Cô gái muốn nở hoa giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Tần Gia Niên mặc dù không nhớ gì nhưng nhìn biểu cảm của Quý Khoan cô cũng có thể đoán được nhất định tối hôm qua mình đã gây chuyện ‘đại náo thiên cung’ rồi.
Quý Khoan ho nhẹ một tiếng, gọi: “Mẹ.”
“Con còn chưa giới thiệu cô gái nhỏ này với mẹ đâu đó!” Mẹ Quý cố chấp muốn biết cô gái muốn nở hoa này.
Tần Gia Niên ngoan ngoãn đứng thẳng người rồi hơi khom người chào mẹ Quý, “Chào dì ạ, con tên là Tần Gia Niên, thật xin lỗi đã quấy rầy dì nghỉ ngơi ạ…”
Khôn khéo, dễ thương, nhìn một cái đã khiến người ta thích.
Quý Khoan kéo Tần Gia Niên ra sau lưng mình, tựa như đang cầu xin tha thứ với mẹ mình, anh nói: “Mẹ, mẹ đừng dọa cô ấy nữa.”
Ây yo yo, nhìn thái độ này chắc chắn là cây cải trắng kia rồi! Trong lòng mẹ Quý âm thầm xúc động, thu hoạch rất lớn rồi, không uổng công bà dậy thật sớm mà.
Bà giơ cái muôi trong tay lên, nói: “Bữa sáng sẽ có ngay thôi, không ăn sáng không cho phép đi đâu!”
Bà vừa nói vừa chạy vào phòng bếp.
Trong phòng khách, Tần Gia Niên nhìn Quý Khoan xin giúp đỡ.
Quý Khoan nhún nhún vai, “Dù sao cũng đã thấy rồi, vậy ở lại ăn sáng trước rồi hẳn đi.”
Tần Gia Niên sờ sờ lỗ tai ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Đàn anh, tối hôm qua em…đã làm gì vậy?”
Quý Khoan nhớ đến tối hôm qua, không nhịn được cong môi cười.
Tim Tần Gia Niên đập nhanh như trống.
Anh khoanh tay, hơi đến gần cô hỏi: “Thật sự muốn biết?”
Tần Gia Niên do dự gật đầu một cái.
Quý Khoan: “Tối hôm qua em cưỡng hôn anh!”
Tần Gia Niên: “??????????!!!!!!!!!!!!!”
Quý Khoan nghiêm túc gật đầu, “Đó là nụ hôn đầu của anh đó.”
Tần Gia Niên che miệng, mặt cô mếu máo như muốn khóc tới nơi, “Đàn anh…em xin lỗi…”
Quý Khoan cười lưu manh, bước đến gần cô một bước, nghịch ngợm hỏi: “Nếu như em muốn nói xin lỗi, vậy thì để anh hôn lại một cái là được, sao hửm?”
Đôi mắt Tần Gia Niên không khống chế được trừng anh.
“A Khoan?”
Ba Quý từ trên thang lầu đi xuống, cắt đứt màn đùa bỡn lưu manh của Quý công tử.
“Thật sự con đã về, tối hôm qua mẹ con nói con về ba còn không tin.”
Thì ra đã bị phát hiện từ tối hôm qua rồi!
Quý Khoan chậm rãi đứng thẳng dậy, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc.
Anh gật đầu rồi chỉ chỉ Tần Gia Niên bên cạnh nói: “Đây là bạn học của con, tối hôm qua con có tiệc với mấy người bạn, lúc kết thúc tiệc đã quá muộn nên về nhà ngủ tạm một đêm.”
Tần Gia Niên khẽ gật đầu chào hỏi ba Quý.
Ba Quý cười cười, quay đầu cảnh cáo con trai: “Không được bắt nạt bạn học nữ!”
Quý Khoan không để tâm vâng một tiếng, thầm nghĩ: Tối hôm qua ba không thấy được bạn học nữ này đã dày vò con thế nào đâu!
Ba Quý mặc kệ anh, xoay người đi vào phòng bếp tìm vợ mình.
Hai mươi phút sau, mẹ Quý cùng với dì giúp việc bày ra một bàn ăn phong phú các món.
Quý Tình chậm rãi xuống lầu.
Người một nhà cùng nhau ăn sáng.
Ba Quý ôn hòa nói với Tần Gia Niên: “Ăn nhiều một chút, dì đã cố ý dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho các con đó.”
Nghe vậy Quý Khoan ngẩng đầu lên hỏi: “Mẹ, món nào là mẹ làm vậy?”
Mẹ Quý nghẹn lời với con trai của mình, bà nói: “À thì..mẹ bày thức ăn ra đĩa, còn có…”
Quý Khoan cười, ôm bả vai mẹ nói: “Được rồi mẹ, con chỉ hỏi đùa chút thôi, đừng quá miễn cưỡng.”
Mẹ Quý vứt cho ba Quý một ánh mắt ‘đều tại anh’, ba Quý dịu dàng nhận lấy.
Quý Tình cho đến khi ngồi xuống bàn ăn mới phát hiện trong nhà có nhiều thêm một người, nghe ba mẹ nói chuyện cô ấy mới đại khái biết được em trai mình dẫn nữ sinh về nhà.
Cô ấy vừa cắn bánh bao nhân đậu vừa tùy ý hỏi: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Tần Gia Niên đang uống sữa bò nghe cô ấy hỏi như vậy liền bị sặc.
Quý Khoan buông cái ly trong tay xuống, rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, lại quay sang vuốt vuốt lưng cho cô.
Mẹ Quý ngồi một bên đánh cái bốp vào tay Quý Tình, “Nói bậy gì đấy, không nói được gì hay ho! Đây là đàn em của Quý Khoan.”
Quý Tình le lưỡi, lấy trứng luộc lá trà vừa mới lột vỏ bỏ vào bát Tần Gia Niên nói: “Chị chỉ đùa thôi ha, đừng xem là thật, đừng xem là thật nha.”
Ánh mắt cô gái nhỏ ửng đỏ, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương, còn đang không ngừng gật đầu với Quý Tình, sau đó che miệng nhận lấy quả trứng luộc lá trà của cô ấy.
Trong lòng Quý Tình ngứa ngáy, em trai tìm đâu được một cô gái nhỏ bé đáng yêu thế này, thật sự muốn bóp bóp mấy cái mà.
Sau khi ăn sáng xong, Quý Khoan lấy tốc độ nhanh nhất dẫn Tần Gia Niên rời đi.
Trên đường đi, Tần Gia Niên cười híp mắt nói: “Đàn anh, người nhà của anh ai cũng…thật đáng yêu nha.”
Quý Khoan nhướng mày hỏi: “Gồm cả anh nữa à?”
Tần Gia Niên cảm thấy anh hỏi những lời này cũng rất đáng yêu nên cô cau mũi nói: “Gồm cả anh nữa.”
Đàn anh Quý được khen ngợi nên tâm tình rất vui vẻ, anh hỏi Tần Gia Niên: “Lát nữa có tiết học không?”
Tần Gia Niên: “Buổi sáng hôm nay không có tiết,em phải đến thư viện tìm tài liệu tiếng anh cấp 4.”
Quý Khoan vô cùng vui mừng gật đầu nói: “Vậy đợi buổi trưa anh đến thư viện tìm em, anh sẽ mang bản ghi chép tiếng anh cấp 4 cho em mượn.”
Tần Gia Niên cười vui hớn hở đồng ý.
Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Quý Khoan đi học còn Tần Gia Niên đi thư viện.
Tần Gia Niên tìm được rất nhiều sách hướng dẫn tiếng anh cấp 4, cô tìm một chỗ ngồi ngồi xuống rồi cẩn thận lựa chọn.
Không lâu sau, bên cạnh vang lên một giọng nữ: “Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?”
Tần Gia Niên vội dời sách sang một bên, nói: “Không có ai.”
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người hỏi là Bạch Chỉ Hân.
Cô ta hơi cong khóe môi.
Bạch Chỉ Hân nhìn cô một cái rồi ngồi xuống cạnh cô.
Buổi trưa sau khi tan lớp, Quý Khoan đi thẳng đến thư viện tìm Tần Gia Niên.
Hai người hẹn gặp nhau ở cửa thư viện.
Đang là giờ nghỉ trưa nên sinh viên lui tới rất nhiều.
Quý Khoan dẫn Tần Gia Niên đến một góc, rồi đưa cho cô một quyển sổ, lười biếng nói: “Anh cố ý dặn bạn cùng phòng mang đến đó.”
Tần Gia Niên cười nhận lấy, nói cảm ơn rồi vội mở bản ghi chép ra xem nội dung bên trong.
Biểu cảm đó giống như chú chuột nhỏ trộm được một nắm gạo.
Quý Khoan cúi người nhìn mặt cô, nói: “Cho em cơ hội cảm ơn đàn anh đó, trưa nay anh còn chưa ăn cơm nữa.”
Tần Gia Niên cong cong mắt, ôm quyển sổ trong lòng, vui vẻ nói: “Được được được!”
Hai người một trước một sau đi đến căn tin.
Bên trong thư viện, Bạch Chỉ Hân nhìn theo bóng lưng của hai người, nỗi bất an trong lòng càng rõ ràng hơn.
**
Quý Khoan đi ra khỏi phòng tự học, trời bên ngoài đã sẫm tối.
Anh vừa đi vừa nhét sách vào cặp.
Bỗng nhiên có một bóng người kéo anh đến lối đi bên cạnh cầu thang.
Bạch Chỉ Hân nghẹn ngào nói: “A Khoan, tớ có lời muốn nói với cậu.”
Quý Khoan cau mày, rút ống tay áo bị cô ta kéo về.
Anh cẩn thận ngửi một cái, hỏi cô ta: “Cậu uống rượu?”
Bạch Chỉ Hân không đáp, vẫn lẩm bẩm nói: “A Khoan tớ có lời muốn nói với cậu.”
Quý Khoan thấy cô ta cứ lẩm bẩm nói nên dứt khoát nhàn nhã dựa vào tường, nhìn xem cô ta muốn nói gì.
Bạch Chỉ Hân ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ bừng.
Cô ta tiến về phía anh một bước, đứng bên cạnh người anh, vừa quật cường lại tủi thân nói: “Cậu biết tớ thích cậu đúng không? Cậu vẫn luôn biết điều đó.”
Quý Khoan không nói lời nào, chỉ lười biếng nhìn cô ta.
Bạch Chỉ Hân hít hít mũi hỏi: “Vậy còn cậu thì sao, cậu thích tớ đúng không?”
Quý Khoan tựa như đứng mệt rồi nên đổi một tư thế khác, anh hỏi: “Cậu nói gì?”
Bạch Chỉ Hân hất cầm hỏi lại: “Tớ hỏi cậu thích tớ đúng không?”
Quý Khoan nghiêm túc nhìn cô ta nói: “Cậu nói lời đó là sai rồi.”
“Nhưng cậu vẫn luôn biết tớ thích cậu, cậu cũng chưa từng từ chối tớ!” Bạch Chỉ Hân không cam lòng yếu thế nói.
Quý Khoan thở dài, giống như đang khuyên nhủ cô ta, nói: “Tôi không cự tuyệt là bởi vì cậu chưa bày tỏ, cũng bởi tôi không muốn khiến cậu quá mất mặt.”
“Nhưng Bạch Chỉ Hân này, cậu phải cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn lịch sự thế này.”
Bạch Chỉ Hân cắn môi, hỏi: “Cậu có người mình thích rồi sao?”
Tần Gia Niên sau khi học xong lớp tối, vì không muốn chen lấn trong thang máy với các bạn học khác nên cô không do dự gì lựa chọn đi thang lầu.
Lúc đi xuống chợt phát hiện ra có một nam một nữ đang cãi nhau, cô đến gần hơn thì nghe được tiếng hai người nói chuyện càng rõ hơn, cho đến cuối cùng, cô nghe được chính xác đó là giọng nói của Quý Khoan và Bạch Chỉ Hân.
Nói chính xác hơn là Bạch Chỉ Hân bày tỏ với Quý Khoan.
Chân Tần Gia Niên giống như bị đổ chì, cô đứng yên tại chỗ.
Quý Khoan hít sâu một hơi nói: “Đúng.”
Tần Gia Niên cắn môi, tim đập càng kịch liệt hơn.
Bạch Chỉ Hân cười khẽ, cô ta bất chấp mọi thứ giống như một hiệp khách bị tẩu hỏa nhập ma, “Là nữ sinh năm nhất kia đúng không? Thôi đi, cô ta vốn không thích cậu đâu, tớ vẫn còn cơ hội!”
Quý Khoan xoa trán, lời nói thành khẩn: “Buông tha đi tiểu Bạch, bất kể là ai cũng không phải là cậu.”
Bọn họ làm việc với nhau ba năm, dù ít dù nhiều cũng tạm xem là bạn bè.
Quý Khoan cũng không muốn cô ta lãng phí thời gian trên người mình.
Anh suy nghĩ một chút, quyết định đưa ra tối hậu thư, “Còn nữa, về việc nữ sinh mà cậu nói, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”
Tần Gia Niên: “??” Hình như có chỗ không đúng.
Bạch Chỉ Hân lắc đầu, “Tớ không tin, không thể nào, chính miệng cô ta đã nói với tớ là cô ta không thích cậu.”
Quý Khoan không biết làm sao, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Một bài nhạc chuông quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
Mặt Tần Gia Niên nhăn nhó như bị táo bón, từ từ đi xuống, lúng túng vẫy vẫy tay với hai người họ.
Quý Khoan lạnh mặt nhìn cô, “Tới đây!”
Tần Gia Niên cúi đầu đi tới bên cạnh Quý Khoan.
Quý Khoan hỏi: “Đều nghe được?”
Tần Gia Niên yên lặng gật đầu.
Quý Khoan nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Có muốn nói gì không?”
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói với cô: Em biết anh muốn em nói gì mà.
Tần Gia Niên ngửi được một mùi uy hϊếp quanh người mình, cô gật đầu một cái, đi về phía Bạch Chỉ Hân.
“Đàn chị, thật sự xin lỗi, em đã không nói thật với chị.” Tần Gia Niên nhỏ giọng nói: ” Đàn anh, à không, A Khoan, A Khoan nói đúng, chúng em…” Cô cắn răng nói ra: “Chúng em thật sự đang ở bên nhau.”
Nói xong cô len lén quan sát Quý Khoan.
Bạch Chỉ Hân tựa như vì say rượu nên mới tìm tới, cô ta nghe Tần Gia Niên nói xong thì cười hai tiếng, giống như một con gà trống chọi thua cuộc.
Cô ta nghiêng ngã đi khỏi thang lầu.
Tần Gia Niên muốn đỡ cô ta nhưng bị cô ta vùng vẫy né tránh.
Tần Gia Niên sợ cô ta bị ngã nên nhắm mắt theo sau lưng cô ta.
Quý Khoan bỏ hai tay trong túi quần, sải chân dài chậm rãi đi theo sau lưng hai cô gái.
Tâm tình anh xem như không tệ vì vậy ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời quang đãng.
Có một vầng trăng sáng treo thật cao trên bầu trời.
Quý Khoan nghĩ: Sao mà gần đây luôn gặp phải ma men thế này?!