Chương 14

“Đừng nói chuyện mê sảng như vậy, Tần Lệ.” Giọng nam mới phút trước còn ôn hoà, lúc này đã không còn cảm xúc.

Xung quanh yên tĩnh, Lục Văn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, mặt vô cảm nói “Cậu uống say rồi.”

“Tần Lệ…cậu uống nhiều quá.” Lâm Chi Chi ngồi kế bên Tần Lệ hoảng hốt nói, cô nghe Lục Văn nói mới lấy lại tinh thần nhìn Tần Lệ kế bên, vội vàng kéo khuỷu tay đối phương gấp gáp nói “Cậu uống đến hồ đồ rồi, đừng nói nữa.”

“Uống hồ đồ thì uống hồ đồ.” Tần Lệ không nhanh không chậm gạt tay ra, nói “Ít nhất đêm nay còn được ngủ ngon.”

“Hai ngày nay tôi đều suy nghĩ, chẳng lẽ các người chưa từng chột dạ, còn có thể mỗi đêm ngủ say?”

“Chắc là sẽ không phải giả vờ như tôi đi?” Tần lệ phá lên cười.

Uống quá nhiều cồn làm khuôn mặt cô đỏ bừng một cách không bình thường, cứ như vậy mà cô quét mắt nhìn tất cả mọi người.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Hoài Giảo, cô hỏi “Còn cậu, Hoài Giảo?”

“Cậu thật sự ngủ ngon sao?”

Những người xung quanh theo ánh mắt của cô, cũng dừng lại trên người Hoài Giảo.

Hoài Giảo dưới tầm mắt của mọi người, cả khuôn mặt trắng bệch, nói không nên lời. Cậu thất thố, tay phải bấu chặt lấy tấm thảm trải sàn dày cộm, bầu không khí yên lặng một lúc lâu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương.

Tần Lệ còn nhìn cậu cười, nhưng nụ cười kia không có chút thiện ý nào, cô tiếp tục nói “ Nếu cậu thật sự có thể ngủ ngon, tôi cũng nể cậu.”

“Đừng nói không một ai nhớ tới Thẩm Thừa Ngộ ngoại trừ tôi đấy nhé?”

“Tần Lệ, cậu nói đủ rồi.” Trác Dật vốn không nói gì cũng đã mở miệng, hắn cau mày, dùng thái độ cảnh cáo nói Tần Lệ “ Uống nhiều quá thì đi ngủ đi, đừng có chơi cái trò điên khùng này nữa.”

“Cậu đừng vội trách móc tôi, tôi cũng không có ý định nhằm vào cậu ta.”

Tần Lệ uống say dường như cái gì cũng dám nói, lúc ý thức lời nói của mình có thể khiến người khác hiểu lầm thì quay qua cho Hoài Giảo một lời xin lỗi “Ngại quá, Hoài Giảo, tôi không có ác ý, chỉ là trước kia cậu và Thẩm Thừa Ngộ quan hệ tốt nhất, tôi nghĩ đến hắn thì cũng không thể không nghĩ tới cậu…”

“Không sao.” Hoài Giảo đối với lời xin lỗi lúng túng của đối phương đáp.

Cậu có thể cảm giác được Tần Lệ không cố ý, giống như lời cô giải thích, chỉ bởi vì nghĩ đến Thẩm Thừa Ngộ nên mới nhân tiện nghĩ luôn đến cậu.

“Quan hệ tốt cỡ nào? Người đã chết bốn năm trước vẫn còn liên quan đến cậu ta?”

Đề tài dường như đến Thẩm Thừa Ngộ thì không bỏ qua được, Hoài Giảo không biết phải làm gì, sắc mặt Hình Việt rõ ràng đang không vui.

“Khăng khăng một mực đòi sống đòi chết có tính không?” Tần Lệ say rượu chẳng sợ gì nói.

Không khí đáng sợ vì hai người nói chuyện mà giảm đi đôi phần, Hoài Giảo vừa nãy trên cổ còn đổ mồ hôi lạnh, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

“Được rồi được rồi, chơi hay không, không chơi thì ngủ đi, uống thành một đám ngu rồi.”

“Chơi chớ, sao lại ngừng.” Tần Lệ hăng hái, “Lượt tiếp là thử thách đúng không, xem ai muốn chạy.”

Hoài Giảo cực kỳ lén lút liếc mắt với Trác Dật một cái, đối phương cũng đúng lúc đang nhìn cậu, hắn chú ý tầm mắt Hoài Giảo, sau đó còn cười với cậu một cái.

Từ sau lúc nói chuyện cùng Trác Dật ở trong phòng, suy nghĩ của Hoài Giảo vẫn không thể tập trung được.

Đặc biệt là câu nói hôm nay chắc chắn sẽ có người hành động của Trác Dật.

Vừa nãy chơi nói thật không hiểu vì sao lại có đề cập đến chuyện 4 năm trước, điều này càng khiến Hoài Giảo bất an.

Giống như vận mệnh bị sắp đặt, hung án nhiều năm trước từng chút một chậm rãi lặp lại.

Lần này là thử thách, miệng bình dừng lại chỉ về phía Trác Dật, Tần Lệ cười như được mùa, trên mặt có vẻ đắc chí như sắp trả được thù, cô đưa ra thử thách lên lầu 3.

“Ai bảo thái độ của cậu lúc nãy kém như vậy.” Tần Lệ vui sướиɠ khi người gặp họa.

“Vẫn là, thôi bỏ đi……” Hoài Giảo gian nan mở miệng, “Đừng chơi như vậy.”

“Đừng cái gì. Hoài Giảo, cậu đừng giúp cậu ta, hôm trước cậu còn dám một mình đi lên, chả bù cho cậu ta cao to như vậy, có cái gì không được?”

Bên cạnh mọi người cũng không nói gì, chỉ có Tần Lệ đêm nay hưng phấn khác thường, nhất quyết muốn làm chút chuyện khác người.

Nhưng tốt xấu thì cô vẫn chưa điên đến mức bắt Trác Dật phải đi lên một mình.

Hoài Giảo rất sợ, nhưng vẫn đi theo Trác Dật. Cũng không phải cậu lo lắng gì cho Trác Dật, mà người cậu có thể tin tưởng giờ phút này chỉ có Trác Dật.

Giấy dán tường bong ra từng màng, vết cháy loang lổ vách tường, thảm bị đốt trơ trọi cùng với mặt sàn đen ngòm trải dài trong bóng tối như vô tận.

Đi lên tầng ba một lần Hoài Giảo lại có cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc.

Trác Dật đi ở trước mặt cậu, phía sau cùng chính là Hình Việt, nhiều người như vậy, Hoài Giảo cảm thấy chính mình hẳn sẽ không sợ đâu.

Nhưng khi cách Trác Dật chỉ hai bước chân, trong tầm mắt lại xuất hiện cửa gỗ sơn đỏ, Hoài Giảo vẫn rùng mình.

Cậu lui về sau một bước lại bị đẩy lưng.

“Lâm trận lùi bước?” Hình Việt không cảm xúc nói.

“Không phải……”

“Tốt nhất không phải vậy.”

Trước cửa phòng, Trác Dật bật đèn pin, ánh đèn lập loè sau đó sáng lên, Hoài Giảo chỉ cảm thấy không khí có vẻ loãng đi.

Vừa rồi còn cảm thấy mình đứng rất gần, lúc này lại cảm giác xa xôi không rõ, khi Trác Dật đẩy cửa, Hoài Giảo bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt lấy người trước mặt.

Giữa ánh đèn pin chói mắt là khuôn mặt kinh ngạc của Trác Dật, hắn quay đầu lại nhìn Hoài Giảo, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Sợ sao?”

Khuôn mặt Hoài Giảo trắng bệch không còn giọt máu, dưới tầm mắt chăm chú của Trác Dật cậu chỉ có thể gật rồi lại lắc đầu, cuối cùng chỉ nhẹ kéo vạt áo của đối phương, nhỏ giọng hấp tấp nói: “Nhìn một cái thôi, rồi phải quay lại ngay nhé…”

Trác Dật không gạt tay cậu ra, ngược lại tầm mắt rũ xuống, trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt Hoài Giảo, mới đáp: “Được.”

“Đừng lo lắng, ở đây đợi tôi.”

Hắn đẩy cửa ra.

Trong chớp mắt bóng tối đã nuốt chửng người trước mắt.

Hoài Giảo đứng ở cửa, cả người rơi vào lạnh lẽo.

“Quan hệ tốt quá nhỉ?” Thanh âm Hình Việt có chút thâm trầm, đánh gãy mạch suy nghĩ của Hoài Giảo, ba người phía sau cách cũng không xa lắm, bọn họ không ai nói chuyện, vốn là bầu không khí đang yên tĩnh, khiến âm thanh nói chuyện vừa vang còn bị dội lại vài lần.

Hoài Giảo bị doạ cho giật mình.

Hình Việt có vẻ đã nhịn rất lâu, muốn hỏi lắm rồi, thậm chí không thèm để ý mấy người chung quanh có thể nghe thấy hay không.

“Nói chuyện.”

“Không, không có.”

“Cái gì không có?” Đối phương có vẻ không muốn buông tha chủ đề này, cắn riết không nhả.

Hoài Giảo rõ ràng biết Lục Văn, Lâm Chi Chi bọn họ đều cách đó không xa, cái này khiến cậu có chút vừa xấu hổ vừa không biết làm sao.

“Không phải tốt lắm…… Chỉ là, ngày hôm qua bắt cá cùng nhau á.”

“Em hôm nay cùng hắn mắt đi mày lại rất nhiều lần.” Hình Việt giống như không ý thức được tình huống, còn tiếp tục theo đuổi vấn đề: “Vừa rồi nắm áo nó làm gì, muốn vào cùng nhau à?”

“Lá gan lớn quá nhỉ?” Rõ là giọng điệu âm dương quái khí.

Hoài Giảo: “……”

“Không lớn……”

“Không lớn mà còn dám đòi theo nó vào?”

Hoài Giảo xịt keo cứng ngắc, cậu đòi vào cùng Trác Dật hồi nào, Hình Việt nhìn kiểu gì mà ra hay thế??

“Tôi đòi theo khi nào……”

Phía sau dường như vang lên tiếng cười.

Hoài Giảo lập tức mím môi.

Hình Việt như thể bây giờ mới nhớ đằng sau còn có người, hắn hừ một tiếng, nói: “ Đối đáp giỏi thật.” Sau đó cũng ngậm miệng.

Hoài Giảo: “……” Tôi thấy anh mắng tôi giỏi nhất mới đúng!

Hai người mới vừa dứt câu, bên tai đã nghe âm thanh cửa mở ra.

Trác Dật quay lại rất nhanh, như lời hắn nói, hắn chỉ vào xem một chút mà thôi . Hoài Giảo đang lo lắng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trác Dật đi đến chỗ bên người Hoài Giảo. Bộ dáng hắn như thể mọi chuyện đều ổn, Hoài Giảo cũng không thể không nhìn hắn.

“Được rồi, đi xuống đi.” Trác Dật nói mang theo ý cười.

“Rồi rồi, tốt.”

“A không thú vị, này không doạ được người.”

Trác Dật cười xoà, “Giỡn hoài, ba cái này ăn nhằm gì.”

“Vậy mà ngày đầu có người nào đó bị doạ đến khóc.” Hình Việt như đang nhắm vào Hoài Giảo, câu nào cũng phải chọc cậu.

Hoài Giảo siết tay thành nắm đấm, đi lướt qua hắn.

Xuống lầu mọi người lại tiếp tục chơi, lúc chiều Trác Dật nói đêm nay sẽ có thể xảy ra chuyện nên Hoài Giảo dồn hết sự chú ý để tập trung nghe mọi người nói, sợ sẽ bỏ qua chi tiết nào đó, nhưng vẫn không có điểm gì đặc biệt.

Đề tài Thẩm Thừa Ngộ có vẻ đã rơi vào quên lãng sau vài câu nói.

Tàn cuộc chơi, mọi người lục đυ.c về phòng, nhưng Hoài Giảo vẫn cảm giác bất an.

“Đừng nghĩ nhiều, qua đêm nay lại nói.” Trác Dật nhỏ giọng thì thầm với cậu.

“Ừm.” Hoài Giảo nặng nề gật đầu.

Trác Dật không biết cốt truyện nhiệm vụ cho nên chỉ cảm thấy không có việc gì phát sinh cũng coi như chuyện tốt, nhưng Hoài Giảo biết hệ thống đếm ngược tượng trưng cho cái gì.

Sao có thể không có chuyện gì được, ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày nhất định sẽ có chuyện.

“Đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta rời khỏi đây, sẽ không có việc gì đâu.” Trác Dật thấy Hoài Giảo biểu tình không yên tâm, nên an ủi mấy câu.

Giờ thì hay rồi, tự lập flag luôn.

Hoài Giảo sợ đến trắng mặt.

Đêm nay cậu cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, Hoài Giảo chuẩn bị tốt tâm lý trợn mắt đến hừng đông.

Nhưng khi nằm trên gối, cậu lại bị buồn ngủ đánh úp, cậu không kịp phản ứng đã thϊếp đi ngon lành.

……

“Đùng đùng đùng ——”

“Đùng đùng đùng ——”

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

“Hoài Giảo, Hoài Giảo!”

“Cậu ở bên trong sao?”

“Di động cậu ấy đâu?? Gọi đi!”

“Gọi không được, tắt máy rồi.” Có người dùng sức phá cửa, ngược lại hỏi: “Hình Việt ngươi ném chìa khoá rồi à?”

“Ừ.”

Có thanh âm mắng chửi vang lên.

Hoài Giảo bị thanh âm ồn ào làm phiền, cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Tối hôm qua ngủ ngon quá, nên khi xuống giường ý thức cậu còn chưa hoàn toàn quay về.

Hoài Giảo đi chân trần vào phòng vệ sinh, ngoài cửa đã an tĩnh trở lại, Hoài Giảo nghĩ nghĩ xong thì vẫn thấy nên đi rửa mặt thì tốt hơn.

Có điều đang rửa được một nửa, phòng ngủ cửa liền truyền đến “Rầm ——” một tiếng vang lớn, tiếp theo cửa bị đá văng.

“Hoài Giảo??!”

Hoài Giảo đầy mặt kinh ngạc mà chạy ra từ nhà WC.

Trong phòng, Hình Việt, Trác Dật, Lục Văn cùng Lâm Chi Chi mấy người đều đứng ở mép giường. Giương mắt nhìn Hoài Giảo với gương mặt ướt nhẹp.

“Làm sao vậy??”

Hoài Giảo bị Trác Dật túm chặt tay.

“Trước ra khỏi đây đã.” Sức lực đối phương rất mạnh, thanh âm cũng trầm thấp hơn nhiều so với mọi khi.

Hoài Giảo hoảng loạn chưa kịp xỏ dép lê xong, còn ngã đυ.ng vào người khác.

Chưa rõ đầu đuôi đã bị túm xuống lầu, cậu hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy??”

Trác Dật kéo cậu xuống lầu mới mở miệng, Hoài Giảo còn đang dẫm lên dép lê, áo khoác cũng chưa kịp mặc.

Cậu chỉ một cái áo thun đứng ở lầu một trong đại sảnh, cả người lạnh đến phát run, nhưng cũng nhanh chóng thua một câu nói của Trác Dật —— “Tần Lệ đã chết.”

“Hoài Giảo, em có nghe không.”

“Thanh âm tối hôm qua.”