Chương 17

Chương 17

Lâm Tịch Tịch vô cùng ngạc nhiên.

Theo như cô ta nhớ thì người vợ ban đầu của Nghiêm Lỗi đáng ra là đã chết ở tỉnh thành rồi chứ.

Lúc ấy, cũng không ai biết rằng thật ra vợ anh là bỏ nhà trốn đi cả.

Rất nhiều năm sau, Lâm Tịch Tịch càng sống càng thê thảm, có trong một lần gặp lại mợ mình, mợ cô ta mới cảm khái mấy câu: “Đồng chí Nghiêm Lỗi mà hồi trước cậu mợ muốn giới thiệu cho cháu nhưng cháu không chịu ấy, cháu có biết bây giờ anh ta đã làm đến chức vụ gì rồi không? Mợ mà nói ra thì chắc cháu hối hận chết."

Khi đó, cô ta mới biết, người mà năm đó suýt chút nữa là giới thiệu cho cô bây giờ lại trở thành người thường được nhắc tên trên tin tức và báo đài.

Sau đó, mợ của Lâm Tịch Tịch lại tiếp tục buôn chuyện một hồi, nói về cái chết của vợ Nghiêm Lỗi năm đó, còn nói sau lại có nghe nói là thực ra lần đó cô bỏ nhà đi theo người ta.

Mợ cô ta vỗ đùi: “Lúc đó mợ đã thấy lạ rồi, mợ và cô ta cũng chẳng thân thiết gì, thế mà đột nhiên cô ta lại đưa thằng vé qua gửi cho mợ. Cứ thấy có gì đó không đúng lắm, hóa ra là vì bỏ nhà theo trai."

Năm đó, đoàn trưởng Triệu - chiến hữu của Nghiêm Lỗi, muốn giới thiệu cháu gái Lâm Tịch Tịch ở nông thôn của mình cho người đàn ông mới góa vợ Nghiêm Lỗi. Thế nhưng Lâm Tịch Tịch vừa nghe nói đối phương đã hai sáu, hai bảy tuổi - lớn hơn cô ta nhiều tuổi như vậy, còn là mang theo con nhỏ tái hôn, lại có xuất thân nông thôn giống bọn họ nữa chứ, vậy nên cô ta liền không có hứng thú, cuối cùng cũng không gặp mặt lần nào.

Điều mà cô ta luôn mong muốn chính là được sống ở thành phố, thế nên đã tự chọn cho mình một người chồng là một thanh niên tri thức, rồi may mắn được theo chồng về thành phố sống. Lúc đó, cũng coi như là được nở mày nở mặt một phen. Nào biết rằng cuộc sống sau này lại chẳng mấy tốt đẹp, chồng cô ta không có tiền đồ, sống hèn nhát cả đời, sau này còn thất nghiệp nghỉ việc, khiến cả nhà rơi vào cảnh túng quẫn.

Năm đó Lâm Tịch Tịch đến tìm mợ mình để vay tiền, nghe mợ nhắc đến cuộc hôn nhân mà mình đã bỏ lỡ khi còn trẻ, cô ta thực sự rất hối hận.

Người đàn ông năm đó đã trở thành quan lớn, nhưng người chồng do chính cô ta chọn lại vô dụng đến vậy. Bởi vì cô ta xuất thân nông thôn, thế nên chồng và mẹ chồng đều coi thường cô ta. Lâm Tịch Tịch làm trâu làm ngựa cả đời, để rồi khi về già, nhà còn chẳng có nổi một hạt gạo để nấu cơm.

Cô ta cầm số tiền mượn được, cứ thế cả người hoảng hốt mà đi về nhà. Ai ngờ trên đường lại bị xe tông chết, khi mở mắt ra thì đã quay về lại năm mình mười tám tuổi rồi.

Trước khi người chồng thanh niên tri thức của cô ta xuống gia nhập đội sản xuất của bọn họ, cô ta vẫn còn là một cô gái chưa chồng, là một cành hoa của thôn.

Sau khi trùng sinh, Lâm Tịch Tịch không muốn lại phải sống trong cảnh nghèo khó như ở kiếp trước nữa. Nhìn quanh một vòng, trong số những người mà cô ta quen biết, người trèo được lên cao nhất chính là người đàn ông góa vợ mà năm đó cậu của Lâm Tịch Tịch định giới thiệu cho cô ta.

Cô ta nhớ rõ là khoảng tám, chín tháng sau, cậu mình có nhờ người mang thư về, bảo cô ta đến quân khu tìm ông. Nhưng thân là hoa khôi của thôn, cô ta còn khá kiêu kỳ, nhìn thấy trong thư đủ loại hoàn cảnh của Nghiêm Lỗi, cô ta liền không thích, chỉ một lòng muốn tìm một người thành phố chân chính mà thôi. Cuối cùng cô ta không đi, thế nên đã bỏ lỡ mối nhân duyên đó luôn.

Lần này, cô ta không đợi cậu viết thư gửi cho mẹ mình nữa, mà trực tiếp khăn gói đến đây luôn.

Lâm Tịch Tịch đã thuyết phục mẹ mình để cho cô ta đến nhờ cậy nhà cậu. Mẹ cô ta không biết nhiều chữ, chỉ tới lui viết được mấy chữ nguệch ngoạc, bà viết thư cho em trai: “Nhờ cậu tìm cho cháu nó một đối tượng ở thành phố.”

Ở thời đại này, nếu một người có tiền đồ thì phải hỗ trợ cả nhà, thậm chí là cả toàn thôn. Đoàn trưởng Triệu thu lưu cô cháu gái đến nhờ cậy, cũng viết thư cho chị gái ở quê, nói rằng cháu gái đã đến chỗ ông rồi, để chị gái mình yên tâm.

Cũng vừa lúc nhà đoàn trưởng Triệu có đến năm đứa con, vợ ông một mình quán xuyến việc nhà cũng vô cùng vất vả, sau khi Lâm Tịch Tịch đến thì rất siêng năng cần mẫn, cậu mợ cô ta thấy vậy cũng đếu rất thích cô ta.