Chương 7



Nghiêm Lỗi có chút mất kiên nhẫn, đang định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên lại nhìn thấy Kiều Vi mỉm cười với mình.

Nụ cười ấy mang theo cảm giác bình yên ấn áp, là dáng vẻ mà mấy năm qua vợ anh chưa từng có.

Nghiêm Lỗi có chút nao nao, sau đó lại cứ thế nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp mảnh khảnh ngã khụy xuống.

Nghiêm Lỗi là người đầu tiên mà Kiều Vi gặp được khi đến thế giới này.

“Đầu tiên” luôn sẽ có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hơn nữa, lúc này anh còn có thân phận là chồng của cô, đồng nghĩa với việc sau này, cô và anh chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều gút mắt.

Kiều Vi, người đã một lần nữa lại có được cuộc sống mới, không khỏi mỉm cười với người đàn ông tượng trưng cho sự khởi đầu của cuộc sống mới của cô. Sau đó, cô không thể chịu đựng được nữa mà cứ thế ngã về phía trước.

Trước khi mất đi ý thức, cô có cảm giác như mình vừa ngã vào một cánh tay mạnh mẽ, bị người ta vững vàng mà tiếp được…

*

Kiều Vi dần dần tỉnh lại, dường như cô nghe thấy có ai đó đang nói chuyện.

Giọng người phụ nữ đó có chút tức giận mà mắng: "...Lúc này đã không phải là ở xã hội cũ nữa rồi, đồng chí là cán bộ phải không? Đường đường là người nhà cán bộ mà lại để cho người ta bị suy dinh dưỡng như thế này? Anh nhìn xem nữ đồng chí này mà xem, gầy đến mức nào rồi! Rốt cuộc anh đã làm gì vậy, xem người ta như gia súc mà sai bảo à?

Mà người đàn ông cũng không hề biện giải hay cãi lại, chỉ liên tục nói “Vâng” và “Đúng vậy” thôi.

Đại khái là cảm thấy thái độ của người đàn ông này khá tốt, thế nên giọng điệu của người phụ nữ cũng khá hơn đôi chút: “Chờ cô ấy tỉnh lại là có thể rời đi được rồi. Cho cô ấy ăn gì đó ngon một chút, bồi bổ cơ thể.”

Người đàn ông: "Được."

Giọng nói đó trầm trầm thấp thấp. Kiều Vi ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Nghiêm Lỗi - chồng của nguyên chủ Kiều Vi Vi.

Cô tiếp nhận ký ức và thậm chí là cả cảm xúc của Kiều Vi Vi, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy rất ghét chủ nhân của giọng nói này. May mắn thay, cảm giác chán ghét của Kiều Vi Vi rất nhanh chóng đã biến mất, Kiều Vi lại có thế khống chế được cảm xúc của mình.

Với Nghiêm Lỗi, cô vừa quen mà lại vừa lạ. Nhưng ít nhất cô sẽ không ghét anh, vì dù sao cô cũng không phải là Kiều Vi Vi.

Nhưng Kiều Vi lại yếu ớt nằm trên giường, cố sắp xếp lại những thông tin trong đầu, cô biết từ giờ trở đi, cô phải tiếp tục sống với tư cách là Kiều Vi Vi.

Mà nguyên chủ Kiều Vi Vi muốn ly hôn nam chính, thật sự là quá ngây thơ rồi.

Ban đầu, cô ấy chọn hôn nhân như một lối thoát vì không thể chịu đựng được sự vất vả của nghề công nhân.

Hiện tại, cha mẹ cô ấy đều đã mất cả, cũng không còn người thân nào khác. Quan trọng nhất là, cô ấy cũng không có đơn vị công tác.

Lúc này đây, thân phận duy nhất của cô ấy là vợ của Nghiêm Lỗi, là gia đình quân nhân. Nhưng nếu cô ấy rời đi người chồng Nghiêm Lỗi này, cô ấy sẽ hoàn toàn trở thành một cá thể không có tổ chức, không có đơn vị.

Ở thời đại này, một người không có tổ chức, không có đơn vị thì cơ bản là không thể sống nổi. Ngay cả lập một sạp hàng rong cũng không được, thời đại này chỉ có người tàn tật và người già cả neo đơn mới được phép bày sạp bán hàng thôi, những người khác đều là đầu cơ trục lợi hết.

Có lẽ, nguyên chủ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khi rời khỏi Nghiêm Lỗi thì cô ấy sẽ sống như thế nào. Tình yêu thực sự sẽ khiến con người trở nên ngu muội.

Tất nhiên, cũng có thể là tác giả khiến cho cô ấy trở nên ngốc nghếch như vậy. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một nhân vật râu ria, ý nghĩa tồn tại của cô ấy chính là để nữ chính trở thành "mẹ kế", yên lành mà nuôi con.

Nghiêm túc mà nói, trong một cuốn tiểu thuyết, còn có con đường nào tốt hơn là đi theo nam chính không?

Không hề có.

Nữ chính trùng sinh, nhưng thà làm mẹ kế cũng muốn gả cho Nghiêm Lỗi cơ mà.

Với tiền đề là biết trước lợi ích sau này, với cả Kiều Vi và nữ chính mà nói, làm vợ Nghiêm Lỗi mới là lựa chọn tốt nhất.

Trong lúc cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng bước chân, tiếng cửa mở vang lên, sau đó cái rèm xanh cũ nát bị kéo ra một tiếng “roẹt”.

Hóa ra cô không phải là người bệnh duy nhất trong phòng này. Đây là một căn phòng bốn người, hai chiếc giường trống, bên trên chiếc giường còn lại có một bà cụ đang nằm. Hình như bà cụ đang ngủ nên trong phòng mới yên tĩnh như vậy.