Chương 28

Cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ nhỏ. Áo ba lỗ của các đồng chí nữ đều chỉ ngắn đến nửa người, để lộ ra eo bụng. Mới rời nhà đi mấy ngày mà trông cô hình như càng gầy hơn trước, vòng eo cũng càng mảnh mai hơn. Khi nằm nghiêng, đường eo của cô hõm xuống rồi nhô lên như một thung lũng.

Nghiêm Lỗi có chút bất đắc dĩ mà nằm xuống lại.

Phải một lúc lâu, hơi nóng trong cơ thể anh mới tiêu tán, anh nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.

Nghiêm Lỗi không biết rằng, một giấc này Kiều Vi đã ngủ rất ngon.

Mặc dù chiếc giường bên dưới người cô là giường đất chứ không phải là nệm cao su, nhưng nó vẫn là một cái giường thực sự. Giường ở bệnh viện vừa hẹp vừa cứng, tấm nệm giường đã được quá nhiều người sử dụng một thời gian quá dài nên lớp lót bên trong có cảm giác đã hơi vón cục lại rồi. Bệnh nhân nằm quá lâu, cũng dần dần hình thành các vết lở loét hoại tử, khiến người bệnh vô cùng khó chịu.

Kiều Vi thực sự đã rất lâu rất lâu rồi chưa được ngủ một giác ngon đến vậy.

Một đêm không mộng mị.

Cô ngủ quá say, thế nay hôm sau thức dậy cũng không biết là Nghiêm Lỗi dã đi từ lúc nào nữa. Kiều Vi rời giường, tròng lên cái áo sơ mi trắng rồi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Nghiêm Tương đang ngồi chơi trên nền nhà phòng khách.

“Mẹ.” Nghiêm Tương thấy cô đã dậy thì gọi cô: “Buổi sáng ăn gì ạ?”

Ăn gì à, đúng là một câu hỏi khó. Nói cho cùng thì đây không phải là thế giới mà bạn có thể nằm trên giường cầm điện thoại di động để đặt đồ ăn ship đến tận nhà.

Kiều Vi lục lại ký ức của mình, lập tức quyết định: "Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn của khu tập thể để ăn sáng nào!"

Trong khu tập thể của người nhà quân nhân cũng có một nhà ăn. Nơi đó cũng giống nhà tắm, không mở cửa cho những người bên người vào, nhưng nơi đó lại nhập cùng nguồn hàng với nhà ăn bộ đội, so ra thì vẫn đảm bảo hơn bên ngoài rất nhiều. Khi nguồn cung khan hiếm, các tiệm cơm quốc doanh cũng chưa chắc là đã phong phú được bằng nhà ăn của bộ đội đâu.

Món bánh bao mà cô ăn ở bệnh viện ngày hôm qua đã được coi là thực phẩm tinh tuyển ở thời đại này rồi đó.

Vừa nghe thấy mẹ nói là sẽ qua khu tập thể bên kia để ăn sáng, Nghiêm Tương đã vui vẻ mà đứng phắt dậy: "Đi thôi ~"

Kiều Vi đè cậu nhóc lại: “Con đã đánh răng rửa mặt chưa đó?”

Kiều Vi nhìn chằm chằm cậu nhóc rửa mặt xong thì mới trở về phòng mình để thay quần áo. Lật tới lập lui tủ quần áo một hồi, một nửa quần áo của nguyên chủ đều được làm từ vải rũ, cô thuận tay gạt tất cả số quần áo đó sang một bên, cuối cùng mới tìm thấy trong số quần áo còn lại một chiếc váy liền áo bằng vải bông nguyên chất.

Cái váy này là một chiếc váy liền áo ngắn tay, là phong cách được truyền đến từ ‘Anh Lớn’ bên kia, sau đó trở thành phong cách ăn mặt ngày thường ở trong nước luôn.

Thời trang thực sự là xoay vòng, những chiếc váy liền áo của thời đại này về cơ bản là chẳng khác gì những chiếc váy ở đời sau cả. Thời tiết nắng nóng nên Kiều Vi chọn một chiếc váy liền áo cổ tròn màu xanh nhạt, sau khi mặc vào rồi soi gương, cô thấy mình khỏe mạnh, trẻ trung và cũng rất xinh đẹp.

Thân thể này chỉ mới hai mươi hai tuổi, ở đời sau thì tuổi này khéo còn chưa tốt nghiệp đại học ấy chứ. Thế mà ở nơi này thì con cái cũng đã có thể đi mua nước tương được rồi.

Dù thế nào đi nữa, khi nhìn thấy một bản thân khỏe mạnh như vậy ở trong gương, Kiều Vi vẫn cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Cô đi ra bên ngoài, tháo xuống chiếc làn đan bằng nhựa treo ở trên bức tường bên ngoài ra rồi lại vào trong phòng soi gương.

Cũng không biết nên gọi đây là cái túi hay cái làn nữa, trong các bộ phim niên đại thì nó là phụ kiện tiêu chuẩn của các cô các bà khi đi dạo chợ. Sau này, khi bao nilon trở nên phổ biến hơn thì những chiếc làn loại này cũng dần dần ít phổ biến hơn.

Sau đó, chính giới thời trang lại mô phỏng kiểu dáng này mà sử dụng nó như một loại phụ kiện thời thượng vậy.

Kiều Vi nhìn vào trong gương, cảm thấy bản thân lúc này hơi mang phong cách bãi biển phục cổ. Cô vui vẻ nói: "Tương Tương, đi thôi con!"

Nghiêm Tương hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ không mang ví tiền theo ạ?”

Cũng may là được cậu nhóc nhắc nhở. Ở thế giới của Kiều Vi, ví tiền đã rời khỏi vũ đài lịch sử rồi, thế nên lúc ra khỏi nhà cô cũng không nhớ ra được làm mình cần phải mang theo ví nữa.