Chương 3
Từ giờ em sẽ ít nhắc đến từ có biến nhắc đến từ “có biến” đậu xanh rau má… có biến thật các bác ạ, từ sau cái bữa thịt chó vs bánh gato thì liên tiếp những ngày sau đó em bị tiêu chảy. Không phải mê tín chứ em cũng thuộc dạng bụng dạ cũng tốt chứ không phải thành phần hở van đít như một số thanh niên mới đọc câu đầu đã phán. Sau 3 ngày đóng đô, mắc màn hay nói là mọc dễ ở nhà vệ sinh làm bạn vs em Cầm thì em đã phải nhập viện trong tình trạng mất nước … khoan kể vụ đi viện vì để giải đáp thắc mắc cho các bác luôn.
Em chắc chắn con dở hơi nó về rồi lại dám chơi cả trò tắt điện nhà vệ sinh vs em mới khốn nạn chứ,”dm con tó im cho bố ỉa” biết nó đấy nhưng ngặt nỗi đang ỉa nên cũng chỉ dám lầm bầm chửi, chửi lớn nhỡ có người ngoài nghe thấy thì tếu đừng hỏi luôn, rồi dân gian lại truyền nhau câu chuyện anh A phòng A08 ỉa đôi. Lâu lâu mới gặp đâm ra nó có chút vấn đề, hay tại em mang hương hoa đến chỗ nó mấy hôm nay ko biết =))
Nói thật là cứ sáng ăn tiết canh ,trưa ăn bún đậu, tối lại nhậu bia vs cá chỉ thì bụng nào chịu được, ngồi công ty làm thì ít mà gồng cơ đít thít cơ mông thì nhiều, nhiều lúc muốn quấn ra xòn lắm nhưng thằng đàn ông trong em không cho phép phần vì ngại vì một bữa đi vs mấy lần rồi đi qua đi lại mấy bà chị cứ lườm lườm… lườm lườm cái *beep* bất lịch sự vice car lone, người ta đi ỉa chứ đi éo đâu mà cứ nhìn. Ôm bụng về đến nhà xông thẳng nhà vệ sinh,vừa ngồi xuống là em mở van đít cho nó tự chảy luôn :3 cảm giác sung sướиɠ lạ! …
Cơ mà trong cái rủi lại có cái hay :3 nhờ vụ tiêu chảy cấp em lại làm quen được một em ,phải nói là lãng mạn cực kỳ. Em ấy sn 90 làm dược sĩ ở hiệu thuốc ngay chính cổng viện E, bác nào biết thêm info gì về em nó thì pm em,em xin cảm ơn và hậu tạ.
Nói có thể các bác không tin, vì các bác đã bao giờ thấy ai mua beberin để làm quan vs gái chưa ạ, nếu có thì là em đó ) đang đau bụng sẵn, dù là rất quằn quại nhưng vẫn thẳng mình ưỡn ngực, bước vào hiệu thuốc hét to “Cho hai vỉ béc bơ rin” rồi lại quay qua em ý nói nhỏ “thuốc này trị tiêu chảy cấp không em”, chẳng hiểu vì cái duyên của em hay tại cũng có một chút nhan sắc mà em nó chẳng nói gì cứ nhìn em cười tủm :v … em nhớ chính xác em nó có cái răng duyên đính hạt đá gì sáng sáng trông đến là hay cười cái là em muốn nhủn cmn thằng người rồi, mỗi tội để kiểu tóc ngắn ngắn ngang vai giống con Cầm nhìn gét gét ) .
Dẫu là đang có một sự buồn nặng, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, nhưng vì sự nghiệp cua gái em vẫn cố gắng nhe nhẻn mà trơ mình ra xin số dt em nó làm cho câu chốt “vào lần thứ 3 cậu qua đây thì tớ đồng ý” mất ăn mất ngủ mấy hôm hehe vắng mặt mấy bữa nay cũng vì thế cơ mà em vội công tác quá không qua được lần 3, con Cầm là người thật thì có phải tốt không kêu nó qua tặng quà ^^ hay bảo em Cầm qua cho nhỏ con lô …
Cái tháng cô hồn quả thật là đen đủi chưa từng thấy, công việc buồn bã, đi đâu cũng gặp chó vàng tính đến hôm nay cũng mất ngót củ rồi, bữa nọ Hà Nội gặp mưa lớn đang vào số vít ga phóng qua chỗ lội thì thấy 2 thằng mặc áo mưa màu gì mà vàng vàng như cức vẫy tay rồi í ới cái gì đấy… đếu care… em cứ phóng, rồi … rầm 1 cái, xe em xập cống các bác ạ, 2 thằng lúc nãy là 2 ông cty thoát nước, hóa ra em tông phải cái cống nó mới cậy nắp chưa kịp lắp biển báo còn sống là may rồi, mỗi tội trôi bố nó đôi dép tổ ong 180 lỗ huyền thoại, hỏng cái bugi và thêm vài cái gì ko biết nhưng nói chung là xe em giờ trông nó thảm thương lắm.
Đen nhất là hôm đi nhận bằng tốt nghiệp,học hành ngon lành hoàn thành đầy đủ mà thế éo nào em không có trong danh sách nhận bằng nhục đéo thể nào tả được, các bạn được mặc áo cử nhân chụp hình rồi dc thầy trao bằng nữa, em ngồi như chó xem tát ao tự kỉ mất hai ngày lên trường hỏi thì … thánh họ thằng ml nào dám lấy tên mình đăng kí học lại, đã thế nó còn éo đóng tiền giờ thì tự dưng thành con nợ mà mãi ko lấy được bằng .
Chính xác là từ hôm chơi vs con Cầm em bắt đầu thấy mình đen, nhiều khi cũng sợ, trẻ con gì thì trẻ con nhưng cái trong cái hình hài ấy là cái vong đã mấy chục năm rồi, dù rằng nằm mãi cái xó đấy từ những năm 6x, ai biết nó đã học được cái gì , ai biết trong cái đầu nhỏ bé dưới cái mái tóc ngố tàu lai giữa marucochan và Thường Vượng kia đang âm tính điều gì.
Hôm em đang ỉa thì bóng đèn bị tắt, ngồi trong bóng tối dặn nốt cục hận, qua khe cửa gỗ chỉ có ánh đèn lập lòe từ cái bóng đèn ngoài cổng soi vào, em biết là nó, cái bóng áo trắng nhờ nhờ lẫn màu nước dưa quen quen đảo qua đảo lại chỗ cái lỗ cửa, lầm bầm vừa chửi vừa chùi em mở cửa, tính ra ngoài phân bua vs nó thì có 1 sự lạ là lần đầu tiên em thấy nó phớt lờ em, cứ thế nó đi theo hướng cổng, nghĩ thầm“con hâm này bữa nay lại chảnh chó ” cơ mà nó là ma chứ có phải chó đéo đâu =.=. Dẫu đi theo nó cũng ghê ghê như đi theo bao con ma bình thường khác, nhưng nó làm em tò mò éo chịu được.
Theo nó ra tận xóm vườn bưởi, cũng éo biết vì em hay vì con Cầm mà 2 con chó đen nhà thằng chủ xóm thi nhau sủa hồi học năm 2 em cũng ở xóm đó một thời gian không lý nào 2 con chó không nhận ra … rồi nó đi vào , tất nhiên là em không theo được nó nữa cái cổng sắt khóa bằng cái khóa matteri to tổ bố, chỉ có cái lỗ khóa là hở, mà qua nó em nhòm rõ con Cầm đi đúng vào cái phòng cuối cùng…Em về ngay và luôn, vì em biết hậu qủa của việc lấp ló nhòm vào xóm trọ đôi khi là bất ngờ rụng răng.
Ko thể nhầm lẫn được, chính cái phòng đó cái phòng mà cả lũ 5 thằng bọn em đã ở hồi học năm 2, cũng vô vàn sự kì bí xảy ra ở nơi đó, mà mãi đến lúc chuyển đi rồi kể lại không thằng nào tin cả. Có lẽ còn một vong nữa mà em chưa bao giờ giáp mặt, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi vì bây giờ mọi liên kết , mọi xâu chuỗi sự kiện đều chỉ là phỏng đoán.
Em cũng nên nói qua về căn phòng cũ một chút, cũng như xóm em bây giờ, cả khu này đều là đất nông nghiệp thuần túy, được chuyển đổi mô hình sang trồng bưởi Diễn nhưng lâu không có hiệu quả, và kể từ khi trường Cao Đẳng Công Nghiệp lên Đại Học người ta lại thi nhau xẻ đất xây nhà. Cái phòng em đang nhắc đến cũng được xây cho thuê, nhưng không phải cho sinh viên mà là cho hộ gia đình, phòng cấp 4 lợp bờ lô xi măng nhưng cũng khá đẹp với 2 phòng ngủ 1 phòng khách và một khu bếp+vệ sinh.
Bọn em được thuê với giá khá hời khi mà ông khách trọ trước đó chuyển đi vì nợ tiền phòng + toạch một con lô long trời lở đất ) Lần đầu vào cái phòng đó em đã cảm thấy ớn lạnh, xung quanh phòng, mỗi một ô cửa lại có một lá bùa vẽ run rắn gì em không biết, nhưng trông cũng khá dị với đủ hình bát quái chim muông và ít chữ tàu mà em thề là con bạn học khoa tiếng Trung cũng éo đọc dc =.= cũng chẳng quan tâm lắm vì thường thì bùa để trừ tà nên e tự nhủ “càng êm”. Mãi đến một thời gian sau trong lúc ngồi nhậu, ông chủ phòng bên (xóm nhiều chủ) vì lỡ nốc nhiều voka pha bò húc đã phọt ra một câu chuyện khiến em thay đổi cái nhìn về cái nơi một thời sớm tối em đi về .
Ổng nói, trong lúc đào móng xây nhà người ta phát hiện dưới chỗ phòng cũ của em có một tiểu xành đạy xơ xài bằng hai viên gạch bìa in chữ Nho hay chữ Hán gì đấy cũng éo ông nào biết, cơ mà nó giống chữ tàu, gạch thủ công đúc lấy. Trong cái tiểu bằng xành đấy là một bộ cốt người đã mục nát gần hết, đất lấp vào trong, chỉ còn lại một phần xương hoa cái (phần xương sọ phần trán– xương rất cứng và thường còn lại sau cùng), răng, và một vài đốt vơ vẩn nào đó còn lại. Điều kỳ lạ là trên trán người phụ nữ này có nhiều vết mẻ kiểu dao chém có vết xâu đến độ xuyên qua cả lớp vỏ sọ dày cả cm ấy =.= nói không phải mê tín chứ dính nhát đấy không chết cũng phải hy sinh.
Em cũng băn khoăn cái thủa loạn thời đó người bị chết dã man như vậy mà lại được chôn cất tử tế, rồi lại cải cát sang tiểu xành đạy gạch bìa in hoa văn, thật không bình thường tí nào. Người ta mang cốt đi đốt cả tro cốt cả đất dính vào gom lại cũng chỉ còn 1 cái lọ bằng nắm nay … lan man về cái cốt thế thôi, thật ra em biết nhưng cũng ko nghĩ ngợi nhiều vì cái lọ tro cốt trong phòng được đặt trên ban thờ, thi thoảng anh em cũng thờ cúng đàng hoàng, nhưng đậu xanh rau má sinh viên lắm lúc quên tháng nào ko cúng rằm hoặc mùng 1 thì y như rằng đen như chó, nói éo thằng nào tin em lại lọ mọ đi mua quả dưa về khấn , mấy thằng bạn éo nói gì =.= vì được ăn mà nói ra em dỗi thì nghỉ khỏe, em mà biết ma thích ăn rau muống luộc thì hồi đó éo mua dưa trái làm gì, ngày nào cũng ra muống luộc khấn cho số đỏ =)).
Em không lo lắng một phần vì xung quanh phòng dán đầy bùa, mỗi của chính cửa phụ cửa sổ đều có dán nhưng về sau e phát hiện còn 1 cái lỗ to tổ bổ trên nóc nhà, cái chỗ để leo lên bể nước ấy nó đạy bằng có 1 tấm blo xi măng mà từ đó bao chuyện kỳ lạ xảy ra, mà lần cuối cùng lúc em nhất quyết chuyển là lúc em lên dọn bể nước thấy rất nhiều tóc người trong đó, còn nhiều chuyện nữa em xin phép được kể sau vì thời gian có hạn e phải về quê ăn chơi tết độc lập cái đã nói chung là phần này e chỉ nói qua về một vong nữa mà theo phỏng đoán của em thì có liên hệ với con Cầm, là phỏng đoán thôi ạ em còn phải điều tra nhiều nữa.
Mấy thằng ml phòng e được cái chơi ngu, sân xóm hẹp hơn cả cái phòng khách nhà em nên mấy thằng chuyên đá cầu tâng bóng trong nhà, vỡ bát hương mấy lần =.= lại mua, thốn vl, nói đéo được em chỉ biết âm thầm bắc ghế lên cầm lọ cốt để vào trong rồi chúng nó chơi xong lại mang ra ngoài, và em thì đéo bao giờ mất một cái sịp nào trong khi mấy đứa nó liên tiếp mất đồ, xe đạp mất, điện thoại mất, quần mất có khi sịp cũng mất, dm cho chết nghịch ngu nói đéo nghe mãi đến hồi em chuyển đi thì lần đầu tiên mất 1 đôi dép lào huyền thoại đi dc gần 1 năm tiếc vãi.
Em thì chưa bao giờ dc diện kiến vong bên đó nhưng theo lời ông chủ bên đó thì có mời thầy về làm lễ, nói là cầu siêu chứ chắc éo gì, bùa chú như vầy khác éo gì giam người ta. Ông thầy này cũng nổi tiếng đồng cốt, phán câu nào chắc câu đấy có mỗi một điều là bệnh hoạn, hay em cdsht không biết nhưng e nhìn cái bùa ổng vẽ em thề là thấy hình cô gái =))), nghe đâu vong này là nữ chết cũng khá là oan uổng nhưng được cái cũng ngoan không tức đời nên thầy trị một ngày là hết, nói là trị ma chứ ông nào có mana đâu mà xài phép toàn thương lượng vs ng âm là chính, họ thỏa lòng thì cũng xuôi đi.
———————
Ô ông anh cũng đang ở Nghi Sơn à, giờ ở đây phát triển lắm, sợ đ gì