Chương 30: Cầu còn không được

“Không có.” Quý Khoan lạnh lùng nói xong rồi tắt máy.

Na Địch Lạp nghe thấy tiếng máy bận thì nhún nhún vai, làm như không có chuyện gì xoay người vào phòng học tiếp tục giảng bài.

Nửa sau tiết học, Tần Gia Niên luôn trong trạng thái thất thần, cô từ đầu đến cuối không có cách nào tập trung chú ý lắng nghe được.

Trên bục giảng Na Địch Lạp tươi đẹp tỏa sáng, cô ấy có khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay, tay cầm tài liệu giảng dạy, giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ đọc bài tiếng anh; lúc lại xoay người viết lên bảng, mái tóc đen dài của cô ấy tạo ra một đường cong hoàn mỹ.

Nhất cử nhất động đều nhanh nhẹn.

**

Đầu tháng 6, thời tiết dần ấm lên, sắp đến thời gian tốt nghiệp của năm tư, Quý Khoan hoàn thành tất cả chương trình học ở nước Anh lập tức quay về nước.

An Bằng dẫn theo một đám bạn học đi nghênh đón Quý Khoan vinh quang trở về, đồng thời cũng không quên gọi Tần Gia Niên theo.

Trong sảnh, Quý Khoan đẩy vali hành lý đi ra.

Một nam sinh nhanh mắt thấy được Quý Khoan, lập tức chạy lên nghênh đón, những người phía sau cũng nhanh chóng nối đuôi theo.

Sáu bảy nam sinh kéo Quý Khoan lại, ôm bả vai anh, hận không thể treo lên người anh luôn.

Tần Gia Niên không chạy lại những nam sinh này nên chỉ có thể đi theo sau họ, rướn cổ lên nhìn về phía trước.

Quý Khoan tán gẫu với bạn học một lúc, anh nghiêng đầu nhìn thấy Tần Gia Niên đang rướn cổ lên nhìn mình.

Lần trước gặp cô tuyết vẫn còn rơi, bâu giờ đã qua cảnh mùa xuân chim về hoa nỡ.

Cô mặc một cái áo khoác màu hồng, một cái quần jean đơn giản, lại có thể khoe ra đường cong rõ ràng của cô.

Tóc trước kia vừa qua khỏi vai bây giờ đã sắp đến eo rồi.

Cô gái nhỏ dường như trưởng thành lên rất nhiều.

Quý Khoan bình tĩnh ngắm cô hồi lâu, sau đó từ từ đi đến gần cô.

Tần Gia Niên mím môi, cười vui vẻ nhìn anh.

Quý Khoan vuốt tóc cô, hơi khom người đến gần cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được hỏi: “Nhớ anh không?”

Mặt Tần Gia Niên bỗng nhiên đỏ bừng.

Cô giật giật khóe miệng, ngượng ngùng cúi đầu.

Quý Khoan bỏ hai tay trong túi, vô cùng đắc ý cười tươi.

Mấy người đi theo sau, vừa cười vừa nói ra khỏi sân bay đón xe về trường.

An Bằng, Tần Gia Niên và Quý Khoan đi chung xe, cậu ta ngồi trên ghế phụ, Tần Gia Niên và Quý Khoan ngồi ở ghế sau.

Đoạn đường từ sân bay về trường rất dài, Tần Gia Niên có hơi buồn ngủ, cô nhắm mắt tựa đầu lên kính xe.

Ngược lại An Bằng cả đường đi không hề nhàn rỗi tí nào, câu được câu không kể về chuyện trong trường.

Cậu ta nói, Quý Khoan yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng đáp lại đôi câu.

An Bằng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hạ thấp giọng nói: “Đúng rồi, cậu còn nhớ Na Địch Lạp không? Cô ấy về đại học Hoài Bắc làm giáo sư đó.”

Quý Khoan nhìn cậu ta nhưng không lên tiếng.

An Bằng liếc Tần Gia Niên đang ngủ say một cái, rồi lại chậc chậc hai tiếng cười vô lại.

Quý Khoan dùng sức đập lên vai cậu ta một cái, An Bằng nhanh nhẹn né đi, xoay người ngồi đàng hoàng trên ghế phụ.

Mắt Tần Gia Niên chuyển động, cô hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

Đàn anh hẳn là biết giáo sư Na, cô nhớ mình không hề nghe lầm, lúc ở ngoài phòng học giáo sư có gọi điện cho đàn anh.

**

Từ ngày đó gặp được Quý Khoan về sau, Tần Gia Niên cũng không gặp lại anh nữa, Quý Khoan gần đến lúc tốt nghiệp nên có rất nhiều việc bận rộn.

Vội vàng như vậy còn có Sư Duẫn.

Cô ấy vừa bận rộn làm bài luận tốt nghiệp, vừa bận rộn thực tập, thường xuyên cả mấy ngày cũng không thấy bóng người đâu.

Hôm nay, từ phòng tự học về ký túc xá, Tần Gia Niên bất ngờ gặp được Sư Duẫn đang đứng trước lầu ký túc xá, cô ấy và một cô gái khác đang trò chuyện rất hăng say.

Tần Gia Niên đi đến gần mới phát hiện cô gái đó là Na Địch Lạp.

Cô chào hỏi với hai người họ sau đó chuẩn bị rời đi.

Sư Duẫn bảo cô đợi cô ấy, rồi nói tạm biệt với Na Địch Lạp, cuối cùng về phòng với Tần Gia Niên.

Hiển nhiên gần đây Sư Duẫn nghỉ ngơi không tốt, vành mắt có quầng thâm đen khá đậm, ngáp liên tiếp ba bốn cái.

Tần Gia Niên bất ngờ hỏi: “Đàn chị, chị quen biết cô Na ạ?”

Sư Duẫn lấy lai tinh thần rồi gật đầu, “Cô ấy cũng là đàn chị của chị ở đại học Hoài Bắc này, lớn hơn chị hai khóa. Chị nhớ cô ấy là phó hội trưởng hội sinh viên, lúc đó buổi sáng bọn chị phải đi thập thể dục, cô ấy sẽ đến từng phòng để kiểm tra, mỗi lần đều phát hiện chị trốn trong phòng ngủ nướng, gặp nhiều thành quen, không ngờ cuối cùng lại phát triển thành bạn tốt.”

Sư Duẫn cười một tiếng, nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới nhập học, không khỏi xúc động: “Những chuyện này dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy, không ngờ chớp mắt một cái mà chị sắp tốt nghiệp rồi.”

Nói xong cô ấy liền cúi đầu, có hơi buồn buồn.

Tần Gia Niên an ủi: “Hay là chị ở lại làm giáo sư trong trường đi, giống như giáo sư Na Địch Lạp vậy.”

Sư Duẫn lắc đầu một cái, “Chị không có bản lĩnh đó, em không biết đâu, năm đó Na Địch Lạp chính là nhân vật làm mưa làm gió ở trường đó.”

Cô ấy đột nhiên nổi lên hứng thú nói: “Nói cho em nghe, năm đó lúc Quý Khoan nhập học, hai người còn có một đoạn tai tiếng đó. Lúc đó Na Địch Lạp thường xuyên đi tìm Quý Khoan, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện. Nhưng mấy chuyện đó chỉ là lời đồn, mọi người trong lúc rảnh rỗi nhàm chán thường thích mang trai tài gái sắc ra ghép đôi thôi.”

Tần Gia Niên yên lặng cúi đầu, giống như bị sóng biển nhấn chìm, vô cùng khó thở.

Cô hiểu vì sao mình cảm thấy như vậy.

Cô đang ghen tỵ, nói đúng hơn chính là ghen.

Tần Gia Niên ý thức được tình cảm khác lạ của mình đối với Quý Khoan, hơn nữa nhìn thái độ Quý Khoan với mình chắc cũng có thiện cảm.

Nhưng nếu mọi thứ đều là ảo giác tự cho là đúng của cô thì sao đây?

Mũi Tần Gia Niên ê ẩm.

Ngày hôm sau, Tần Gia Niên kết thúc ngày học.

Buổi tối, cô đi vào sân thể dục tìm một góc không có người lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Quý Khoan.

Điện thoại vang lên rất lâu bên kia mới bắt máy.

“Xin chào.” Là giọng nữ.

Tần Gia Niên nhìn màn hình một lần, xác định mình không gọi sai số, cô nói: “Xin hỏi đàn anh Quý Khoan có ở đó không ạ?”

Người bên kia hình như đang cười, “A Khoan đang đi vệ sinh, nếu em có chuyện gì có thể nói với chị.”

Tần Gia Niên ngây ngẩn tại chỗ, cô nghe được giọng nói bên kia là của Na Địch Lạp.

Thấy điện thoại không có động tĩnh gì, Na Địch Lạp “alo” hai tiếng sau đó tắt máy.

Quý Khoan đi ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Hôm nay bọn họ làm tiệc chia tay, không biết Na Địch Lạp nghe tin từ đâu liền không mời mà tới.

Anh xoa xoa trán, sắc mặt không tốt nói: “Em nói chị có thể quay về làm tốt công việc giáo sư của mình không, bọn em làm tiệc chia tay chị đi theo hóng hớt cái gì chứ.”

Na Địch Lạp bỉu môi, “Trong đây chị cũng quen biết nhiều người, cũng không phải đến tìm em, em dựa vào cái gì đuổi chị đi, đồ xấu xa!”

Quý Khoan bị cô ấy phản bác lại, buồn bực uống hơn nửa chay bia.

Tần Gia Niên tắt máy rồi đứng trong sân thể dục cho gió thổi thanh tỉnh cả buổi, khi cô cảm thấy chóng mặt mới đi về phòng ký túc xá, leo lên giường mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh lại cũng không biết đã mấy giờ, trong phòng chỉ có một mình cô.

Sư Duẫn đi thực tập, Cung Đình Đình bận hẹn hò với La Vũ Xuyên, Dư Băng Di thì đi đến câu lạc bộ tản thủ.

Tần Gia Niên bị chảy nước mũi và đau đầu, đoán là cô đã bị cảm rồi.

Cô mơ màng xuống giường, tìm lọ thuốc cảm cả nửa ngày nhưng không thấy nó đâu, cô ép mình uống hơn nửa ly nước rồi mặc quần áo vào, cầm chìa khóa và điện thoại đi ra ngoài mua thuốc.

Trời đã tối đen, đèn đường mờ mờ chiếu lên vài bóng người lẻ tẻ.

Tần Gia Niên chợt thấy được hai bóng người quen thuộc ở cổng trường.

Quý Khoan và Na Địch Lạp đứng trước một chiếc xe, Na Địch Lạp cởϊ áσ khoác trên người xuống trả lại cho Quý Khoan.

Quý Khoan nhận lấy, hai người nói mấy câu sau đó Na Địch Lạp lên xe rời đi, Quý Khoan xoay người đi về phòng ký túc xá.

Mũi Tần Gia Niên nghẹt không thở được, đầu óc cô bất đầu nóng lên, cô không có hơi sức để nghĩ nhiều nữa, chỉ bước nhanh đuổi theo hướng Quý Khoan đã đi.

Quý Khoan nghe thấy phía sau có người đang lẩm bẩm gọi mình nên anh dừng bước quay đầu lại.

Tần Gia Niên đang mặc đồ ngủ có in hình quả dâu tây nhỏ, đầu tóc rối loạn đang đuổi theo anh.

Cô đứng trước mặt anh, mở đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước nhìn anh, một lúc lâu sau cô chậm rãi mở miệng, âm thanh phát ra tựa như mang theo sự oan ức vô cùng lớn, “Đàn anh” cô hỏi, “Em có thể thích anh được không?”

Quý Khoan như bị điện giật.

Khoảng thời gian này anh bận rộn tối tăm mặt mày.

Mới vừa đi ra khỏi nhà về sinh về chỗ ngồi, anh thấy được cuộc gọi của Tần Gia Niên liền không đợi kịp nữa muốn quay về trường học.

Anh cảm thấy thời cơ đã chính muồi, anh thuận lợi hoàn thành chương trình học về nước, con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai cũng không có giới hạn.

Anh muốn gặp cô, hỏi cô có đồng ý làm bạn gái của mình hay không.

Anh thậm chí còn nghĩ ra nhiều lý do để thuyết phục cô.

Còn Tần Gia Niên lại khiến anh trở tay không kịp.

Anh vui như mở cờ trong bụng lại phải dè dặt.

Quý Khoan duỗi tay phải ra vòng qua gáy cô, tay trái ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực mình.

Anh hơi cúi đầu, hôn lên khóe môi cô.

Gió đêm mang theo hơi thở ấm áp từ từ thổi đến, những chú ve trên hàng cây ven đường đang kéo bản nhạc mùa hè không biết mệt mỏi.

Cả người Tần Gia Niên cứng đờ trong nháy mắt, Quý Khoan ôm cô chặc thêm chút nữa, anh nhẹ nhàng quấn quít với đôi môi của cô, cho đến khi hô hấp của anh hơi rối loạn, sắp có xu hướng lau súng cướp cò mới dừng lại.

Anh thoáng lui ra một chút, tay phải quyến luyến không rời cọ nhẹ gò má cô, nhẹ nhàng nắm lấy rái tai của cô.

Quý Khoan khàn giọng nói: “Cầu còn không được.”

Anh đang trả lời câu hỏi của cô.

Nước mắt của Tần Gia Niên không tự chủ được rơi xuống, cô vội vàng dùng tay lau đi.

Nhưng Quý Khoan đã nhanh hơn cô một bước, chùi sạch nước mắt trên mặt cô, anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, khẽ chống trán mình lên trán của cô, nhẹ giọng cười hỏi: “Ở bên anh oan ức như vậy sao?”

Tần Gia Niên lắc đầu.

Trong lòng Quý Khoan đã mềm nhũn như nước, anh ôm Tần Gia Niên vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành nói: “Được rồi,đừng khóc nữa, sau này đàn anh sẽ đối xử tốt với em, được không?”

Tần Gia Niên vùi đầu trong ngực anh, xung quanh cô đều là hơi thở sạch sẽ và ấm áp của anh.

Cô muốn hỏi quan hệ của anh và Na Địch Lạp là thế nào nhưng bây giờ cũng không còn cần thiết nữa.

Cô hít hít mũi, khẽ gật đầu một cái.

Quý Khoan đưa Tần Gia Niên về ký túc xá, sau đó đi ra ngoài trường mua thuốc cho cô.

Lúc đi về phòng ký túc xá của anh đã gần 11 giờ.

Mấy người bạn cùng phòng đang ôm laptop đang xem World Cup, trên bàn chia làm hai đống tiền, bên trong đó có mấy tờ 50 và 100 tệ.

Quý Khoan chống nạnh đứng sau lưng mấy người đó nhìn một hồi.

Bạn cùng phòng chỉ vào hai đống tiền nói: “Tới đi A Khoan, đánh cuộc một lần đi.”

Quý Khoan rất biết lắng nghe lấy từ trong ví ra hai tờ Mao gia gia ném vào một góc khác, “Tớ cược trận đấu này hòa.”

Mấy người bạn cùng phòng dùng vẻ mặt ‘cậu thua chắc’ nhìn anh.

Quý Khoan không thèm để ý đến họ, anh mang theo tâm tình vui vẻ đi tắm.

Chờ khi anh tắm xong, lúc cầm khăn lông lên lau tóc thì trận đấu cũng kết thúc.

Kết quả là hòa nhau.

Mấy người bạn cùng phòng nhìn anh như đang nhìn yêu quái, “Mẹ nó A Khoan, cậu,cậu, cậu cậu cậu….”

Cậu ta nói “Cậu” cả nửa ngày cũng không nói được một câu nguyên vẹn.

Quý Khoan cười vô cùng phấn khởi, “Ừ, miệng tớ linh thật.”