Chương 23: Đó có phải là yêu

Chuyến đi cũng đã kết thúc được hai tuần rồi, chúng tớ lại quay về với những buổi học căng não. Vì gần đến thi giữa kỳ, nên bài vở cũng chồng chất nhiều thêm. Bây giờ mục tiêu của tớ là có được huy hiệu sao, tuy phải đạt được top 100 của trường, nhưng không phải không có cơ hội.

- Còn nhiều bài tập quá, cũng gần hết tuần ôn rồi, tớ e là không kịp.

Thanh Mai tay chống cằm cất lời trong chán nản.

- Vậy tranh thủ làm đi, từ nãy đến giờ cậu toàn uống nước rồi ăn bánh không thế?

Tớ thấy vậy thì đáp lại.

- Trời nóng như này, tớ thực sự không làm nổi.

Cậu ấy cứ liên tục than ngắn, thở dài trên bàn, hôm nay trời rất nóng, chắc khoảng 35°. Tớ, Thanh Mai và Tiểu Hy đang ở một quán nước ven bờ hồ, không khí ngột ngạt, nóng nảy, quả thật trời hôm nay rất đẹp, nắng gắt vô cùng. Ngồi ngoài trời mà chỉ có một chiếc ô to bên cạnh, nắng hắt vào làm mồ hôi nhễ nhãi.

- Tớ chịu hết nổi rồi, không làm nữa đâu.

Thanh Mai lại càm ràm không ngớt.

- Đừng có vậy mà, cậu cố lên đi.

Tiểu Hy thì ngồi bên cạnh liên tục động viên, mặc dù cậu ấy cũng rất khó chịu.

Tớ thì cứ mặc kệ mà tiếp tục làm, dù sao bài vẫn còn nhiều, nếu ngồi đây phí thời gian thì chẳng được ích lợi gì.

Thanh Mai đột nhiên bật dậy, nói lớn:

- Không ổn rồi! đến nhà tớ học đi.

[...]

Không ngoài dự đoán, trong đầu tớ trước khi đến đây đã tưởng tượng ra nó như thế nào rồi.

Một ngôi nhà hai tầng khá lớn, nằm trong con ngỏ không quá xa chổ lúc nãy bọn tớ ngồi, nơi đây đầy cây cảnh, căn nhà khoác lên một màu vàng tươi có phần phai nhẹ do thời gian. Ngay trước cổng màu ghi xám là dàn hoa giấy xanh um, tím ngát quấn chắc vào mái cổng.

Khung cảnh chung quanh giống như một khu vườn sinh thái vậy. Tớ có nghe nói mẹ Thanh Mai rất thích hoa, vì thế mà bà đã đầu tư rất nhiều cho sở thích của mình.

Phòng cậu ấy cũng rất rộng, còn có cả ban công riêng, đứng bên ngoài có thể thấy một góc nhỏ của hồ Du Toa.

Một chiếc bàn nhỏ đặt trước ban công với bầu trời lộng gió, bây giờ thì thoải mái hơn rất nhiều rồi, chắc là bài tập sẽ sớm hoàn thành thôi.

Mẹ cậu cũng rất có lòng hiếu khách, khi biết tụi tớ đến là đã chuẩn bị trà bánh đầy đủ. Bác ấy tên Hạ Lưu, gương mặt mang vẻ hiền từ, phúc hậu, mái tóc màu bạch kim dài xoăn nhẹ, mỗi khi cười thì tựa như hoa vậy, xinh đẹp không tì vết.

Mục đích tiếp theo của tớ là lấy được huy hiệu sao, đến lúc đó nhất định tớ sẽ ăn sập cantin của trường. Với lại, Hạo Thiên cũng đã lọt vào top 10 luôn rồi, nên ít nhất vị trí của tớ cũng phải là 100.

Chắc chắn thời gian sấp tới sẽ khó khăn lắm, vì vậy nên phải cố gắng thôi, dù sao đây cũng là chặng đường để tớ trưởng thành mà.

[...]

Ngày hôm sau ở trường, đang từ phòng vệ sinh chuẩn bị trở lại lớp, chưa đi được bao lâu thì chuyện xui xẻo lại đến, do không chú ý đường đi mà mãi nhìn vào quyển vở trên tay mà tớ đã vấp ngã, kết quả là đầu gối bị thương, trán thì đập vào bậc cầu thang đến sưng húp lên.

Tớ có thấy Khả Vi đứng một bên nhìn chầm, quê thật đấy. Sau đó thì cậu ấy chạy đi...thôi kệ, nhưng không lâu sao thì Hạo Thiên lại nhanh chân đến bên chổ tớ rồi dìu vào phòng y tế, một sự sấp đặt?

Tê hết cả người, Hạo Thiên từng chút dán băng lại cho tớ rồi lên tiếng hỏi thăm.

- Cậu lại bị thương nữa rồi, sao mà lại không cẩn thận thế chứ.

- Tớ xin lỗi, do bài toán cô giao khó quá, tớ đang châm chú vặn óc suy nghĩ đây.

Nghe vậy, cậu ấy đột nhiên đưa tay lên xoa đầu tớ một phát, sao mà tự nhiên quá vậy, cái hành động này có hơi khó hiểu rồi không?

- Đừng cố quá nhé, hay để tôi giúp cậu có được không?

Hiện tại tớ bị hóa đá rồi, mặt dần đỏ lên rồi đứng hình không chút động tĩnh, tự dưng lại làm như vậy, cái cảm giác đó ngại không chịu được.

Do thấy tớ thế, nên cậu có vẻ nhận ra rồi cũng ngượng ngùng, không khí trở nên căng thẳng hẳn đi, nên tớ đáp lại.

- Được, vậy nhờ cậu chiếu cố tớ nha.

Dạo gần đây giữa tớ và Hạo Thiên bất ngờ trở nên kì lạ, không hiểu tại sao nhưng mỗi khi gặp nhau là nói chuyện lại cứng ngắt hẳn. Mặt đứa nào cũng ửng hồng lên rồi chẳng nói với nhau được bao nhiêu lời.

Lần khác, cả hai cùng tản bộ về nhà trên con đường đầy trò chơi nhộp nhịp lúc trước, nhưng cậu ấy căng thẳng lắm, không còn như lúc đó nữa, một người nào đó với bộ hóa trang con thỏ cầm hoa bước đến rồi nói với chúng tớ rằng:

- Hôm nay là lễ đấy, cậu trai trẻ mua hoa tặng bạn gái đi.

Lúc đó mặt cậu ấy còn lúng túng, bối rối không biết trả lời như nào, nhìn cực kì đáng yêu. Nếu lúc đó tớ không giải thích thì Hạo Thiên còn như nào nữa đây ha?

Tớ nghĩ là mình thích cậu ấy hơn rồi.

Mà thường thì triệu chứng này có phải là đang rung động rồi hay không?