Chương 40

Cô thử sàng chọn lại ký ức một chút.

Thật rắc rối, có ký ức rất mãnh liệt nhưng cũng có ký ức vô cùng nhạt nhòa. Trong ký ức mà nguyên chủ để lại cho cô, những ký ức về người chồng chính thức Nghiêm Lỗi này lại thuộc về phần ký ức nhạt nhòa nhất kia. Căn bản là cô ấy không muốn nhớ đến anh.

Cần phải có yếu tố kí©h thí©ɧ tương đối mạnh mẽ, hoặc là cô chủ động hồi tưởng thì mới có thể nhớ ra được.

Sau khi nhớ ra, quả thực, hoá ra trước kia chuyện giặt quần áo trong nhà này vậy mà đều do Nghiêm Lỗi làm cả.

Nguyên chủ phần lớn là giặt một số đồ nhỏ thôi, còn những món đồ lớn quá tốn sức thì cô ấy làm không nổi, dù sao thì cũng là thời đại không có máy giặt. Trong nhà, việc gì nặng việc gì bẩn thì cũng đều là sẽ do Nghiêm Lỗi phụ trách hết.

Hảo cảm của Kiều Vi đối với Nghiêm Lỗi lại tăng lên nữa rồi.

“Mẹ, mẹ có muốn uống nước không?” Nghiêm Tương săn sóc hỏi.

“Muốn!” Kiều Vi làm nũng với Nghiêm Tương.

Nghiêm Tương lập tức chạy ra ngoài, không đến một lúc đã ôm một cái cốc tráng men màu trắng đi vào: “Đây ạ!”

Kiều Vi nắm lấy tay Nghiêm Tương uống hết nửa cốc nước sôi để nguội.

Tuy rằng cô là nửa đường mới tiếp nhận đứa con này, nhưng thật sự thằng bé là một đứa bé khiến người ta bớt lo, lại còn rất săn sóc nữa chứ!

Kiều Vi không hề tiếc lời, không chỉ nhiệt tình khen ngợi Nghiêm Tương một phen, mà còn bày tỏ sự vui vẻ và cám ơn của mình đối với hành động săn sóc của cậu bé nữa.

Bộ ngực nhỏ của Nghiêm Tương lại càng ưỡn lên cao hơn, đôi mắt đen lúng liếng cũng càng trở nên sáng ngời.

Có đứa con như thế này, cho dù Lâm Tịch Tịch có trở thành mẹ kế thì cũng sẽ bớt lo đi nhiều rồi, có thể trở thành một bà mẹ kế nổi danh tốt tính khắp làng trên xóm dưới thì cũng không phải là chuyện gì lạ.

Ở nhà của đoàn trưởng Triệu.

Lâm Tịch Tịch thử thăm dò mà hỏi chị Dương: “Mợ, sao cháu nghe nói đợt rồi hình như vợ đoàn trưởng Nghiêm không phải là đi thăm người thân đâu.”

Trong đông người nên việc cũng nhiều theo, chị Dương đang bận ngang bận dọc, nghe vậy thì bê cái chậu rồi kỳ quái hỏi cô ta: “Không đi thăm người thân thì đi đâu?”

Lâm Tịch Tịch đỡ hộ chị một phen, hạ giọng nói: “Cháu nghe nói… Dì ấy bỏ nhà đi theo người ta.”

Chị Dương suýt chút nữa là làm rơi mất cái chậu trên tay rồi.

“Đây không phải chuyện có thể nói bừa!” Chị quát lớn với Lâm Tịch Tịch: “Đừng có bôi nhọ thanh danh của người ta!”

Lâm Tịch Tịch nói: “Cháu cũng chỉ nghe người ta nói thôi.”

“Là người nào mà lắm mồm nói hươu nói vượn thế hả?”

*Nói hươu nói vượn: Nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác, không thật, không thực tế

“Cháu cũng không biết, lúc cháu đi mua đồ ăn thì nghe thấy hai chị gái đi phía trước vừa đi vừa nói chuyện, thế là cháu mới vô tình mà nghe được một chút, cũng không biết là ai nói luôn. Cháu còn không thấy rõ mặt họ nữa mà.” Lâm Tịch Tịch cố gắng chối bỏ.

Chị Dương trừng mắt: “Tiểu Kiều hôm qua mới trở về, mợ thấy thái độ của Tiểu Nghiêm vẫn tốt, không có vẻ gì là giống như vừa cãi nhau cả. Hôm nay Tiểu Kiều lại còn trông vui tươi hớn hở thế kia. Chuyện này là không có khả năng! Không có bằng chứng thì cháu đừng có nói bậy!”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì, với tính tình của Tiểu Kiều, nếu cô ấy thật sự muốn chạy thì cho dù Tiểu Nghiêm có tìm về được thì chắc chắn phải đến nửa tháng mười ngày là không gặp người khác, sắc mặt cũng sẽ đen giống như quả phụ. Mợ nhìn thấy giờ đâu có giống vậy.”

Vẻ mặt vợ đoàn trưởng Nghiêm nhẹ nhàng khoan khái thế cơ mà, quả thật là bộ dạng giống như vừa đi thăm họ hàng về vậy. Nói Kiều Vi bỏ trốn theo người ta ấy hả, chị Dương không tin đâu.

“Cháu ngậm miệng lại. Nếu cậu của cháu mà nghe thấy cháu nói bậy về người ta như vậy, cậu cháu kiểu gì cũng sẽ lấy đế giày đánh cháu một trận cho coi!”

Lâm Tịch Tịch thật sự không có bằng chứng, chỉ có thể hậm hực im miệng.

Khi đi ra ngoài sân, cô ta lại nhìn thấy cả một cái chậu quần áo thật lớn khác. Mợ cô ta tiếc của không cho dùng xà phòng để giặt mà phải dùng chày gỗ đập đập, khiến cô ta mệt muốn chết luôn.

Thời đại này không có máy giặt, thật sự là quá vất vả.

Vốn dĩ trong lòng Lâm Tịch Tịch muốn tạo dựng nên hình tượng một người chăm chỉ hiền huệ, chuẩn bị để mau chóng trở thành vợ kế của một người tiền đồ vô lượng như Nghiêm Lỗi, nhưng hiện tại Kiều Vi lại không chết.

Cô ta mím môi.

Không ai có thể phá hỏng con đường đi đến cuộc sống giàu sang phú quý của cô ta hết!

Cho dù Kiều Vi có sống lại thì cùng lắm cũng chỉ là một cô gái hai mươi tuổi đầu thôi, làm sao có thể đấu được với cô ta kia chứ!

*