Chương 7: Luyện thi bên cậu

Xinh Nhi hôm nay lại đến phụ bán ở sạp trái cây, cô cũng sẽ hỏi thêm về kỳ thi và cách thức tham gia tuyển chọn. Vì đã được sự chấp thuận từ gia đình nên cô rất vui và tin rằng mình có thể làm được, sao khi có mục tiêu, ý chí rõ ràng làm cô càng thêm hào hứng, nên chắc chắn cô sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Hạo Thiên đưa cho Xinh Nhi một tấm giấy thông báo, trong đó bao gồm tất cả các thông tin chính, cách đăng ký và địa điểm bắt đầu kỳ thi, đối với những vùng xa như Xinh Nhi đang ở, thì phải tự đi đến huyện Bình Minh, vì ở đó cũng có một nhánh của trường Kim Lan.

- Cậu xem đi, rồi cứ thông thả luyện tập, thời gian bắt đầu là vào tháng tám nên cậu vẫn còn một tháng nữa.

- Tớ cảm ơn...chắc là tớ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

- Bây giờ luôn sao?

- Đúng! vì không biết khi nào mới có cơ hội này mà.

Một tay cầm giẻ lao, một tay cầm quyển sách, đang làm việc nhưng mắt cô lại cứ châm châm vào bài vở. Không ai trách cô, vì họ hiểu cô rất muốn thành công như thế nào.

Bà Vân Phi thấy cô vừa đi làm thêm vừa vát túi vở, thì cũng không làm phiền đến cô nhiều, bà ấy còn tận tay mang cho Xinh Nhi một cốc nước ép táo.

- Không cần thế đâu ạ, cháu đã lấy trộm thời gian làm việc đã vậy còn phiền bà làm nước cho cháu nữa.

- Không cần phải khách sáo, cứ thoải mái đi, ta chỉ có thể cổ vũ cháu bằng cách này thôi.

Sau hai tuần gắng bó với đống bài, cô đã tự cảm thấy sự tiến bộ trong mình, tuy là học sinh luôn đứng đầu lớp, nhưng cô vẫn còn khó khăn với một số bài toán dạng nâng cao. Ở trường, cô nhớ những dạng toán như này thường chỉ được ôn cho các học sinh xuấc sắc được trường cử đi thi tỉnh. Nên cô vẫn chưa bao giờ được học và làm nó.

Xinh Nhi ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân của tiệm, đầu óc bắt đầu căng thẳng, ngoại trừ bài này ra vẫn còn tận hai, ba bài cô chưa từng thấy qua, học sinh ở trường đấy phải giỏi đến mức nào đây?

Hạo Thiên nhìn cô qua ô cửa sổ, cậu nhận ra sắc mặt có chút thay đổi sao lúc ban đầu, nên ngây lập tức bước đến, mang cho cô một ly nước ấm làm khỏa tinh thần.

Tay cậu đặt ly nước xuống bàn, sao đó ngồi đối diện với Xinh Nhi hỏi thăm:

- Cậu đừng lo lắng, tôi thấy cậu học cũng một tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút đi.

Xinh Nhi ngước mắt lên nhìn Hạo Thiên, có chút mệt mỏi, cô biết mình mỗi lúc tập trung vào một vấn đề nào đó quá lâu sẽ hiện lên sự căng thẳng và nghiêm túc trên mặt vậy nên thường mẹ cô cũng hay hỏi thăm về chuyện đó.

- Tớ cảm ơn...

- Cậu gặp khó khăn sao?

- Đúng vậy, những bài toán này tớ chưa từng nghe giáo viên giản kỹ, nên rất không hiểu, nếu cứ tiếp tục như này thì tớ sẽ không thể đỗ vào trường mất.

- Các bước giải của cậu có hơi dài dòng, có thể khó nhớ lắm. Một bài toán nếu cậu biết cách thay đổi cấu trúc sao cho phù hợp thì sẽ đơn giản hơn cậu nghĩ đấy.

- Vậy sao...

Hạo Thiên kéo ghế lại ngồi cùng hướng với Xinh Nhi, tay bắt đầu cầm bút lên rồi viết.

- Cậu thử dùng công thức này xem, chỉ cần thay các số liệu đã cho vào rồi tính theo công thức đà cho là xong rồi.

- Đúng là cách này đơn giản hơn thật..

- Nếu tính theo phương pháp của cậu thì sẽ rất khó để xác định trọng tâm, nên cần một cách làm chắc chắn hơn nữa. Đấy cậu thấy sao?

- Oaa.. ra rồi, cậu siêu thật đấy!

- Ha..cũng thường thôi mà..

Xinh Nhi vui mừng, không còn vẽ mặt ủ rủ như lúc nảy nữa, cô nắm hai tay lại, cuối đầu trước Hạo Thiên rồi nói:

- Cảm ơn cậu, có thể dạy cho tớ những bài sau được không?!

- C- cậu không cần vậy đâu, đương nhiên rồi!

Cô cười tươi nắm lấy tay Hạo Thiên, mặt cười tít mắt không thấy mặt trời, ghé đầu sát lại:

- Cảm ơn cậu rất nhiều!

Hạo Thiên ngại ngùng đỏ mặt, cậu đứng hình không nói nên lời, chỉ ấp úng nhìn cô rồi đáp:

- Kh- không có gì.

Vậy là trong suốt khoảng thời gian luyện thi, ở nhà mẹ cô cũng không nhờ vã gì nhiều vì muốn cô tập trung cho việc học, khi ở tiệm trái cây thì lại có Hạo Thiên luôn tận tình giúp đỡ, Xinh Nhi hạnh phúc lắm, vì lúc nào bên cạnh mình cũng không cô đơn. Hạo Thiên học rất giỏi, cô không biết thực lực ở trường cậu như thế nào, nhưng hầu như bài tập nào cậu cũng có thể giải ra, vậy mới xứng đáng là học sinh của ngôi trường hàng đầu chứ.

Vỏn vẹn một tháng ôn luyện tích cực, cuối cùng thì chỉ còn ngày hôm nay để ôn lại tất cả, vì hôm sau buổi thi tuyển sẽ chính thức bắt đầu. Đêm nay chắc chắn sẽ rất vất vả, vì cô phải ôn lại tất cả bài tập cần ghi nhớ.

Hạo Thiên quả thật là một người bạn tốt, cậu đã chịu bỏ thời gian ra để đến công viên cùng cô học, cả hai bắt đầu từ sáu giờ chiều đến tám giờ tối, Xinh Nhi như được một gia sư tài năng kèm cập mà không cần phải trả tiền, trong khoảng thời gian này cô cảm thấy rất biết ơn cậu.

Không khí ngập tràng sự nghiêm túc, cả hai không hề nói gì ngoại việc học, họ như chạy đua với thời gian vậy. Xinh Nhi biết thứ mình cần làm bây giờ là dành hết thời gian cho kỳ thi, các bạn học khác chắc chắn bây giờ cũng đã bù đầu với đống bài, nên cô không được chịu thua, cô không muốn phải làm tốn thời gian của mình và cả Hạo Thiên mà cuối cùng kết quả lại chẳng đi được đến đâu.

Đồng hồ đã điểm tám giờ, buổi luyện thi cuối cùng cho kỳ thi tuyển đã kết thúc, cả hai cất tập sách vở rồi cùng nhau tản bộ trên con đường về nhà, sau khi đến ngã ba, cô phải đi xuống còn cậu sẽ lên đồi, trước khi tạm biệt Hạo Thiên đã nói:

- Chúc cậu mai mắn nhé, cứ làm những gì cậu có thể, đừng cố gắng quá rồi lại căng thẳng như lần trước nhé, cậu sẽ làm được mà.

Tuy nói vậy, chứ sao có thể không lo lắng được, đây là cơ hội cho cô mà, không biết sẽ có lần nào nữa, nên phải biết nắm bắt chứ.

- Ừm! cảm ơn cậu rất nhiều, đừng lo lắng, tớ sẽ thành công thôi.

Xinh Nhi cuối đầu chân thành:

- Thật sự tớ rất biết ơn cậu, cảm ơn rất nhiều!!!

- Éee..không có gì đâu mà, cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều rồi mà..

- Tạm biệt.

- Hẹn gặp lại.