cố Thanh Phong từ trong bóng tối bước ra, giải thích: "Thầy Tần, em đợi thầy dạy dỗ xong cậu ấy rồi mới đưa cậu ấy về lớp. Em sợ giữa đường cậu ấy lại chạy lung tung, xảy ra vấn đề an toàn thì không hay."
Thầy Tần khen ngợi: "Lớp trưởng lúc nào cũng khiến thầy yên tâm. Trương An Duy, cậu học hỏi người ta đi."
Cô Trương nhìn Cố Thanh Phong với vẻ ngưỡng mộ: "Cố Thanh Phong đúng là đẹp trai quá đi, học giỏi, được mọi người yêu quý, cái gì cũng giỏi, mình thích quá, có bạn gái chưa nhỉ? Hay có thích cô gái nào không?"
Cố Thanh Phong không ngờ giáo viên lại hỏi thẳng như vậy, liền vội vàng trả lời là không có.
Trương An Duy: [Hê, có hay không mình chỉ cần tra là biết ngay thôi!]
Thầy Tần nhìn Trương An Duy với ánh mắt sáng rực, có lẽ giữ cậu nhóc này lại cũng có lợi ích.
Ít nhất sau này muốn tra chuyện yêu đương sớm của học sinh thì thầy không cần phải tốn công dò tìm từng chút manh mối nữa!
Nghĩ đến đây, thầy vừa mong đợi vừa căng thẳng nhìn Trương An Duy.
Trương An Duy: [Ê? Lý lịch của cậu ta sao sạch sẽ thế nhỉ? Chán ghê.]
Ánh mắt thầy Tần thoáng chút thất vọng, trong khi đó Cố Thanh Phong vẫn đang tiếp tục đối phó với những câu hỏi của cô Trương.
"Thật sự không có à? Tôi không tin đâu. Lúc tôi còn đi học, những cậu con trai như cậu thì con gái đã nhào tới rồi." Cô Trương tiếp tục trêu chọc.