Chương 44

Mùa mưa đến, bầu trời ở đảo Lư liên tiếp mấy ngày luôn âm u và mưa dầm mãi không dứt, trong không khí cũng lan ra mùi ẩm ướt.

Quý Khoan chỉnh sửa tài liệu, thay Trương Lương trình lên cấp trên phương án cải tạo môi trường biển ở đảo Lư.

Phương án nhanh chóng được duyệt, họ gửi đến đảo Lư một nhóm cá quế giống, để thử nghiệm trước.

Quý Khoan cùng với tiểu Thiên và Kỳ Kỳ làm một mô hình mô phỏng theo hình dáng đáy biển ở đảo Lư, mô hình này dùng để khảo sát mức độ ảnh hướng của cá quế với chất lượng nước.

Trải qua một khoảng thời gian quan sát, kết luận của Quý Khoan đã được chứng minh là đúng, tăng số lượng cá quế giống trong đại dương có thể khiến cho chất lượng nước được cải thiện vô cùng tốt.

Trương Lương vẫn còn đang chữa trị tràn nước màn phổi, Quý Khoan dẫn theo hai trợ lý đi làm thí nghiệm, trên núi chỉ còn lại một mình giáo sư Mạnh.

Ban ngày Quý Khoan làm thí nghiệm, ghi chép số liệu, buổi tối lại đến bệnh viện chăm sóc cho Trương Lương, nhân tiện báo cáo tiến triển của thí nghiệm cho ông ấy nghe.

Tối hôm ấy, Quý Khoan dẫn Trương Lương đi làm kiểm tra, bỗng nhiên Kỳ Kỳ vội vã đến bệnh viện.

Cô ấy cầm theo báo cáo nói với hai người: “Tổ trưởng, Quý công, em mới vùa lấy được số liệu theo dõi của đài khí tượng thủy văn, mọi người mau xem đi.”

Hai người nhận lấy báo cáo, sau khi xem xong hai người không hẹn mà cùng nhíu mi.

Báo cáo nói hai ngày tới đảo Lư sắp có một trận mưa vô cùng lớn.

Điều này đối với tổ công tác đang tiến hành cải tạo môi trường chẳng khác nào một tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống.

Trương Lương phiền não vò vò tóc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Quý Khoan và Kỳ Kỳ đuổi theo ông ấy, Quý Khoan gọi: “Lão Trương, chú định làm gì vậy?”

“Xuất viện” Trương Lương vội vàng quay lại phòng bệnh, thay quần áo sau đó nhanh chóng muốn xuất viện.

Kỳ Kỳ nhìn Quý Khoan, vẻ mặt cô ấy vô cùng lo lắng.

Quý Khoan suy nghĩ một lúc rồi dặn dò Kỳ Kỳ: “Đi hỏi bác sĩ xem bây giờ chủ nhiệm Trương xuất viện có gặp nguy hiểm gì không, nói với ông ấy rằng mỗi ngày chúng ta sẽ đến đây làm kiểm tra và truyền nước.”

Kỳ Kỳ đáp một tiếng rồi xoay người chạy đi.

Bác sĩ đồng ý cho Trương Lương xuất viện, sau khi ba người thu dọn đồ đạc xong liền quay về tiểu viện.

Thành viên tổ công tác họp cả đêm, chuẩn bị kế hoạch ứng phó với mưa lớn.

Sau cùng bọn họ quyết định: Trương Lương dẫn theo Kỳ Kỳ và tiểu Thiên chú ý chặt chẽ đến tình hình nước biển, phòng ngừa nước biển chảy ngược (do mưa lớn có thể chảy từ nơi thấp đến nơi cao), hơn nữa phải theo dõi số liệu của đài khí thượng để phòng ngừa tai họa sóng thần có thể ập đến.

Quý Khoan phụ trách việc bảo vệ cây giống trên núi, giáo sư Mạnh sẽ hỗ trợ anh.

Ban đên lúc 12 giờ, trời mưa như thác nước trút xuống đảo Lư, đến sáng ngày hôm sau vẫn không có dấu hiệu suy giảm nào.

Quý Khoan và giáo sư Mạnh mặc áo mưa và mang ủng vào đi lên núi kiểm tra tình huống cây giống như thế nào.

Hai người thất tha thất thiểu đỡ nhau lên núi, đi chưa được mấy bước thì ủng đã bị bám đầy bùn đất.

Tuổi tác của giáo sư Mạnh đã cao, hơn nữa đường núi còn bùn lầy, nên khi hai người đi tới đỉnh núi đã mất hơn một tiếng đồng hồ.

Không ngoài dự liệu cây giống đã bị ngập nước mưa.

“Làm sao đây? Nếu vẫn cứ mưa liên tục hai ngày nữa thì chắc chắn cây giống sẽ bị úng nước chết!” Giáo sư Mạnh cao giọng nói, xuyên qua màn mưa ào ào hỏi Quý Khoan.

Quý Khoan chống hông đi ra xa xa nhìn lại, hơn phân nửa cây giống trên núi được người dân trên đảo không quản cực nhọc trồng cả mùa hè, nếu như bị mưa làm úng thì cố gắng của mọi người cũng trôi theo dòng nước.

Anh nhíu mi suy nghĩ cẩn thận một lúc, quả quyết nói: “Đào rãnh thoát nước đi, không còn biện pháp nào khác nữa đâu.”

Giáo sư Mạnh gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau đi xuống núi, tìm A Nam luôn quản lý công việc trồng cây này.

A Nam vừa nghe nói tình huống nghiêm trọng như vậy liền triệu tập mấy người trong thôn, mang theo công cụ đi lên núi.

Mưa vẫn còn rơi không ngừng, vũng nước ven đường cũng nổi lên bong bóng.

Mọi người đứng bốn góc của mảnh đất trồng cây giống bắt đầu đào rãnh thoát nước, mọi người không dám lười biếng chút nào, bọn họ tựa như đang tranh giành từng chút thời gian với ông trời.

Màn đêm dần buông xuống, công việc đào rảnh thoát nước đã được tiến hành hơn phân nửa, trên núi không có đèn, dưới chân núi là một mảnh đen như mực, mọi người khó mà tiếp tục đào được nữa.

Quý Khoan triệu tập bọn họ đến, trên người mấy người đó đã không cò nhìn ra dáng vẻ lúc đầu nữa, cả người đều đầy bùn đất.

Quý Khoan nhìn giờ một chút rồi nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, bây giờ chúng ta về trước thôi, tối nay tôi ở đây trông cho, nếu xuất hiện tình huống gì bất thường tôi sẽ thông báo với mọi người.”

Giáo sư Mạnh vừa nghe thế liền không đồng ý, “Trời mua to như vậy mà một mình cháu ở đây gác đêm rất nguy hiểm!”

Mấy thôn dân đi theo cũng phản đối.

Quý Khoan quay đầu nhìn đám cây giống đang tươi tốt kiên định nói: “Không được, mưa quá lớn nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì công sức cả mùa hè này của mọi người đều uổng phí.”

Nước mưa rơi thẳng vào mặt anh, lau cũng không lau hết được.

Giáo sư Mạnh nói: “Vậy tôi ở với cậu, dù sao tôi cũng không đồng ý để cậu ở lại đây một mình.”

A Nam chen vào nói: “Hay là thế này đi, tối nay tôi và Quý công sẽ ở lại núi, mọi người đỡ giáo sư Mạnh về đi.”

Giáo sư Mạnh nghe thế vừa muốn phản đối đã bị Quý Khoan chặn lại, “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, giáo sư Mạnh và mọi người về trước nghỉ ngơi cho khỏe, nếu ngày mai mưa vẫn không ngừng rơi thì mọi người đến thay ca.”

Giáo sư Mạnh thấy thế cũng đúng nên đi theo mọi người quay về.

Quý Khoan và A Nam đi tìm một tảng đá ngồi xuống.

Trên núi vừa ẩm ướt vừa lạnh, A Nam xoa xoa hai tay để sưởi ấm.

Quý Khoan cười hỏi anh ta: “Lạnh sao? Tới đây nói chuyện đi, làm như vậy sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.”

A Nam hé miệng run rẩy nói: “Được đó, trò chuyện gì đây?”

Quý Khoan nhìn về phương xa nói: “Trò chuyện về tiểu thôn trưởng của mọi người đi.”

A Nam vui vẻ, không có ý tốt hỏi: “Quý công thích tiểu thôn trưởng của chúng tôi sao?”

Quý Khoan cong môi hỏi anh ta: “Anh cảm thấy sao nếu tôi theo đuổi tiểu thôn trưởng của mọi người?”

A Nam lập tức lên tinh thần, xoay người đối mặt với Quý Khoan hỏi: “Anh nói thật hả?”

Quý Khoan cười càng đậm hơn, “Sao nào? Tôi không xứng với cô ấy à?”

A Nam vội khoát tay, “Không không không, tôi không có ý này, chỉ là trước giờ tôi chưa từng nghỉ tới thôi.”

Anh ta cười ha ha hai tiếng, vừa cẩn thận ngẫm nghĩ vừa nói: “Hai người thật sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc.”

Quý Khoan nghe thấy thể thì vui vẻ vô cùng, hỏi anh ta: “Nhiều năm rồi không ai theo đuổi tiểu thôn trưởng của mọi người à?”

A Nam bĩu môi nói: “Tiểu thôn trưởng là bảo vật của đảo Lư chúng tôi, từ nhỏ cô ấy đã học giỏi rồi, người lại thông minh ngoan ngoãn, mọi người trên đảo đều yêu thích cô ấy, sau đó lại đến thành phố để học, thật sự là tấm gương tốt cho toàn học sinh ở đảo Lư.”

Anh ta vừa nói vừa cười không ngừng.

A Nam dừng lại một lúc rồi nhích đến gần Quý Khoan, ra vẻ thần bí cười nói: “Tôi nói cho Quý công nghe chuyện này nhưng anh phải hứa là không được cho người khác biết nha.”

Quý Khoan ừ một tiếng.

A Nam nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói lúc tiểu thôn trưởng đi học đại học có bạn trai ấy.”

Anh ta ra vẻ thần bí, Quý Khoan cũng tỏ ra hứng thú, mặt đầy mong đợi nhìn anh ta.

Ai ngờ A Nam lại căm hận nói: “Cái tên vương bát cao tử* đó đúng là không phải người mà! Sau khi bỏ rơi tiểu thôn trưởng của chúng tôi thì đi ra ngước ngoài học, làm hại tiểu thôn trưởng một thân một mình quay về đảo Lư, sau đó ăn không ngon ngủ không yên cũng không nói chuyện với ai cả, mỗi ngày chỉ biết điên cuồng làm việc, sau đó dì Phượng Liên muốn nhảy sông tự vẫn mới ép được cô ấy từ từ hồi phục lại.”

(Vương bát cao tử: Đây là từ lóng dùng để chửi người không đàng hoàng, kẻ lưu manh, ý chửi như súc sinh hay như chửi “dmm” vậy đó.)

A Nam lại đột nhiên nói tiếp: “Anh ta nên bái Phật khẩn cầu cả đời này cũng đừng đến đảo Lư này đi, nếu để tôi nhìn thấy anh ta tôi sẽ quăng anh ta xuống biển làm mồi cho cá!”

Quý Khoan xấu hổ cười, đáp lại: “Đúng là không phải là con người…”

A Nam gật mạnh đầu, “Đúng không?!” Anh ta ngáp dài một cái, đề nghị: “Quý công, hai chúng ta thay phiên nhau trông nom đi, nếu cả hai đều thức thì ngày hôm sau cũng không còn sức lực mà làm việc nữa!”

Quý Khoan cười cười nói với anh ta: “Anh đi ngủ trước đi, tôi không ngủ được.”

A Nam: “Vậy được, tôi ngủ trước, lát nữa sẽ đổi ca với anh.”

A Nam dựa vào tảng đá chỉ chốc lát sau đã ngủ.

Quý Khoan lẳng lặng ngồi nhìn mưa như thác đổ rơi xuống núi rừng.

Anh tưởng tượng ra hình ảnh năm đó Tần Gia Niên rời Hoài Bắc để quay về đảo Lư, càng nghĩ càng khó chìm vào giấc ngủ được.

Sáng sớm ngày hôm sau, đường chân trời dần hé lên tia sáng.

A Nam ngủ suốt đêm đứng dậy hoạt động gân cốt một lúc.

Quý Khoan đi xung quanh kiểm tra cây giống.

A Nam đi tới hỏi: “Quý công, sao anh lại không gọi tôi dậy? Anh thật sự không ngủ cả đêm hả?”

Quý Khoan vịn vào một nhành cây, giọng nói hơi khàn khàn: “Không sao đâu, tôi không buồn ngủ.”

A Nam nghiên đầu nhìn anh, nói: “Còn nói không buồn ngủ, anh thử nhìn mắt anh đi, đều đỏ cả rồi, đi đi đi, về ngủ đi!”

Đang lúc hai người nói chuyện thì giáo sư Mạnh và mấy người dân đi lên núi.

Quý Khoan còn muốn kiên trì ở lại một lúc nữa nhưng đã bị giáo sư Mạnh kiên quyết đuổi xuống núi.

Gần như thức trắng cả đêm, lại thêm dằm mưa cả đêm nên Quý Khoan có hơi cảm mạo, đầu anh nặng nề vô cùng, vừa quay về tiểu viện đã lên giường ngủ.

Kỳ Kỳ cầm báo cáo của đài khí tượng đến cho Trương Lương xem.

Trương Lương nhìn một chút, cảm thấy tình hình sắp không xong rồi nên ông vội mang ủng vào đi ra ngoài.

Trương Lương tìm được Tần Gia Niên ở trường tư thục, ông ấy đưa báo cáo khí tượng cho Tần Gia Niên xem, “Tiểu thôn trưởng, mưa lớn sẽ còn kéo dài, hơn nữa không có xu hướng giảm đi, chú sợ đất trên núi sẽ bị sạt lở, phải mau chóng tìm biện pháp di dời người dần đi.”

Tần Gia Niên cầm báo cáo lên đọc, mặc dù không hiểu số liệu cụ thể nói gì nhưng đại khái cô biết được trận mưa lớn rất nghiêm trọng.

Cô gọi Tần Tổ Nguyên và Trương Lương đến cùng nhau phân chia công việc.

Ba người chia nhau ra hành động, tới những nhà của người dân nằm ở chỗ trũng để di dời mọi người đi.

**

Quý Khoan bị một tiếng vang lớn làm cho thức tỉnh.

Anh ngủ không sâu lắm, cả người bủn rủn vô lực.

Anh đứng dậy khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.

Sắc trời vẫn u ám, mưa to như thác đỗ.

Anh uống một ly nước để làm dịu bớt sự khô khốc và sưng đau trong cổ họng, sau đó đi tới phòng khách.

Mọi người dường như đều không ở trong tiểu viện, Quý Khoan quay về phòng, chuẩn bị thay đồ đi lên núi xem tình hình thế nào rồi.

Anh mới vừa đi ra cửa đã gặp tiểu Thiên hối hả chạy đến.

Cậu ấy chạy nhanh vào sân, bị trượt chân suýt nữa đã ngã nhào lên người Quý Khoan.

Quý Khoan đỡ cậu ta đứng lên, hỏi: “Sao lại gấp như vậy?”

Sắc mặt của tiểu Thiên trắng bệch, vội vàng cầm tay Quý Khoan nói: “Quý công, anh dậy rồi, phía bắc, sườn núi phía bắc bị sạt lở rồi!”

Quý Khoan nhất thời tỉnh táo lại, anh kéo tiểu Thiên chạy đi.

Núi lớn chia đảo Lư thành hai nửa một nam một bắc, phần lớn thôn dân đều sống ở phía nam, chỉ có vài hộ gia đình điều kiện kém mới ở lại núi bắc.

Từ núi Nam đi đến núi bắc có thể leo núi hoặc ngồi tàu đi vòng qua.

Trời mưa trước mặt như thác đổ không ngừng, lại gặp phải sạt lở, leo núi hiển nhiên là cách không khoa học, vì vậy Quý Khoan và tiểu Thiên chạy đến bến tàu.

Lúc này ở bến tàu có rất nhiều người, Trương Lương và Tần Tổ Nguyên đều ở đây.

Quý Khoan nhìn trái nhìn phải một lúc chỉ duy nhất không có bóng dáng Tần Gia Niên ở đây, trong lòng anh lập tức vang lên tiếng còi báo hiệu.

Anh kéo Trương Lương qua hỏi: “Tần Gia Niên đâu?”

Trương Lương đang lo lắng chờ thuyền đến, ông ấy chưa từng nghe qua tên Tần Gia Niên, nghe Quý Khoan nói thế thì sửng sốt hỏi Quý Khoan: “Cháu đang hỏi tiểu thôn trưởng sao?”

Sắc mặt Quý Khoan trắng bệch, gật đầu nói: “Đúng, cô ấy dâu rồi?”

Sắc mặt Trương Lương lo âu, “Cô ấy đi đến núi Bắc để di dời nhà dân, đến giờ vẫn còn chưa quay về.”