Chương 37: Chính Thức Đoạt Giải, Bức Thư Tay

Trời trong xanh, mây trắng ngần, không khí buổi sáng se lạnh, vì vậy có ít con chim tự do chao lượn mà lại tìm nơi xây tổ. Dưới mái hiên nhà, có thể thấy cái tổ chim sẻ nhỏ, vài trứng đã nở và còn hót ríu rít. Tớ tỉnh dậy trên giường vì tiếng chim đánh thức, có vẻ hôm nay lại có thêm thành viên mới nên chúng nó ồn hơn rồi.

Ngậm lát bánh mì nóng hổi trong miệng, tớ phi ra cửa rồi chào tạm biệt dì Thanh nhanh chóng đến trường. Vì vẫn còn khá nhiều thời gian mới đến giờ vào học. Nên tớ cứ la cà vòng vòng không đi đường thẳng. Gió mát, mặt trời dần tỏa nhiệt kéo theo sự ấm áp của mùa thu diệu nhẹ.

Đột nhiên giọng nói của Hạo Thiên nhẹ nhàng cất lên từ phía sau:

- Xinh Nhi!

Mỗi khi gặp nhau cậu ấy luôn gọi tớ như thế, thực sự tớ rất thích được kêu tên như vậy, đặt biệt là từ Hạo Thiên.

Cậu tiến về phía tớ, vừa đi vừa cười, tớ bất giác gì biết đứng nhìn ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp trước mặt, vì thấy kì lạ nên lại lên tiếng hỏi:

- Cậu bị sao vậy? tự dưng khi thấy tôi lại bất động thế kia.

Vừa dứt lời lại đưa tay kéo một bên má tớ, từ khi nào mà cái con người này lại thô bạo như vậy?

- A, cậu làm cái gì vậy? thô lỗ quá nha.

Cậu ta rụt tay lại rồi gãy đầu, miệng cứ cười không ngớt:

- Xin lỗi, không hiểu sao khi nhìn má cậu tôi lại muốn kéo nữa.

Tớ cũng bỏ qua mà chuyển sang lấy trong túi một hộp sữa dâu rồi chìa ra trước mặt Hạo Thiên.

- Cho cậu.

- Sao tự dưng lại cho tôi thế?

- Vì cậu giúp đỡ tớ nhiều rồi, hôm trước còn tặng socola. Đây chỉ là quà cảm ơn thôi.

Cậu ấy lại giơ tay đặt lên đầu tớ rồi xoa xoa, cười đến nỗi tít cả mắt:

- Vậy tôi sẽ nhận.

Dạo gần đây cái cậu thanh niên này đã thoải mái quá mức rồi, cứ vô tư động chạm kiểu này đúng là muốn người ta ngại chết mà.

Sau khi đến trường và bắt đầu buổi chào cờ, thầy tổng phụ trách bước lên bục cầm mic lên và sơ kết một số thành tựa của tuần trước và hoạt động mới ở tuần này. Đồng thời công bố kết quả chính thức của cuộc thi vừa qua, tớ đã chờ đợi quá lâu rồi. Nhất định phải đoạt giải.

- Vì sự cố lần đó mà kết quả cũng bị trì hoãn, camera vẫn không thể sữa được nên chúng ta không biết cuộc thi có gian lận hay không. Tôi đã tham dự cuộc hợp và đã có quyết định cuối cùng. Người giải nhất là Cao Xinh Nhi lớp 10a2!

Xung quanh tràng đầy tiếng vỗ tay nồng nhiệt, sau đó giải thưởng được chuyển đến cho tớ, đúng là cảm giác vinh quang. Đây có lẽ là thành công đầu tiên của tớ, lần đầu tự thân mình đạt được số tiền lớn như thế này.

Thầy tổng phụ trách lại nói tiếp:

- Bạn ấy xứng đáng nhận giải nhất mà không có gì khó hiểu, tờ phao được rơi ra nhận định thống nhất rằng không phải của Cao Xinh Nhi, nên tôi mong tất cả không nên nghi ngờ kết quả này.

Thanh Mai nắm chặt tay tớ rồi mỉm cười tươi lên tiếng:

- Chúng mừng, chúc mừng!

Các bạn ngồi bên cạnh ai nấy đều nhìn chầm vào tớ, nhiều ánh mắt hướng về phiad mình chầm chầm như vậy cũng ngượng lắm, nhưng sau đó lại có vài giọng nói cũng được cất lên:

- Giỏi quá.

- Bạn học này quả thực siêu ghê.

Đúng là vui không nói nên lời, có thể đoạt giải nhất trong trường danh giá hàng đầu thành phố thật không dễ dàng. Tớ rất vinh dự.

Giờ giải lao tớ lại gặp Hạo Thiên:

- Làm tốt lắm!

- Cảm ơn nha.

Nói rồi cậu ấy giơ tay đưa cho tớ một bức thư tay được dáng tem và đóng dấu rõ ràng.

- Mỹ Anh nhờ tôi đưa nó cho cậu.

Nói mới để ý, hôm nay Mỹ Anh không đi học, nhưng tại sao lại gửi thư vậy ta. Hạo Thiên lại nói tiếp:

- Cậu ấy phải nghỉ học để chuẩn bị làm hồ sơ chuyển trường. Tuần sau là Mỹ Anh sang Mỹ rồi.

- Tớ biết chuyện này rồi, nhưng tuần sau là nhanh quá, không biết có kịp làm quà chia tay cho cậu ấy không.

Hạo Thiên có chút bất ngờ vì tớ đã biết chuyện này trước, sau đó lại đáp:

- Vậy à...

Tớ nhìn ra được Hạo Thiên cũng có chút tiếc nuối, nhưng không thể hiện nhiều ra ngoài mặt, không biết trong lòng cậu có Mỹ Anh không nhỉ?...

Ăn tối xong, tớ lật đật đi lên phòng, ngay lập tức mở thư của Mỹ Anh đã gửi, phong bì rất đẹp, chắc hẳn nó đã được cậu ấy làm rất tỉ mĩ.

Nội Dung thư viết rằng:

" Chào Xinh Nhi! Tớ Mỹ Anh nè. Hôm nay tớ không đi học được vì nhà nhiều việc quá, mà Hạo Thiên chắc cũng nói cho cậu nghe rồi nhỉ? Có thể tớ sẽ không gặp lại cậu nữa, vì lần này chuyển đi khá lâu. Tớ muốn nói cho cậu biết một vài chuyện trước khi sang Mỹ.

Thật ra tờ phao trong hội trường ngày hôm đó là của tớ, thật sự xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu, khi cậu bị vu oan gian lận nhưng tớ cũng chẳng dám đứng lên thanh minh. Vậy mà tớ lại được hạng hai, thật là xấu hổ. Rất xin lỗi cậu...

Còn một chuyện nữa, tớ đã thổ lộ tình cảm của mình với Hạo Thiên rồi, kết quả thì không cần nói cũng biết, tớ bị từ chối rồi, nhưng tớ không buồn đâu, vì kể từ bây giờ tớ sẽ xem cậu ấy đơn giản là bạn bè lâu năm. Tớ nghĩ người mà Hạo Thiên thích chính là cậu đó. Cố lên nha, hai cậu chắc chắn hạnh phúc!"