Mọi người theo phép lịch sự không cười ồ lên thành tiếng.
Chỉ có Quý Khoan từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì.
Anh dựa vào lưng ghế, chậm rãi giơ tay lên đánh một dấu X thật to ngay tên của Tần Gia Niên.
Không đáng kết nạp.
Mọi người bỉu môi, một bên mặc niệm cho Tần Gia Niên, một bên xúc động trước sự nghiêm khắc của hội trưởng.
Hoạt động kết nạp gần chín giờ thì kết thúc, các bạn học lục tục rời khỏi hội trường.
Lúc này, vận động viên thể thao La Vũ Xuyên đã sớm bụng đói kêu gào, cậu xoa bụng đề nghị: “Lát nữa tớ mời các cậu ăn cơm, vừa rồi tham gia phỏng vấn tớ khẩn trương và hưng phấn quá, bây giờ đói chết đi được.”
Liêu Kim Hoa bên cạnh cho cậu một ánh mắt tán thưởng.
Lúc La Vũ Xuyên hỏi còn giả vờ nhìn về phía Cung Đình Đình và Tần Gia Niên.
Tần Gia Niên hơi do dự, dịu dàng nói: “Tớ không đi đâu, đã trễ lắm rồi.”
Cung Đình Đình không để ý đến lời nói của cô, “Đi thôi đi thôi, đúng lúc tớ đang đói. Huống hồ ngày mai đã bắt đầu khóa huấn luyện quân sự rồi, cuộc sống tốt đẹp không còn dư lại bao nhiêu đâu, phải biết quý trọng nha.”
Nói xong, cô ấy liền kéo Tần Gia Niên đi ra ngoài.
Tần Gia Niên vẫn cảm thấy không đúng, cô kề sát lại nói nhỏ với Cung Đình Đình, “Để La Vũ Xuyên mời cơm hình như không tốt lắm đâu.”
Cung Đình Đình vỗ vai trấn an cô, nói: “Không sao đâu, chúng ta đều là bạn học với nhau, đây là tình cách mạng hữu nghị, sau này mời cơm lại là được mà.”
Tần Gia Niên thấy hai người khác không có ý kiến gì, nếu cô kiên trì nữa sẽ thành ra làm quá, vì vậy đành đồng ý.
Rất nhanh sau đó, bốn người đi đến trước một quán ăn, bây giờ đã hơi trễ nên trong quán ăn cũng chỉ còn hai bàn khách.
La Vũ Xuyên dẫn ba người tìm một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó gọi liền sáu bảy món, gồm cá tôm nghiêu sò, hơn phân nữa là hải sản.
Đồ ăn vừa mới được đưa lên, điện thoại của Cung Đình Đình bỗng vang lên, cô ấy bắt máy, chưa nói hai câu đã đứng bật dậy.
Ba người đang ngồi kinh ngạc nhìn cô ấy.
Cung Đình Đình cúp máy, vô cùng áy náy giải thích: “Là cô của tớ gọi đến bảo bà nội tớ bị ngã.”
Cha mẹ của Cung Đình Đình đều ở nước ngoài, từ trước giờ cô ấy chỉ sống với bà nội, hai bà cháu luôn yêu thương nhau, lúc này vừa mới nghe bà nội bị ngã đã khiến cô ấy không khống chế được tâm tình.
“Ngại quá, tớ phải đến bệnh viện, không thể ăn với các cậu được.” Giọng nói Cung Đình Đình càng ngày càng nhỏ, cô ấy lấy túi xách bên cạnh mình, rồi bước nhanh ra ngoài.
Tần Gia Niên gọi cô ấy lại nói: “Bây giờ đã muộn rồi Đình Đình, để tớ đi với cậu.”
Cung Đình Đình nhìn ra ngoài trời, có hơi do dự.
Liêu Kim Hoa ngồi trong góc chợt đứng dậy, “Hai người các cậu đều là nữ, đi với nhau cũng nguy hiểm lắm.”
Cậu ta thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình lại, nói với Tần Gia Niên: “Để tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ở đây ăn đi.”
Nói xong liền dẫn Cung Đình Đình đi ra khỏi quán ăn.
Tần Gia Niên nhìn theo bóng lưng của hai người đó có hơi lo lắng.
La Vũ Xuyên ở một bên kiên nhẫn khuyên nhủ: “Yên tâm đi, Kim Hoa nhất định sẽ đưa Cung Đình Đình an toàn đến bệnh viện.”
Trai thẳng máy móc an ủi cũng không mang lại tác dụng gì, nhưng Tần Gia Niên vẫn thân thiện ừ một tiếng.
Sau đó hai người bỗng lâm vào không khí lúng túng.
Tần Gia Niên vốn không phải là một người hay nói, vào lúc này lại một mình ăn cơm với người khác phái nên cô càng thêm cẩn thận. Cô cúi đầu, cái miệng nhỏ chỉ lo nhai thức ăn.
La Vũ Xuyên ngồi ở đối diện vắt óc tìm lời nói để giữ thể diện cho mình, nhưng cho tới giây phút này cậu mới ý thức được một điều, mình là một tên có ăn học vậy mà mẹ nó lại mù từ!
La Vũ Xuyên mù từ lặng lẽ đẩy đĩa tôm đã bóc vỏ tới trước mặt Tần Gia Niên.
Tần Gia Niên ngẩng đầu nhìn thầy ánh mắt tha thiết của La Vũ Xuyên nên hơi ngượng ngùng đỏ mặt.
La Vũ Xuyên gãi đầu, giải thích: “Không phải từ nhỏ cậu đã sống trên hải đảo sao, tớ đoán cậu thích ăn những món hải sản này.”
Tần Gia Niên không ngờ La Vũ Xuyên có vóc dáng cao to lại có tâm như vậy, trong lòng cô chợt thấy ấm áp.
Mà ở đối diện, La Vũ Xuyên tay dài chân dài co lại ngồi ở chỗ ngồi nhỏ hẹp có hơi bức bối, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc khi giải thích, khiến cả người cậu nhìn vào rất ngu ngốc.
Tần Gia Niên nhìn thế thì không nhịn được cười cong mắt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô gái nhỏ cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng tinh, lông mi dài hơi động đậy, bên má còn có lún đồng tiền đáng yêu, nhìn giống như bông hoa đào đang nở rộ vào mùa xuân.
La Vũ Xuyên nhìn cô chằm chằm, không có chuyện gì buồn cười cũng ngây ngô cười theo cô.
Vì vậy không khí lúng túng đã biến mất trong tiếng cười của hai người.
Sau khi ăn xong, La Vũ Xuyên đưa Tần Gia Niên về đến dưới lầu ký túc xá.
Tần Gia Niên trịnh trọng nói cảm ơn với La Vũ Xuyên, trước khi đi vào còn hứa hẹn: “Chờ hết đợt huấn luyện quân sự, tớ sẽ mời cậu ăn cơm.”
La Vũ Xuyên không nỡ từ chối nên cười đồng ý.
**
Sáng sớm ngày hôm sau, khóa huấn luyện quân sự dành cho sinh viên năm nhất chính thức bắt đầu.
Từ khi trường đại học Hoài Bắc thành lập đã có tiếng trong việc huấn luyện quân sự, các huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc.
Những sinh viên của khóa trước đều bị đưa đến trụ sở huấn luyện ở phía tây để học, phải tham gia khóa huấn luyện quân sự 20 ngày như địa ngục.
Vì vậy, khóa huấn luyện quân sự ở đại học Hoài Bắc bị sinh viên trong trường gọi đùa là ướp dưa cải —- những củ cải trắng tinh tươi tốt đi vào, lúc đi ra đều là những củ cải héo úa.
Hôm nay, chưa đến sáu giờ sáng, Tần Gia Niên đã ăn xong bữa sáng rồi cũng những bạn học khác đeo cặp đứng trước một tòa nhà đợi xe đến để lên đường.
Trụ sở huấn luyện phía Tây của đại học Hoài Bắc nằm ở ngoại ô, đi xe buýt mất khoảng 3 tiếng mới đến nơi.
Lúc này, giáo viên hướng dẫn của lớp khác đã lục tục đi đến, nhưng cô giáo Nghê vẫn chậm chạp không thấy bóng người đâu.
Mắt thấy chỉ còn lại lớp Trung văn vẫn chưa lên xe, tất cả mọi người hơi gấp gáp.
Ngay lúc này lớp trưởng Đào Vi giơ điện thoại lên nói với các bạn học trong lớp: “Cô Nghê mới vừa nhắn tin cho tớ, bảo lớp chúng ta lên xe buýt số 7 đến trụ sở tập họp.”
Vừa nói xong, Đào Vi lập tức kiểm tra số người rồi dẫn các bạn học đi đến phía xe buýt.
Cũng có lẽ do buổi sáng thức dậy quá sớm, mọi người trên xe chỉ nói vài câu đã rối rít nhắm mắt ngủ.
Xe lái đến trụ sở, rất nhiều bạn học lúc này mới tỉnh ngủ. Mọi người đều mang đôi mắt lim dim ngáy ngủ bước xuống xe, vừa bước xuống chợt thấy một vị huấn luyện viên mặc quân trang đang xanh mặt đứng nhìn bọn họ.
Rất rõ ràng đây là huấn luyện viên của lớp Trung văn 3.
Vì vậy một đám cải trắng tươi tốt đứng trước mắt huấn luyện viên liền xiêu vẹo đi bảy tám phần.
Huấn luyện viên Đinh cao gầy, da mặt rất đen, có lẽ do phơi nắng quá nhiều, lúc này đang rất tức giận.
Ông ấy giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, gằn từng chữ một: “Mười bảy phút năm mươi hai giây.”
Các bạn học đều ũ rũ cúi đầu, không dám thở mạnh.
Mấy giấy sau lại nghe thấy âm thanh vang dội của đối phương: “Lúc này kẻ thù có đánh tới nơi mấy em cũng không kịp mặc quần đâu!”
Lại một trận yên tĩnh đáng sợ.
Huấn luyện viên Đinh nhìn một vòng, nghiêm nghị ra lệnh: “Quay về xe lần nữa, trong vòng ba mươi giây phải đứng ngay ngắn trước xe cho tôi, chậm một giây thì tất cả đứng lên ngồi xuống 10 cái, tất cả thực hiện mau!”
Mọi người nghe vậy liền tỉnh ngủ trong nháy mắt, rồi đeo cặp chạy nhanh lên xe.
Nghe huấn luyện viên ra lệnh, các bạn học nhanh chóng chạy xuống xe, rất sợ mình trở thành người kéo chân mọi người.
Khi mọi người thở hồng hộc tập hợp đứng trước xe, huấn luyện viên Đinh lại giơ đồng hồ bấm giây trong tay lên thông báo: “36 giây.”
Sáu mươi cái đứng lên ngồi xuống.
Các bạn học đứng dó chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Cũng không ai dám phát biểu ý kiến gì.
Vì vậy dưới khẩu lệnh của huấn luyện viên, lớp Trung văn 3 nhanh chóng đứng lên ngồi xuống 60 cái, khi làm xong đứng dậy, hai chân đã không còn nghe theo chủ nhân nữa, không ngừng run rẩy.
Cho một đòn ra oai phủ đầu với những tân bình, lúc này huấn luyện viên Đinh mới nói đến yêu cầu và những hạng mục đáng chú ý.
Sau khi nghe giảng đạo cả buổi mọi người mới được phép đi về phòng ngủ để sửa sang lại chính mình.
Dư Băng Di đi cạnh Tần Gia Niên, nhỏ giọng lầm bầm: “Thật hâm mộ Đình Đình, không cần phải tới nơi này chịu tội.”
Cung Đình Đình đã xin nghỉ ở trường để đến bệnh biện chăm sóc cho bà nội.
Sắc mặt Tần Gia Niên có hơi trắng bệch, cô nhỏ giọng an ủi: “Nghe nói năm sau Đình Đình phải tham gia huấn luyện với sinh viên năm nhất đó, dù sao cũng không trốn được.”
Cung Đình Đình không cớ ở đây, Tần Gia Niên, Dư Băng Di và sáu bạn nữ khác trong lớp ở chung một phòng tám giường.
Mọi người tự dọn dẹp chỗ ngủ của mình, buổi huấn luyện buổi chiều nhanh chóng bắt đầu.
Hạng mục thứ nhất là đứng nghiêm.
Huấn luyện viên Đinh nói sơ qua vài điểm quan trọng, rồi bắt đầu hướng dẫn mọi người tư thế đứng.
Ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng, hai chân dang rộng bằng vai, hai cánh tay co lại…
Ánh nặng mặt trời chói chang ở trên cao chiếu xuống, trên đỉnh đầu không có một áng mây mù nào, hàng cây ven đường cũng không động đậy, những chiếc lá cây bị bụi đấy bám vào rũ xuống trông như héo úa, chỉ có những chú ve sầu khôgn biết mệt mỏi cất tiếng kêu râm ran.
“Báo cáo.” Một bạn nữ trong hàng hô lên.
“Nói!”
“Báo cáo huấn luyện viên, em có hơi choáng váng.” Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi không ngừng chảy dài trên trán.
Huấn luyện viên hỏi thăm tình trạng thân thể của cô ấy rồi sắp xếp cho cô ấy ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Thời gian kế tiếp, mọi người vẫn còn đứng nghiêm dưới ánh nắng chói chang.
Chỉ khi có người mệt mỏi không chịu được muốn nghỉ ngơi, những bạn khác không tránh khỏi suy tính trong lòng.
Cho nên chưa tới một tiếng đồng hồ đã có ba bạn nữ xin phép nghỉ ngơi.
**
Xe lái đến trụ sở phía Tây, nhưng còn chưa xuống xe, Quý Khoan đã nhận được điện thoại của trưởng khoa năm nhất gọi đến, nói là trong lớp cô giáo Nghê có sinh viên bị ngất, nhờ anh qua xem tình hình thế nào.
Quý Khoan nhanh chóng bước xuống xe, đi về phía sân huấn luyện.
Tối hôm qua anh đã gặp thầy Dương Phong trong hoạt động của trường, Quý Khoan có thuận miệng hỏi thăm tình hình của cô giáo Nghê.
Thầy Dương Phong chuẩn bị lên chức cha cười đầy dịu dàng, “Ngày dự sinh của cô Nghê là trong tháng này, nhưng ngày mai sinh viên lớp cô ấy phải bắt đầu khóa huấn luyện rồi, cô ấy không cách nào tham gia đợt huấn luyện này, cô ấy vừa mới xin nghỉ ở trường vào sáng nay.”
Thầy ấy nhìn Quý Khoan nói: “Mới vừa khai giảng nên các giáo viên trong trường rất bận rộn, lúc rãnh rỗi em hãy đến trụ sở huấn luyện để quan sát mất đứa nhóc một chút.”
Quý Khoan gật đầu đáp: “Vâng ạ, chiều mai em không có lớp, để trưa học xong em sẽ qau đó xem.”
Sân huấn luyện cách cổng trụ sở không xa, Quý Khoan hỏi vài huấn luyện viên ở đó đã tìm được vị trí của lớp 3.
Huấn luyện viên Đinh vẫn còn đang hướng dẫn các bạn học đứng nghiêm, Quý Khoan đi đến liền nói rõ mục đích của mình.
“Nữ sinh ngất xỉu tên là Tần Gia Niên, trời nắng nóng bức nên bị cảm nắng, đã đưa đến phòng y tế rồi.” Huấn luyện viên Đinh có hơi áy náy nói lại.
Quý Khoan nghe thế thì khẽ gật đầu.
Huấn luyện viên Đinh không nhịn được xúc động nói: “Cô nhóc này cứ cậy mạnh, thân thể không thoải mái cũng không nói. Bạn cùng phòng của em ấy nói em ấy còn đang ở kỳ kinh nguyệt nữa, cái này đúng là liều lĩnh mà!”
Nói xong, ông ấy hất cằm chỉ về phía bóng cây cách đó không xa nói: “Những bạn học nữ khác rất yếu đuối, chỉ cảm thấy không thoải mái chút đã xin phép nghỉ ngơi rồi.”
Quý Khoan nhìn qua bóng cây bên đó, quả nhiên dưới bóng cây có bảy tám nữ sinh đang ngồi vây lại nói chuyện phiếm.
Đúng là một cô gái ngu ngốc, Quý Khoan bỗng nhiên muốn đi vào phòng y tế xem cô gái đó thế nào.
Lời của editor: Quý oppa đến đây, đây là một con hồ ly chính hiệu đấy mọi người ạ =))))