Không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả khán phòng, vài phút trước vẫn còn hò reo bao tiếng cổ vũ, chẳng mấy chốc đã trở nên trầm lặng đến mức khó thở. Trong đám đông mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình, nhưng quan trọng vẫn là thâm tâm của tớ chắc nịt rõ chuyện này là hoan đường. Có lẽ ai đó cố tình giở trò gian lận, rồi vô tình phao lại rơi vào nơi tớ đứng, chắc là không có vụ hãm hại nào đâu. Dù sao thì khi camera được mở, tất cả sẽ rõ.
Thầy tổng phụ trách bước vào phòng camera, bắt đầu lục lại cảnh được quay khi nãy, tớ vẫn đứng thẳng, lòng không mải mai suy nghĩ, vì đã biết rõ đáp án, nên cũng gở bỏ một chút lo lắng. Dường như hiện tại tớ không còn cảm thấy hồi hộp và tim cũng không đập nhanh nữa. Sau bao nhiêu lần Hạo Thiên nhắc nhở, cố gắng khắc phục cho tớ, chẳng lẽ có tác dụng rồi sao?
Tớ hít vào rồi thở ra một hơi thật dài, bàn tay Hạo Thiên đột nhiên đặt lên vai tớ, đôi môi mềm cong lên vì cười rồi thì thầm:
- Không sao đâu, đừng lo lắng...
Lúc nào cậu ấy cũng như vậy, luôn biết mọi cảm xúc của tớ, nhưng bây giờ thì ổn rồi.
- Cậu không cần lo, tớ rất ổn!
Tớ chỉ đáp lại với nụ cười rạng rỡ trên khuông mặt, tỏ ý rằng mình không còn như trước nữa.
Gương mặt thầy tổng phụ trách có vẻ khó coi, đôi mày nhíu chặt, từng bước đi lên bục tiếp tục cầm mic phát biểu:
- Camera bị lỗi rồi, không xem lại được. Sau khi sửa xong thầy sẽ cho tất cả biết kết quả sau. Vậy cuộc thi tạm dừng tại đây. Giải tán!
Cái giải thưởng mà đáng lý ra mình chắc chắn có được, bất chợt lại vụt mất, cái danh hiệu giải nhất của cuộc thi cứ thế mà bị trì hoãn bởi rắc rối kỳ lạ. Tuy là vậy, nhưng nó vẫn chưa kết thúc, tớ thề rằng mình sẽ không để mất giải thưởng một triệu dành cho mẹ!
Đám đông dần tan đi nhưng tớ vẫn cứ đứng yên chìm trong suy nghĩ rối rắm. Thanh Mai nắm lấy tay tớ rồi an ủi, ánh mắt cậu ấy đượm buồn, tiếc thay cho lòng tớ:
- Chắc chắn cậu sẽ được thanh minh...
Cho dù bây giờ có buồn rầu đi chăng nữa, thì cũng không giải quyết được gì, phải cho mọi người hiểu tớ vẫn ổn.
- Không sao hết, tớ không vướng bận chuyện gì hết, rồi sẽ ổn thôi.
Bốn người họ nhìn chầm vào tớ, có lẽ hơi bất ngờ, nhưng tớ thay đổi rồi, nên mạnh mẽ mới phải.
- Cậu làm rất tốt!
Hạo Thiên tự dưng đặt tay lên đầu tớ, mỉm cười tít cả mắt rồi nói.
Không khí đã tươi vui lên lại rồi, nhưng Mỹ Anh lại có vẻ sốt ruột âu lo, tuy có chút khó hiểu, nhưng sự cố này chắc là làm ai cũng rối rắm không thôi. Tớ chỉ biết bước đến thì thầm:
- Mỹ Anh cũng làm rất tốt rồi, đừng xụ mặt nữa!
Cậu ấy ngây lập tức ngước lên nhìn tớ với vẻ ngạc nhiên, miệng do dự nhưng rồi cũng đáp.
- Cảm ơn Xinh Nhi...
Sau khi chuyện rắc rối này qua đi, hầu hết bạn bè đều thấu hiểu và an ủi, dành những lời nói tốt đẹp cho tớ, nhưng bên cạnh đó tớ cũng thầm nghe được vài lời chỉ trích. Cụ thể khi đến căn tin để ăn trưa, phía bàn bên xì xào lời mỉa mai.
- Gian lận mà vẫn nhởn nhơ quá, cái cậu đó không biết phải do thực lực mới được hạng nhất không nhỉ?
- Chưa biết nữa mà, khi nào camera sửa xong thì sẽ rõ thôi, đến lúc đó thì khó mà chối cãi.
Bàn của tớ ai nghe xong cũng khó chịu muốn đứng lên nói đỡ, Thanh Mai tức tối định đứng dậy thì lại có thêm một giọng nói từ bàn bên cạnh vọng qua mà ai cũng sững sờ.
- Rãnh rỗi không có gì làm thì đừng ngồi ở đó đoán mò. Nhức tai quá...
Ba người bọn tớ không tin vào mắt mình, vì người nói câu đó lại là Lâm Tiến Khanh thủ khoa toàn trường mới ghê chứ. Gương mặt cậu ấy lạnh như băng, cặp mắt lờ đờ mở chỉ phân nữa, đang nhâm nhi bữa trưa. Quả thực đây chính là nét đẹp tri thức, cặp kính cận vuông dầy cộng với quả tóc chẻ bảy ba. Nhìn Lâm Tiến Khanh trông suy quá...
Hai cô bạn kia bất ngờ ngao ngán.
- X-xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của cậu!
Nói xong thì cúi đầu không nói thêm.
Chẳng lẽ cậu ấy có tiếng nói và sức ảnh hưởng đến vậy sao? Tại sao mọi người đều phải nể phục như vậy?
Khung cảnh đó làm tớ phải nuốt nước bọt, vì không khi xug quanh Tiến Khang vô cùng u ám, nếu cuộc thi đó cậu ta có tham gia, thì tớ còn lâu mới thắng giải.
Lâm Tiến Khanh khẽ quay sang nhìn, đột nhiên như có dòng điện chạy qua sóng lưng tớ vậy, chợt rùng mình một phát. Sức mạnh của người đứng top đầu đúng là đáng sợ. Ở gần thôi mà cũng áp lực...
- Cậu trong sạch là được, không cần bận tâm lời người khác nói gì.
Lời an ủi của Hạo Thiên đúng là tốt nhất.
- Cảm ơn, tớ không để ý đâu.
Sau khi tan học, tớ, Mỹ Anh và Hạo Thiên cùng tản bộ về nhà, vì hai cậu ấy nhà sát vách, tớ thì cũng chỉ tiện đường đi cùng. Buổi chiều trên cây cầu to rất mát mẻ, gió đun đưa cành phong lưu nhẹ nhàng, bầu trời hẳn cũng đã tắt nắng. Tớ thích ngắm nhìn dòng nước từ phía trên cầu, vì có thể thấy được những vạc nắng cuối cùng ánh lên mặt nước sáng chói.
Đột nhiên Mỹ Anh bảo cần phải ghé tiệm tạp hóa mua một ít đồ nên nói rằng bọn tớ cứ ở đây đợi một lát. Như vậy thì tớ lại được ngắm dòng sông lâu thêm một chút nữa, không khí ảm đạm mà thanh mát làm tớ phải ngắm mắt lại cảm thụ. Thì giọng nói của Hạo Thiên cất lên.
- Thấy cậu như vậy tôi vui lắm.
- Hả?
- Cậu mạnh mẽ hơn rồi, không còn run rẩy vì lo âu như lúc trước nữa.
Tớ đặt tay lên lang can cầu, đáp lại với nụ cười nhẹ:
- Chẳng phải đều nhờ có cậu sao?
Hạo Thiên cũng đưa tay vịn thành lang can, rồi lại chầm chậm ních đến nắm lấy tay tớ.
Không nghĩ ngợi gì, tớ thì vẫn chỉ nhắm mắt thư giãn thôi...một lúc sau hai người tụi tớ cũng buôn tay hoàn hồn quay người lại. Thì đã thấy Mỹ Anh đứng phía sau nhìn chầm từ bao giờ rồi.