Chương 29

Quý Khoan về biệt thự ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau vội mang hành lý đến sân bay để bay về Luân Đôn.

Vốn là lễ giáng sinh được nghỉ ba ngày, nhưng giáo sư sắp xếp giờ học rất nhiều, Quý Khoan lại muốn nhanh chóng kết thúc việc học ở Anh nên chỉ có thể rút ra hai ngày về nước, sau đó lại vội vả trở lại.

Sau khi Quý Khoan đi, thời tiết ở Hoài Bắc dường như càng lạnh thêm, mưa tuyết bay tán loạn trong không trung, rơi không ngừng cho đến tận năm mới.

Hôm nay hiếm khi được dịp bầu trời quang đãng.

Kỳ nghỉ tết nguyên đán, Cung Đình Đình và Tần Gia Niên cùng nhau đi xem phim.

Hai người đứng trong sảnh rạp chiếu phim chọn lựa một lúc lâu cũng không biết chọn phim gì, cuối cùng dứt khoát chọn một bộ phim nổi nhất.

Phim còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu chiếu, Cung Đình Đình và Tần Gia Niên vừa ăn bỏng ngô vừa ngồi chờ ở sảnh.

Tần Gia Niên híp mắt nhìn tấm poster trước mặt, cô cúi đầu nhìn vé xem phim trong tay, không khỏi nhíu mày.

<>, cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

Tần Gia Niên đứng lên đi đến gần tấm poster.

Sau đó bỗng dưng cô mở to mắt, đã nhớ ra rồi.

Đây là bộ phim được quay ở đảo Lư vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, lúc đó cô còn đi xem nghi thức khai máy nữa mà.

Không ngờ thật sự làm ra một bộ phim điện ảnh thế này.

Tần Gia Niên chạy về chỗ ngồi, chỉ vào tấp poster hưng phấn nói với Cung Đình Đình: “Đình Đình, bộ phim này được quay ở đảo của tớ này!”

Cung Đình Đình lập tức nhích lại gần, há to miệng “Oa” một tiếng, “Thật không thật không?”

Tần Gia Niên híp mắt gật đầu.

Bộ phim nhanh chóng đến giờ chiếu.

Nói đơn giản thì đây là một câu chuyện tình yêu mang theo hơi thở nghệ thuật, phong cách kể chuyện đơn giản và không giả tạo.

Thêm vào đó, gia trị nhan sắc và kỹ thuật diễn của nam nữ chính đều xuất sắc.

Rất nhanh sau đó, <> bộc lộ tài năng trong giới điện ảnh, khiến cho người ta bất ngờ hơn chính là cảnh quay phong cảnh ở đảo Lư cũng nhanh chóng nổi tiếng theo bộ phim.

Trên mạng có người dùng câu ‘Chốn bồng lai tiên cảnh ở thời hiện đại’ để miêu tả về đảo Lư.

Nhưng cũng ít người biết đến vị trí cụ thể của đảo Lư cũng như quảng đường đi đến đó như thế nào.

Hơn nữa trước khi bộ phim điện ảnh được công chiếu, dường như chưa bao giờ có người nhắc đến hải đảo xinh đẹp này, điều này làm nổi bật lên vẻ đẹp động lòng người của đảo Lư đồng thời cũng mang theo hơi thở thần bí.

Thỉnh thoảng Tần Gia Niên sẽ lên mạng xem tin tức về đảo Lư, khoảng thời gian này trên mạng luôn bàn tán đến bộ phim điện ảnh <> và đảo Lư, Tần Gia Niên nhìn dáng vẻ cư dân mạng thèm muốn đến đảo Lư thì không nhịn được cười vui vẻ.

Thật tốt biết bao nhiêu, đó là quê hương của cô.

**

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trường học cho sinh viên nghỉ.

Năm rồi vào ngày nghỉ có nhiều bạn bè cùng quê sẽ hẹn nhau về chung, chỉ có Tần Gia Niên cô đơn một mình.

Năm nay ngược lại, Tần Gia Niên thu dọn hành lý xong thì đi đến dưới lầu ký túc xá của Giảng Trình Dương chờ cậu, hai người đã hẹn sẽ cùng nhau về đảo Lư.

Lúc sẫm tối, Tần Gia Niên và Giảng Trình Dương đi xe đến ga xe lửa để đi đến thành phố Nam Uyển.

Đi xe lửa khoảng hai mươi mấy tiếng, sau đó hai người sẽ ngồi tàu ở Nam Uyển để về đảo Lư.

Đang là kỳ nghỉ đông lại sắp đến năm mới nên người đi xe lửa rất nhiều.

Sau khi Giảng Trình Dương dẹp hành lý của hai người gọn gàng thì đi đến toa phục vụ ăn uống mua hai phần cơm.

Hai người ngồi trên bàn ăn nhỏ đối diện với giường nằm để ăn.

Giảng Trình Dương mở đũa dùng một lần ra rồi gắp phân nữa thịt bên phần cơm của mình cho Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên lấy tay chặn đũa cậu lại, ôi ôi hai tiếng rồi vội nuốt cơm trong miệng xuống, nói: “Em ăn phần của mình đi, còn lâu lắm mới tới ga đó!”

Giảng Trình Dương nhếch mép, “Không sao đâu, em là đàn ông, đói chút xíu cũng không sao. Chị là con gái, vốn đã yếu đuối, nếu không ăn nhiều sợ là chị sẽ không chịu được.”

Tần Gia Niên lấy tay che miệng, cười nói: “Em mới bao lớn đã nói mình là đàn ông rồi!”

Giảng Trình Dương đỏ từ mặt đến cổ, có hơi lúng túng lại giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Gia Niên gắp một đũa thịt bên phần cơm của cậu, thỏa hiệp nói: “Được rồi, chị ăn là được chứ gì.”

Lúc này, điện thoại của Tần Gia Niên chợt vang lên, là Quý Khoan yêu cầu gọi video.

Tần Gia Niên cười bắt máy.

Quý Khoan ở bên kia hỏi: “Gia Niên, em lên xe chưa?”

Ngày hôm qua Tần Gia Niên đã nói với Quý Khoan rằng tối nay cô sẽ đi xe lửa với Giảng Trình Dương.

Tần Gia Niên “Vâng” một tiếng, nói: “Đã lên xe rồi ạ, bây giờ đang dùng cơm.”

Quý Khoan lại hỏi: “Ăn với Giảng Trình Dương sao?”

Tần Gia Niên: “Vâng, em ấy mua cơm giúp em.”

Quý Khoan trầm mặc một lúc, thấy Tần Gia Niên đang ăn cơm trên màn hình thì anh nói: “Em ăn trước đi, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.”

Tần Gia Niên đồng ý, rồi tắt máy.

Hai người nhanh chóng ăn xong, Tần Gia Niên đoạt lấy việc dọn dẹp và lau bàn.

Bọn họ mua vé hai giường nằm đối diện nhau, ăn cơm xong thì mỗi người trở về giường làm việc riêng của mình.

Giảng Trình Dương cầm lấy điện thoại, đưa một bên tai nghe cho Tần Gia Niên, hỏi: “Có muốn xem phim với em không?”

Tần Gia Niên vừa vặn không có chuyện gì làm, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Cô ngồi vào cạnh Giảng Trình Dương, hai người chia nhau mỗi người một bên tai nghe.

Phim điện ảnh vừa mới chiếu không bao lâu thì di động của Tần Gia Niên lại vang lên.

Quý Khoan gọi video đến.

Tần Gia Niên bắt máy, Quý Khoan ở bên kia hình như đang trong thư viện, anh nhìn màn hình, hơi nhíu mày, dùng âm thanh rất nhỏ hỏi: “Hai người đang xem phim chung với nhau à?”

Tần Gia Niên vui vẻ nói: “Đúng ạ!”

Quý Khoan xoa trán, nhỏ giọng nói: “Em cứ xem phim đi, đặt điện thoại một bên là được.”

Tần Gia Niên không hiểu lắm nhìn anh, nhưng vẫn đồng ý, cô đặt điện thoại sang một bên, bảo đảm vừa cúi đầu thì có thể nhìn thấy anh, sau đó quay đầu đi tiếp tục xem phim với Giảng Trình Dương.

Giảng Trình Dương nhìn lướt qua điện thoại của Tần Gia Niên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Phim chiếu được một nữa, Giảng Trình Dương đi vào phòng vệ sinh một chuyến.

Tần Gia Niên nhớ ra điện thoại vẫn còn đang gọi video thì cầm lên xem, nhưng máy đã hết pin và tắt nguồn.

Trong phòng vệ sinh, điện thoại của Giảng Trình Dương vang lên, Giảng Trình Dương cau mày nhận điện thoại.

Bên đầu dây bên kia là giọng nói của Quý Khoan, “Sao điện thoại Gia Niên tắt máy rồi?”

Giảng Trình Dương hừ cười một tiếng, “Gọi video bốn năm mươi phút đồng hồ không hết pin tắt nguồn mới là lạ!”

Quý Khoan cũng cười, “Vậy được rồi, chúng ta trò chuyện một chút đi.”

Giảng Trình Dương: “Đàn anh, anh rất rảnh sao?”

Quý Khoan: “Còn hai bài luận và ba công thức cần suy luận.”

Giảng Trình Dương: “…”

“Vậy anh còn không mau đi viết đi?!”

Trong giọng nói của Quý Khoan mang theo ý cười, “Không có cách nào, không thể để heo rừng nhổ cải trắng nhà tôi đi được, tôi phải quan sát tình hình.”

Giảng Trình Dương tức giận tắt máy.

Trở lại chỗ ngồi, Tần Gia Niên cắm sạc điện thoại, hai người xem xong nửa đoạn sau của bộ phim thì đi rửa mặt đi ngủ.

Quý Khoan không gọi điện tới nữa, hai người ngủ một giấc đến sáng.

Sau khi đến nhà ga Nam Uyển, Giảng Trình Dương và Tần Gia Niên xếp hàng mua vé tàu ra đảo Lư.

Hàng người đang đứng nhiều hơn so với ngày thường, hai người đợi hơn nửa tiếng mới đến lượt mình.

Ba tiếng rưỡi sau, thuyền cặp vào bến tàu của đảo Lư.

Từ trên tàu đi xuống không ít người lạ mặt, hẳn không phải là người ở đảo Lư.

Có người giơ di động lên quay video cũng có người cầm máy chụp ảnh tìm một góc đẹp để chụp.

Hầu như bọn họ đều là du khách.

Tần Gia Niên và Giảng Trình Dương chia tay ở bến tàu, ai về nhà nấy.

Lúc Tần Gia Niên về đến nhà chỉ có Phượng Liên ở nhà.

Cô bỏ vali hành lý và cặp sách vào phòng, hỏi: “Mẹ, ba đâu rồi?”

Phượng Liên cười vui vẻ, vừa nấu đồ ăn vừa nói: “Ba con đi tìm trưởng thôn rồi, gần đây bọn họ rất bận rộn, hình như là có một thương lái ở đất liền đến muốn mua gỗ của thôn chúng ta, khoảng thời gian gần đây mọi người đều đang xem xét việc này.”

Tần Gia Niên đảo đảo mắt, cô đoán chắc là vì bộ phim <> nổi tiếng nên có người yêu thích nơi này tìm đến.

Chạng vạng tối, Tần Tổ Nguyên về nhà.

Tần Gia Niên cười híp mắt nghênh đón, gọi: “Ba!”

Tần Tổ Nguyên cưng chiều sờ đầu con gái.

Tần Gia Niên hỏi: “Ba, có người muốn mua gỗ của chúng ta đúng không ạ?”

Tần Tổ Nguyên uống một ngụm nước, “Mẹ con nói cho con nghe à?”

Tần Gia Niên gật đầu một cái.

Tần Tổ Nguyên cười thần thần bí bí nói: “Không riêng gì gỗ, vị thương lái đó còn nhìn trúng không ít thủy sản của chúng ta đâu.”

Ông kéo một cái ghế ra ngồi, nói tiếp: “Nhưng muốn việc làm ăn này có lời thì phải để nhiều người trên đất liền lên đảo. Đảo Lư của chúng ta lại không thiếu tiền, cho nên chuyện này cần phải suy xét kỹ lưỡng.”

Tần Gia Niên cũng không hiểu công chuyện làm ăn này lắm, cô chỉ cảm thấy quyết định của ba và mọi người trên đảo nhất định không sai.

Cô nhớ đến những du khách ở bến tàu, nên hỏi Tần Tổ Nguyên: “Gần đây có phải có rất nhiều người đến đảo chúng ta du lịch không ạ?”

Tần Tổ Nguyên gật đầu một cái, “Không ít người đâu, mọi người ở khắp các nơi trên cả nước đều có, người ta ở xa vạn dặm đến đây cũng vất vả nên phần lớn thời gian mọi người trên đảo đều sẽ tiếp đãi họ thật tốt.”

Toàn bộ kỳ nghỉ đông, Tần Gia Niên thực sự gặp không ít du khách, vụ mua bán gỗ của vị thương lái kia hình như cũng có tiến triển thuận lợi, Tần Gia Niên có thể cảm nhận được đảo Lư đang dần dần thay đổi, vẻ đẹp và ưu điểm của nó cũng dần dần được bày ra trước mặt mọi người.

Tối hôm đó, Tần Gia Niên viết một dòng trạng thái đăng lên Weibo, cô giới thiệu chi tiết về phong tục và sự đặc sắc ở đảo Lư, hơn nữa còn kèm theo hướng dẫn chỉ đường cặn kẽ đến đảo Lư và vị trí cụ thể của nó.

Tần Gia Niên đăng lên Weibo lại không ngờ, có một vài người nổi tiếng đọc được bài viết của cô, thấy cô chỉ dẫn chi tiết về đảo Lư liền chia sẻ bài viết này của cô.

Vì vậy, vào đêm khuya, bài viết về đảo Lư được lan truyền khắp internet.

**

Tháng ba, cả sân trường đang ngủ đông say sưa bị một cơn mưa phùn kéo qua làm thức tỉnh.

Ngày đầu tiên khai giảng, giáo sư dạy tiếng Anh của khoa Trung văn đã đổi thành một vị mỹ nhân.

Ngày hôm sau, lớp Trung văn 3 được gặp mặt vị mỹ nhân này.

Quả thật vô cùng đẹp.

Cô ấy cao ít nhất một mét bảy, dáng người rất chuẩn, đôi chân dài miên mang nhìn vào tựa như không thấy điểm cuối.

Một mái tóc màu nâu dài được xỏa ra một bên vai, ngũ quan sắc xảo, mang theo chút vẻ đẹp phong tình của người ngoại quốc.

Cô ấy tự giới thiệu mình, tên của cô ấy là Na Địch Lạp, là người Tân Cương, đã từng là sinh viên của đại học Hoài Bắc, trước đó từng du học ở nước ngoài, năm nay vừa mới về nước.

Cô ấy phát âm tiếng Anh rất chuẩn, người lại đẹp, trong giờ học giảng bài cũng hay nên sau khi tan học, có không ít bạn học vây quanh cô ấy hỏi một vài vấn đề, ngay cả những nam sinh trước đó không thấy bóng dáng trên lớp cũng bắt đầu ngoan ngoãn đi nghe giảng.

Vào thời gian nghỉ giải lao, Tần Gia Niên đi khỏi nhà vệ sinh, vừa đến cửa lớp thì thấy Na Địch Lạp đang tựa vào tường nghe điện thoại.

Tần Gia Niên cười cười với cô ấy.

Na Địch Lạp nhướng nướng mày xem như chào hỏi.

Hình như điện thoại có người bắt máy, cô ấy cười như được tắm gió xuân.

Tần Gia Niên nghe cô ấy nói: “A Khoan, tôi đã về nước rồi, làm giáo sư ở đại học Hoài Bắc, cậu có thấy vui mừng không?”