“Bảo bối, mau vào uống canh nào! Hôm nay về sớm thế nhỉ!” Mẹ của Trương An Duy mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng, trông bà vẫn rất trẻ, làn da căng mịn, ngay cả khi mỉm cười cũng không thấy vết nhăn ở khóe mắt.
Mẹ vẫn là người dịu dàng nhất!
Bỗng nhiên, trên màn hình nổi của hệ thống xuất hiện một bảng dữ liệu phía trên đầu mẹ cậu, Trương An Duy không hề do dự mà nhấn vào.
Sau đó, não cậu như bị đứng hình.
Mẹ nɠɵạı ŧìиɧ sao?!
Không thể nào! Điều này làm sao có thể chứ!
Thì ra, lý do bố mẹ ly hôn không phải vì công ty phá sản! Mà là tên đàn ông chen chân đó đã lợi dụng tình cảm của mẹ! Cướp đi cổ phần của mẹ và chiếm lấy công ty của bố!
"Con yêu? Sao thế?" Mẹ Trương An Duy lo lắng đi đến, giúp cậu xách cặp và nhận lấy chiếc áo đồng phục.
"Ở trường bị thầy cô phê bình à? Hay cãi nhau với bạn học? Nói với mẹ xem nào."
Trương An Duy bị mẹ đẩy đến bàn ăn, nhìn bát canh nấm tuyết táo đỏ bốc khói thơm phức trước mặt, bỗng thấy chẳng còn ngon miệng nữa.
"Mẹ, con muốn về phòng trước."
"Con yêu, sao thế?" Mắt mẹ Trương đầy lo lắng.
Trương An Duy cố nở một nụ cười gượng gạo: "Không sao đâu mẹ, con chỉ mệt quá, muốn đi ngủ trước, sáng mai con tắm sau."
"Được rồi, được rồi, con cứ làm gì thoải mái nhất nhé."
Trương An Duy trở về phòng, đóng cửa lại, rồi nằm sụp xuống giường, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thông tin này.
Mẹ cậu đứng lặng ngoài cửa, mãi đến khi bên trong không còn động tĩnh nữa bà mới rời đi.
Trương An Duy cứ thế mất ngủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người mẹ mà cậu yêu thương nhất lại có thể ra ngoài tìm người đàn ông khác.
Cậu muốn tìm hiểu thêm thông tin từ hệ thống, nhưng hệ thống vẫn chưa hoạt động lại, không có phản hồi.
Sáng hôm sau, Trương An Duy với đôi mắt thâm quầng đến trường.
Khối lượng bài vở của lớp 12 rất nặng, buổi đọc bài sáng bắt đầu lúc 7 giờ, trong lớp toàn là tiếng đọc thuộc lòng từ vựng rì rầm.
Nhiều bạn học thích bịt tai lại để đọc to, điều này khiến những tin đồn nóng hổi không được truyền tới.
Ngay từ sáng sớm, Trương An Duy đã ngẩn người, trong đầu vẫn xoay quanh chuyện tối qua.
Trương An Duy: [Sao có thể như vậy? Mẹ mình muốn tìm cho mình một người cha khác sao? Bây giờ làm đàn ông chen chân vào gia đình người khác là chuyện phổ biến rồi à?]
Những người nghe thấy câu nói đó đều sững sờ, tiếng đọc bài trong lớp đột nhiên giảm đi hẳn.
Ngay cả Cố Thanh Phong ngồi bên cạnh cũng dừng việc đọc bài giữa chừng.
Trương An Duy: [Tên đàn ông đó rốt cuộc là ai? Mình phải làm sao để tìm hắn? Mình phải nói chuyện với hắn như một người đàn ông, chen chân vào hôn nhân của người khác sẽ bị trời đánh thánh vật, sinh con cũng chẳng được phúc!]
Trương An Duy: [Bố mẹ mình ly hôn tất cả là do tên đàn ông khốn kiếp này! Mình phải theo dõi mẹ, tìm ra tên tiểu nhân đó, nhưng lấy lý do gì để xin nghỉ đây? Mình vẫn phải học hành chăm chỉ, nếu không sẽ chết ở tuổi 23.]
Các bạn học nghe thấy suy nghĩ của cậu: Shock.jpg
Cái này... cái này... Trương An Duy thật quá đáng thương! Sao có thể để cậu ấy học không tốt rồi trẻ mà đã qua đời! Tên đàn ông khốn nạn kia! Nhất định phải bị lôi ra ánh sáng!
Cố Thanh Phong cũng vô cùng phẫn nộ.
"Khụ khụ," Cố Thanh Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương An Duy, "Cậu học thuộc mấy từ này chưa? Viết chính tả được thì thi sẽ tăng được vài điểm đấy."
Cố Thanh Phong lo Trương An Duy sẽ tiết lộ thêm nhiều chuyện gia đình và trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong giờ nghỉ.
Hơn nữa, nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện đau buồn, người ta dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực và rất khó thoát ra.
Nghe đến chuyện có thể tăng vài điểm, Trương An Duy lắc đầu mấy cái, rồi cầm sách lên và bắt đầu học chăm chú.
"Sailfish, sailfish..." Trương An Duy học hành nghiêm túc chẳng khác gì đứa trẻ mới vào lớp một.
"Là sail~fish," Cố Thanh Phong đọc lại một lần với phát âm chuẩn.
Trương An Duy: "Ồ."
Thế là Cố Thanh Phong bắt đầu dạy Trương An Duy cách đọc từ vựng.
Không còn tiếng lòng vang lên nữa, nhiều bạn học quay lại tiếp tục học từ vựng, nhưng mỗi khi nhìn về phía Trương An Duy, trong ánh mắt họ lại thêm một phần thương cảm.
Ánh mặt trời đầu hè rực rỡ chói lòa, đến giờ tập thể dục buổi sáng cũng khiến mọi người phải nheo mắt lại vì không chịu nổi.
Trương An Duy nhắm mắt đứng ở hàng cuối cùng của lớp, theo điệu nhạc thể dục phát trên loa, uể oải vung tay vung chân, tứ chi như vừa được lắp vào.
Đột nhiên, cậu thấy một cô gái ở hàng cuối của lớp 12A7 bị người bên cạnh đá ngã xuống đất, kẻ đá cô ấy còn cười đầy đắc ý và nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.