Tập đoàn Cao Thị được mệnh danh là nổi tiếng bậc nhất thành phố A, ngày ngày kẻ vào người ra đều là nhân vật lớn, tần lớp cao trong xã hội. Thường đến để bàn công việc quan trọng, phải nói họ vô cùng giàu có, trên mình mang đầy quyền lực và danh vọng. Người đứng đầu điều hành công ty này là Trương Giai Ý, tài sắc vẹn toàn, một mình làm chủ tất cả. Trên gương mặt lúc nào cũng thể hiện sắc thái uy nghiêm, tinh xảo làm cuốn hồn bao nhiêu người, với sắc đẹp không tùy vết khiến cho ai cũng bất ngờ khi biết tuổi bà cũng đã ngoài bốn mươi.
Có được một cô con gái xinh xắn là ước mơ mà bà đã ấp ủ từ khi còn là một thiếu nữ, nhưng đứa con đầu lòng lại là Trình Dương. Không vì lý do đó mà bà buồn bã hay tiếc nuối, ngược lại những phước phần của bà đều đổ vào cậu. Với cách dạy dỗ không mấy tốt đẹp đã biến một cậu trai tính tình ôn hòa, hiền dịu trở nên lạnh lùng, khó ưa kể từ khi công ty gặp khó khăn làm lý do cho ba cậu thường mắng mỏ đủ thứ nếu bị tụt hạng hay không đạt điểm tuyệt đối ở trường.
[...]
Không ngoài dự đoán, nãy giờ bà ấy đều hỏi những câu mà tớ đã chuẩn bị từ trước, nên có thể trả lời một cách trót lọt.
- Cô thấy con trai tôi như thế nào?
Trả lời như nào nhỉ, hôm qua không nghiên cứu câu này...
- Tuy tính cách có vẻ khó gần, nhưng khi tiếp xúc lâu mới biết là một người tốt bụng. Cậu ấy đã giúp cháu, một việc nhỏ thôi, nhưng điều đó chứng tỏ trong trái tim đang đóng băng vẫn còn một chút hơi ấm.
Suy nghĩ lắm mới ra luôn, may mà đầu tớ nhảy số nhanh, miệng cười vậy thôi, chứ cũng lo lắm chứ. Nhất là cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mẹ Trình Dương ấy, càng làm tớ thêm áp lực...là ai thế? theo cách nhìn này thì có vẻ đang âm thầm trừ điểm tớ rồi.
Sau khi nói xong, ánh mắt mọi người có vẻ bất ngờ, cậu ấy cũng mắt mở to nhìn tớ, chắc muốn nói là tớ làm rất tốt đây mà.
- Công việc của ba mẹ cô là gì?
- Họ đang quản lý một trang trại nhỏ ở ngoại ô ạ.
Thật ra Trình Dương đã bảo tớ trả lời như thế, vì ít nhất nó cũng tốt hơn nếu trả lời là bán đậu phụ.
- Chỉ có vậy?... không sao, tôi không quan trọng vấn đề vật chất, cô lọt được vào mắt con tôi thì coi như cũng không tệ.
Thì ra bà ấy rất tin tưởng ở cậu ta, chắc do trước giờ tiêu chuẩn cậu xấp đặt cao quá chăng?
Ngồi yên nãy giờ cũng đã lâu, cô tiểu thư kia bắt đầu lên tiếng rồi:
- Nhưng bác à, nhìn cô ấy ngây thơ có vẻ yếu đuối quá, có chắc sẽ lo được gì cho Trình Dương không?
- Người cần được bảo vệ là cô ấy, người sẽ lo mới chính là tôi.
Ngầu thật, Trình Dương tìm ở đâu ra mấy thoại hay như thế vậy?
Không còn ai nói thêm lời nào nữa, tớ có thể cảm nhận cô gái kia đang khó chịu trong lòng như thế nào, mài thì châu lại cúi đầu xuống cắn môi nhẹ. Tớ nghĩ, người mà mẹ Trình Dương muốn cậu đính hôn chính là cô ấy, mỹ nhân như vậy lý nào lại từ chối chứ?
Môi bà ánh lên một nụ cười, nhìn qua thì cũng chẳng đoán ra được bà ấy đang suy nghĩ gì, rồi lại cất tiếng:
- Hôm nay đến đây thôi, mẹ còn có công việc khác.
[...]
Mọi chuyện cũng đã xong rồi, cũng không khó khăn gì mấy, tâm lý vững thì sẽ không sao. Hôm nay thực sự ngoài sức mong đợi, tớ đã hoàn thành nó một cách dễ dàng. Cứ như được buôn bỏ một gánh nặng vậy, kết thúc rồi, bây giờ thì không cần phải dính líu đến Trình Dương nữa. Cuộc sống bây giờ tớ chỉ mong được đi học, được chơi cùng với Hạo Thiên và Thanh Mai là đủ.
- Trưa rồi, đi ăn cái gì rồi hẳn về.
- Hả? thôi...tớ đã hứa với dì sẽ về sớm rồi.
Thật ra lúc đi tớ chả mang theo đồng nào, mấy quán ăn ở đây cũng đắt lắm nên thôi, có thể dì sẽ chuẩn bị phần cơm cho tớ nữa.
- Tôi mời.
- Khô-
Tính cậu ấy lúc nào cũng vậy, chỉ tự quyết định theo ý mình thôi, chưa kịp nói xong là cậu ta đã bảo bác lái xe đi đến đó mất rồi.
Đến nơi rồi, nhưng đây đâu phải là một quán ăn... là nhà hàng ấy chứ. Nó được tô lên một màu vàng vô cùng sang trọng, nhìn vào bên trong có thể thấy không gian bài trí rất lộng lẫy, uy nga còn sộc vào mũi mùi tiền...
- Nơi này không hợp với tớ xíu nào, hay chúng ta ăn phở có được không?
- Vậy cậu nghĩ tôi có hợp để đi ăn mấy thứ đó không?
Chịu luôn đấy...
Vào bên trong, một luồng không khí mát mẽ bao trùm, ở đây rất đông, chắc chỉ người có tiền mới thường đến đây nhỉ?
Các món cậu ấy gọi ra đều rất thơm, muốn chảy cả dãi rồi, nhưng nhìn lạ lắm, để xem...
Là thịt bò nướng được để trên chiếc đĩa bằng đá, bên trên là bơ đang bị sức nóng làm chảy ra, cọng mì ở đây to hơn bình thường, được tẩm nước sốt đỏ rực kèm thêm tôm và thịt gì đó. Thức uống cũng lạ lắm, chẳng biết là gì nữa. Tóm lại đây là lần đầu tớ được thưởng thức những thứ này đấy, hóa ra người giàu là ăn mấy món đặc biệt thế này, thích thật.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, một sự thành công hoàn hảo!