Chương 16: Ngày dang dở

Tớ đang nghe cái gì vậy trời, "Giả...làm người yêu"!?

Cho tớ năm giây để suy nghĩ nên trả lời cái gì đã, nên hay không? từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ suy nghĩ về mấy chuyện yêu đương rối não vì trong mấy câu chuyện tiểu thuyết mà tớ từ đọc qua trên thư viện thì cốt truyện không phải là một chết một còn thì cũng là trăm chuyện hiểu lầm, nó rắc rối lắm nên tớ chẳng quan tâm đến nó nữa.

Nhưng mà đây là nhiệm vụ cậu ta yêu cầu, tớ có nên từ chối không? mà nếu phải bắt buộc nhận thì phải làm gì, nắm tay? cùng đến trường?

Thấy mắt tớ quay mòng vì rầu rĩ, mặt thì đã hiện hên một dấu hỏi to đùn thì cậu ấy thở dài giải thích.

- Đơn giản thôi, chỉ cần về ra mắt mẹ tôi là được.

- K-không được! tớ không có khả năng đâu.

- Nếu được tôi sẽ xóa nợ cho cậu.

Ngẫm lại thì vụ này cũng không tồi, tớ chỉ đến gặp mặt mẹ cậu ấy và được tự do, nhưng tớ nghĩ với số tiền bây giờ của cậu thì thuê bao nhiêu người xinh đẹp hơn tớ gấp ngàn mà chẳng được.

- Được...vậy giờ tớ phải làm gì.

- Đi theo tôi.

Tớ đang đứng trước một cửa hàng hoành tráng đầy quần áo hiệu, có nhiều nhân viên đang cúi đầu chào nữa, tớ không ngờ có thể bước vào một nơi như vậy, ngại quá tớ chỉ biết lủi thủi đi phía sao Trình Dương, cậu ta vào shop hiệu đắt tiền mà như đi chợ ấy.

Cả hai bọn tớ đến một quầy thời trang nữ, tay cậu dứt khoát vớt lấy một chiếc váy dài khoảng qua đầu gối rồi đưa sang tớ. Hai rồi ba cái...tớ mò xem giá tiền thì bất ngờ không chịu được, tận chín trăm nghìn nhìn kỹ thì đã giảm 30% rồi, vậy giá góc thì sẽ đến bao nhiêu!?

- Mau vào thử đi.

Tớ không quen mặc mấy thứ này chút nào, hoa văn được đan lên nhiều hình thù khéo léo, nó theo phong cách dễ thương, trẻ trung, đây là lần đầu tớ được ướm lên chiếc váy xin đẹp đến vậy.

Sao khi bước ra khỏi chiếc rèm của phòng thử đồ, nhìn tớ cũng xinh đó chứ, chân tự động mà xoay một vòng, váy tung bay xòe tròn vô cùng tuyệt vời, tưởng tượng như tớ đang hóa thân thành công chúa vậy.

Xong thì mới thấy Trình Dương đang ngồi trên chiếc ghế phía trước nhìn chầm vào tớ, quê quá đi mất tự nhiên đi làm trò mèo như vậy, thấy tớ e dè thì cậu ấy bảo:

- Được đó, cũng không tệ..

- Hay chúng mình ra chợ mua đi, ở đấy giá hời lắm.

- Cậu có biết tôi là ai không mà mua đồ ở chợ?

- ...

Trên đường đi cậu ấy lại nói thêm vài đều mà tớ cần làm, nghe có vẻ quan trọng ý.

- Buổi xem mắt sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, đến lúc đó chỉ cần cậu nói là người yêu tôi thì bà ấy sẽ không thúc giục tôi...đính hôn với cô ta nữa.

Hả? vậy là tớ giả làm người yêu của Trình Dương mục đích để phá buổi xem mắt ấy sao. Quả thật ai cũng có một nỗi lo riêng, ngay cả người giàu cũng không tránh được rắc rối, nếu bị bắt lấy người mình không yêu thì tớ cũng sẽ không chấp nhận đâu.

- Tớ hiểu rồi.

[...]

Vừa nằm trên giường tớ vừa mân mê mảnh lụa vàng đẹp nhất mà lần đầu được sỡ hữu. tay phồng, chân váy xếp theo tứ tự lớp chồng chéo lên nhau, nhìn thôi đã biết nó toát lên vẻ sang trọng, quý phái như một quý cô.

Tớ mặc nó đẹp như vậy, nếu Hạo Thiên hình thấy thì cảm thấy như nào nhỉ, cậu ấy có thấy xinh không?

Sao khi chuyển lên đây, bọn tớ không thân thiết như trước nữa, tuy gặp nhau mỗi ngày như lại có chút khoảng cách ngoài tớ ra cậu ấy còn có cả Mỹ Anh, thôi tớ không thích Hạo Thiên nữa đâu, cứ là bạn bè như trước là được, quả đúng là mấy chuyện tình cảm rất phiền phức, làm tớ suy nghĩ mãi đến đau đầu.

Bây giờ không cần để tâm đến mấy loại cảm súc vớ vẩn, đừng quên ý định ban đầu quan trọng nhất là làm gì, không ngờ tớ đã sấp quên đi mục đích ban đầu rồi, tớ không muốn phải hổ thẹn với bản thân ở tương lai khi thất bại.

Thôi cứ xua tan mọi thứ mà ngủ một giấc thật dài cho đến sáng mai, lúc thức dậy hãy bắt đầu lại một quyết tâm cứng rắn, đều phải đặt lên hàng đầu là học, học đến khi có thể lo cho mẹ cuộc sống sung túc.

[...]

- Bắt đầu kiểm tra môn toán!

Không như lúc trước nữa, lần này khi nhìn vào đề bài là đã biết ngay cách giải, các dạng bài phương trình hàm số chỉ cần áp dụng đúng công thức mà tối qua đã khoang vùng học kĩ, bài có lời giải chuyên sâu thì cứ tuân theo trình tự các bước là được.

Trong suốt quá trình làm bài, tớ luôn tập trung vào tờ giấy trước mặt, tuy không khó để tìm ra đáp án, nhưng chỉ cần sai một con dấu thì coi như xong.

Sao khi kết thúc, tớ thở dài rồi đưa tay ấn các đốt sống cổ có vẽ tớ đã mệt rồi. Đây là bài kiểm tra quan trọng nên tớ cũng lo lắm, lúc vừa có đề thì tớ không còn để ý đến xung quanh nữa. Ra về Hạo Thiên lại đi đến dò hỏi:

- Cậu lại căng thẳng như lần trước sao?

- Có một chút.

- Bây giờ nó đã kết thúc rồi, cứ thư giản đi nhé.

- Ừm ha..

Tự dưng lại thấy ngượng ghê ấy, bảo là không thích nữa nhưng lúc cậu ấy lại thăm hỏi thì trong lòng lại vui hẳn ra.

- Đi với tôi không?

- Hả?

- Gần đây có nhiều trò vui lắm, đi thôi!

Nói rồi cậu ấy kéo tay tớ đến một con đường rất nhộn nhịp, dọc theo vỉa hè tấp nập người qua cũng có nhiều bạn học đến để giải lao sao giờ học ở trường, lại có nhiều điều mới lạ tớ cần được biết nữa rồi.

- Đây là cái gì vậy Hạo Thiên?

- Máy gắp thú bông ấy, cậu muốn thử không?

...

- Được rồi này!

- Cậu giỏi vậy, lần đầu chơi mà đã gắp được con to thế cơ á.

- Thường thôi~

...

- Cậu lo bên cách trái đi, tớ ở bên này.

- Cẩn thận phía sau có một tên địch kìa Xinh Nhi!

- Đã xong.

- Win rồii!!

...

- Cậu là tay súng thiện xạ à?

- Chắc vậy rồi, tớ cũng giỏi quá chứ nhỉ.

- Haha...chơi trò kia đi!

- Được, cậu không thắng nổi tớ đâu.

- Để xem...

[...]

Cuối cùng buổi đi chơi cũng đã kết thúc, bọn tớ bây giờ đang cùng ăn kem cùng dạo về nhà, cảm giác này đặc biệt thật tớ muốn ghi nhớ nó mãi để không bao giờ quên ký ức tươi đẹp của những năm tháng thanh xuân đáng nhớ.

- Cảm ơn cậu...

- Không có gì, cậu vui là được rồi.

- Lần đầu tớ được đi chơi vui đến vậy đấy.

- Nếu muốn tớ có thể đi cùng cậu bất cứ khi nào.

Lần này tớ phải cảm ơn cậu rồi, nếu không gặp gỡ được cậu có lẽ tớ còn chẳng thi đỗ vào trường nữa cơ, cuộc đời tớ đúng là mai mắn khi quen được những người bạn tốt, nếu có thể làm gì để báo đáp tớ hứa sẽ giúp đỡ các cậu hết mình. Những ánh sao của tớ...