Sau khi Quý Khoan giải quyết công việc ở Hoài Bắc xong thì đến tổ công tác bảo vệ môi trường ở Nam Uyển để báo cáo.
Những năm gần đây, vấn đề môi trường dần dần được nhiều người chú ý đến, đảo Lư được xem như ví dụ điển hình của việc khai thác quá mức, nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Vì thế ủy ban Hoàn Tư chính thức thành lập một tổ công tác bảo vệ môi trường đặt ở đảo Lư, mà Quý Khoan chính là một thành viên trong đó.
Xe bảo mẫu dừng lại trước tòa nhà hành chính của thành phố Nam Uyển, Quý Tình đẩy Quý Khoan đi thẳng vào nơi làm việc của tổ công tác.
Có vài người đã ngồi chờ trong phòng làm việc, người ngồi đầu là một người đàn ông trung niên, người này chính là lãnh đạo của ủy ban Hoàn Tư, tên là Trương Lương.
Ông ấy thấy Quý Khoan và Quý Tình đến thì nhiệt tình giới thiệu với hai người.
Ngồi trên sofa là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, họ Mạnh, vốn là ủy viên của ủy ban Hoàn Tư, sau khi về hưu đã đến đại học Nam Uyển dạy học.
Ngồi bên cạnh giáo sư Mạnh có hai người trẻ tuổi, đều là nghiên cứu sinh của đại học Nam Uyển.
Người thanh niên tên là tiểu Thiên, người rất cao ráo, trên mặt đeo một cái kính, nhìn vào liền biết ngay là một nam sinh khoa tự nhiên.
Nữ sinh tên là Kỳ Kỳ trông rất hoạt bát, hai người là trợ lý được tổ công tác phái tới.
Quý Khoan hàn thuyên với ba người đó một lúc, giáo sư Mạnh và anh cùng thảo luận về hiện trạng ở đảo Lư, tiểu Thiên và Kỳ Kỳ cầm bút ngồi cạnh hai người, không ngừng viết lên quyển sổ nhỏ.
Trương Lương nhìn bốn người bọn họ vừa gặp nhau đã tiến vào trạng thái làm việc, không nhịn được bật cười, “Mọi người đừng nóng lòng, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tôi định sẽ mua vé thuyền vào trưa mai để đến đảo Lư thảo luận lại công việc.”
Quý Tình tiến lên nói với Trương Lương: “Lãnh đạo, vậy em trai của tôi giao lại cho mọi người.”
Trương Lương vổ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, Quý công là nhân tài, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc kỹ lưỡng cho cậu ấy.”
Quý Tình gật đầu, dặn dò Quý Khoan đôi câu rồi giao vali hành lý cho Trương Lương, sau đó lên xe quay về Hoài Bắc.
Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Trương Lương dẫn bốn người bọn họ lên truyền đến đảo Lư.
Trương Lương đã đặt ba tấm vé ở khoang hạng 3, vì nghĩ đến tình trạng của Quý Khoan nên ông ấy đã đặt một vé ở khoang hạng nhất.
Sáng sớm ngày hôm sau thuyền cập vào bến.
Buổi sáng, tiểu Thiên đi đến chỗ của Quý Khoan tìm anh, định chuẩn bị thu dọn hành lý cho anh nhưng không ngờ Quý Khoan đã tự xử lý ổn thỏa mọi việc.
Anh mặc một cái quần âu dài màu đen cùng với một cái áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ đang ngồi trên xe lăn cạnh vali hành lý.
Tiểu Thiên đi đến, đẩy gọng kính lên, không khỏi thở dài nói: “Ôi, Quý công, anh thật đẹp trai nha!”
Cậu ấy nhích lại gần ngửi một cái, nói: “A, thật là thơm!”
Quý Khoan cúi đầu cười cười, hỏi cậu ấy: “Sao hả, còn giỏi nữa đúng không?”
Tiểu Thiên gãi gãi đầu, “Giỏi ạ giỏi ạ!”
Cậu ấy dùng tất cả ngôn từ của một trực nam khoa lý để miêu tả lòng hâm mộ của mình.
Tiểu Thiên đẩy Quý Khoan đi ra khỏi khoang thuyền, đoàn người bắt đầu đi xuống thuyền.
Thời tiết không tính là quá nóng, gió biển mang theo vị ẩm thấp và vị mặn của biển thổi đến có phần dễ chịu.
Quý Khoan mím môi thành một đường thẳng tắp, anh hơi híp mắt nhìn bến tàu phía trước, hai bàn tay của anh nắm thành quyền đặt trên đùi.
Kỳ Kỳ tỉ mỉ phát hiện có điều không đúng, nên vội vàng tiến lên hỏi Quý Khoan: “Quý công, anh không thoải mái sao?”
Quý Khoan nghe vậy thì thu hồi tầm mắt lại, lắc đầu nói: “Không có.”
Âm thanh của anh trầm thấp, còn hơi khàn khàn.
Trương Lương cũng đến gần ân cần hỏi: “Thật sự không sao hả? Có chuyện gì nhất định phải nói với chú!”
Quý Khoan cong cong khóe miệng: “Thật sự không sao, cháu rất tốt.”
Anh chỉ hơi khẩn trương, còn cảm thấy khá bất an và kích động cùng với một vài cảm xúc không gọi thành tên được.
Anh không muốn đồng nghiệp lo lắng cho mình, nên điều chỉnh cảm xúc lại rồi cùng mọi người đi vào bờ.
Ở bến tàu, già trẻ trai gái đang xếp thành một hàng chờ tổ công tác đến.
Thấy mấy người Trương Lương xuống thuyền bèn lập tức lên nghênh đón.
Trước kia Trương Lương đã đến đảo Lư khảo sát qua tình hình ở đây, nên có quen biết một vài người dân trên đảo, ông giới thiệu từng thành viên trong tổ công tác với mọi người.
Quý Khoan tìm kiếm một lượt trong đám người đó, sau đó cười chào hỏi với mọi người.
Người dân rất nhiệt tình, dẫn tổ công tác đến quán ăn ngon nhất để ăn.
Mọi người ngồi ăn cùng nhau, thức ăn ở đây mặc dù không tính là sang trọng nhưng lại chứa đựng một phần tâm ý.
Một người đàn ông chợt đứng lên, anh ta mặc một cái áo may ô ôm sát người, làn da ngăm đen, vóc người cường tráng, tóc được cắt vô cùng ngắn.
Trương Lương biết người này, rất nhiều việc trên đảo đều cho anh ta giúp xử lý, mọi người gọi anh ta là A Nam.
A Nam giơ ly rượu trong tay lên, gãi gãi đầu, có hơi lúng túng nói: “À, tôi kính mọi người một ly. Tôi không biết ăn nói lắm, nhưng mà tiểu thôn trưởng của chúng tôi đã dặn tôi phải hỗ trợ thật tốt cho công việc của các thành viên trong tổ công tác. Tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi sẽ cố gắng hết mình!”
Nói xong liền uống một ly vào bụng.
Người ở tổ công tác nhìn nhau cười, giáo sư Mạnh hỏi anh ta: “Cậu nhóc, thì ra cậu không phải là người quản lý à, vậy tiểu thôn trưởng của cậu đâu?”
Mặt A Nam đỏ lên, giải thích: “Tiểu thôn trưởng của chúng tôi đã lên thuyền đi đến Nam Uyển để giải quyết công việc. Tiểu thôn trưởng nói, bây giờ các chuyến tàu đến đảo Lư quá nhiều, dẫn đến mỗi ngày ở đây phải tiếp đón một số lượng lớn du khách, việc này hoàn toàn không có lợi cho việc cải thiện môi trường.”
Giáo sư Mạnh nghe A Nam miễn nói một câu lại nhắc đế tiểu thôn trưởng nên không khỏi xúc động: “Xem ra tiểu thôn trưởng của cậu còn rất lợi hại đó?!”
A Nam khó nén được vẻ kiêu ngạo, “Tất nhiên, đảo Lư của chúng tôi có thể từ từ thay đổi không thể không kể đến công lao của tiểu thôn trưởng, cô ấy chính là ân nhân của toàn người dân trên đảo Lư.”
Anh ta nói vô cùng nghiêm túc, làm cho mấy người giáo sư Mạnh không khỏi cười tươi.
Quý Khoan chậm rãi đặt đũa xuống, hỏi: “Khi nào cô ấy về?”
A Nam sửng sốt một chút, rồi cau mày suy nghĩ nói: “Không thể nói trước được, nếu nhanh có thể mai sẽ về đến nơi, còn bàn thêm nhiều việc khác thì phải dăm ba ngày mới về.”
Sau khi ăn xong, những người dân khác đều tản đi, A Nam dẫn Trương Lương và mọi người đến một tiểu viện để nghỉ ngơi.
Anh ta mở cửa đi vào đầu tiên, mấy người theo sau nói: “Mọi người ở đây đi, năm người ở năm phòng, trước khi đi tiểu thôn trưởng đã dọn dẹp qua hết rồi.”
Trương Lương không ngờ có thể ở trong một phòng tốt như vậy, ông ấy vốn đã làm xong tư tưởng sẽ ở nơi gian khổ, bây giờ thấy thế này nên không dám tin vào mắt mình được, ” A Nam, chúng tôi ở đây có ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người không?”
A Nam thở dài một hơi, “Haiz, mọi người cứ yên tâm đi, đây là nhà của ông bà tiểu thôn trưởng, vốn đã lâu rồi không có người ở, lúc nghe được mọi người sẽ đến đây nên cô ấy đã cố ý dọn dẹp qua.”
Anh ta hất cằm chỉ về phía sân nhỏ bên cạnh nói: “Chỗ đó mọi người thấy không, cái nhà kia chính là nhà của tiểu thôn trưởng, chờ cô ấy quay về thì gặp chuyện gì cũng có thể tìm cô ấy.”
Trương Lương chậc chậc một tiếng, “Tiểu thôn trưởng của mọi người thật sự rất chu đáo!”
A Nam vui vẻ rời đi.
Mọi người chia phòng ra, Trương Lương và giáo sư Mạnh ở tầng trệt, Quý Khoan, tiểu Thiên và Kỳ Kỳ ở tầng hai.
Sau khi bọn họ dọn dẹp hành lý xong, đến chiều bèn đi điều tra tình hình môi trường trên đảo.
Thấy chân Quý Khoan không tiện nên A Nam lái một chiếc xe đến, dẫn mấy người họ đi một vòng trên đảo.
Bọn họ lái xe lên núi trước, núi ở đảo Lư cũng không quá cao, vốn lúc đầu trên núi có rất nhiều cây gỗ quý hiếm nhưng mấy năm trước do thương lái tràn vào, đã đốn phần lớn cây gỗ, dẫn đến đất bị xói mòn, tạo nên không ít trận lụt và sạt lở vô cùng nguy hiểm.
Dọc theo đường đi, Quý Khoan bảo tiểu Thiên thu thập không ít mẫu đất đai, định mang về làm phân tích đánh giá.
A Nam không quấy rầy công việc của mọi người, chỉ chờ mọi người lên xe sẽ đưa nước suối cho mọi người uống.
Mấy người ngồi trong xe nghỉ ngơi.
A Nam hỏi: “Làm ngành mọi người chắc vất vả lắm nhỉ? Vừa rồi tôi còn thấy mọi người đều mặc sạch sẽ, chỉ mới một chút đã khiến quần áo mọi người dính bùn đất rồi.”
Trương Lương phủi phủi ống quần nói: “Vất vả tất nhiên là có, nhưng mà đã quá quen rồi.”
Ông ấy nhìn giáo sư Mạnh một cái, hai người ngầm hiểu rồi cười không ngừng.
Hai người họ cũng được xem như là kỹ sư phấn đấu lâu dài trong ngành bảo vệ môi trường này, nếu có thể đi được đều đi, nào là lên núi, xuống biển, ngăm mình trong phòng thí nghiệm hay đến nơi rừng sâu núi thẩm không có người sinh sống. Có lúc thậm chí còn ở lại bên ngoài thiên nhiên liên tục mấy tháng, không về nhà một thời gian dài chẳng phải chuyện gì lạ lùng với họ.
Vất vả, hai từ này có lẽ không đủ để hình dung về những gì bọn họ đã trải qua.
A Nam giơ ngón cái lên, “Lợi hại!” Anh ta cười để lộ ra hàm răng trắng, hỏi: “Bọn tôi bận rộn như thế hoàn toàn và vì quê nhà của mình, vậy còn mọi người tại sao cũng như vậy?”
Trương Lương suy nghĩ rồi nói: “Nguyên nhân gì cũng có, vì muốn đạt được thành tựu, vì muốn có danh lợi. Nhưng phần lớn mục đích của mọi người cũng rất đơn thuần, chỉ hy vọng cho môi trường trên hành tinh này luôn tươi đẹp, hy vọng ở thế hệ tiếp theo có được điều kiện sống tốt hơn.”
A Nam gật đầu, cảm thấy những người làm môi trường thật đáng yêu.
Mấy người họ lại đến bờ biển xem một vòng, những chai lọ chứa mẫu vật cũng không ít, giáo sư Mạnh trò chuyện với A Nam một lúc, hỏi anh ta về chất lượng nước cũng như tình huống của sinh vật biển ở đây.
Cho đến khi công việc kết thúc thì cũng đã hết ngày.
A Nam dẫn mọi người đi ăn, Kỳ Kỳ bị giày vò một ngày đã sắp không chịu đựng được, nên cô ấy đi về tắm rửa trước.
Còn dư lại bốn người cùng đi theo A Nam đi ăn mọt bữa thanh đạm.
Lúc đêm tối, trên bờ biển chỉ còn lại tiếng sóng xô bờ cát.
Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu lên từng con sóng khiến chúng trở nên lấp lánh như chứa hàng vạn châu báo.
Quý Khoan ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn về nơi biển khơi xa xăm đến xuất thần.
Sau khi Kỳ Kỳ đã ngủ đủ thì đi tản bộ, không ngờ lúc đến bờ biển lại gặp được Quý Khoan.
Cô ấy đi nhanh đến, gọi anh: “Quý công, anh còn chưa ngủ sao?”
Quý Khoan nghe tiếng cô ấy thì quay đầu sang nhìn, “Ừ, ở chỗ mới không ngủ được.”
Hai người trò chuyện một lúc, Kỳ Kỳ bị gió biển thổi có hơi lạnh, vì vậy đưa ra đề nghị: “Em đẩy anh trở về nha Quý công, ngày mai còn rất nhiều việc cần làm đó.”
Quý Khoan gật đầu để Kỳ Kỳ đẩy mình về.
Đang lúc xoay người chợt thấy một nam một nữ ở cách đó không xa, hai người đó đang cười nói đi về phía này.
Thân hình của người phụ nữ gầy yếu, cô xõa tóc dài một bên vai, lúc cười lên mang theo chút sắc thái của người trưởng thành.
Người đàn ông bên cạnh cô cao ráo, gió thổi lên mái tóc của cô gái và vạt áo của người đàn ông, giống như nét mực đậm trong tranh sơn dầu.
Quý Khoan siết chặc tay vịn xe lăn, nhìn theo hướng đi của hai người đó.
Hai người đó dường như cũng nhìn thấy anh, nhưng cô gái chỉ đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
Quý Khoan cúi đầu, Kỳ Kỳ đi theo sau nói: “Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi.”