Chương 4: Bạo lực học đường

Ngồi trên giảng đường, Tiếu An An nghĩ nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô không biết mình chết bao nhiêu lần rồi. Tuy tự thôi miên bản thân rằng cô không có gì phải sợ như giờ phút này với biết bao ánh mắt căm ghét phóng trên người mình, nói không sợ chính là nói dối.

"Bọn họ thật quá đáng, nhìn chúng ta như nhìn kẻ thù vậy, thật chán ghét mà"

"Bọn họ chỉ nhìn tớ thôi, Tiểu Đồng tớ xin lỗi vì tớ mà làm cậu khó chịu như vậy". Nhìn Tưởng Đồng ngồi bên cạnh không chịu thua mắt lớn mắt nhỏ với họ trừng nhau, Tiếu An An thật muốn cười nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại thật cười không nổi.

"Mình bất bình cho cậu thôi, An An tớ biết cậu đang rất khó chịu. Thời gian này cẩn thận một chút, cậu đi đâu cũng phải nói với tớ, tớ sẽ đi với cậu, biết không?"

Tiếu An An mỉm cười nhìn sang: "Tớ chịu được, chắc là không nghiêm trọng lắm đâu".

Tưởng Đồng định nói với cô không chỉ nghiêm trọng mà rất nghiêm trọng thì giảng viên đúng lúc đi vào, đành im lặng đợi hết giờ phân tích cho cô vậy.

Tan lớp Tưởng Đồng nói muốn đi vệ sinh, Tiếu An An nói cô sẽ chờ ở bên ngoài dù sao chỗ cô đứng không ít người qua lại, bọn họ nếu điên cuồng thế nào cũng không dám ngang nhiên ở chỗ này làm gì, cô nói Tưởng Đồng cứ yên tâm.

"Vậy cậu phải cẩn thận, mình sẽ ra ngay"

"Được"

Nhưng cô đáng giá quá thấp đám nữ sinh này rồi, Tưởng Đồng vào nhà vệ sinh không bao lâu thì trước mắt đột nhiên tối om, một cái bao tải từ trên đầu Tiếu An An chụp xuống, sau đó cô cảm thấy chân không còn chạm đất thì biết mình xong rồi.

Tiếu An An không hiểu tại sao cô đã cố gắng kêu cứu khan cả giọng như không mảy may thay đổi cục diện của bản thân, sân trường nhiều người như vậy không một người nào nghe tiếng cô kêu?

Đến khi nhìn được Tiếu An An mới biết không phải không ai nghe mà là họ không quan tâm, nhìn đám nữ sinh đang trước mặt cô, mơ hồ nhìn thấy Thẩm Giang bạn chung phòng của mình cũng tham gia chưa bao giờ Tiếu An An cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại.

"Sao hả bây giờ có phải đã biết chuyện quyến rũ Hoắc Ngạn là chuyện ngu ngốc nhất mày từng làm không?", một nữ sinh mặc áo croptop hở hang, trang điểm đậm mang vẻ chị đại bước lại nắm lấy đuôi tóc cột cao của Tiếu An An giật ngược lại phía sau cợt nhã hỏi cô.

Tiếu An An không trả lời, cô biết cô có giải thích hay làm gì thì cũng không thay đổi tình trạng hiện tại của bản thân, giờ phút này Tiếu An An vô cùng bình tĩnh: "Các người muốn gϊếŧ chết tôi?"

"Hừ, như vậy quá tốt cho mày rồi", vừa nói cô ta vừa giật thật mạnh tóc Tiếu An An một cái. Cô cảm giác tóc mình sắp bị giật đứt ra rồi, đau buốt khiến cô không nhận ra được trái phải đông tây.

Không kịp để Tiếu An An hoàn hồn cô ta như dồn hết sức lực vào cánh tay phải tán thật mạnh xuống gò má trắng mịn của cô. Tiếu An An lúc này như thấy trời đất đảo ngược, đổ người sang một bên rồi ngã xuống đất.

Đau đớn, tủi nhục bao trùm lấy cô nhưng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào, cắn chặt môi dưới Tiếu An An quật cường nhìn đám nữ sinh trước mặt: "Không gϊếŧ? Vậy các người muốn gì?"

"Ha ha mày hỏi hay lắm, không phải muốn đi quyến rũ đàn ông sao tao sẽ giúp mày một chút".

Nhìn nụ cười gian xảo của bọn họ, Tiếu An An cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ nghe cô ta nói một tiếng "Lên" đám nữ sinh phía sau bắt đầu tiến lại gần cô, sau đó: "Không! Xin các người đừng xé đừng mà đừng xé nữa...". Tiếng hét tuyệt vọng của Tiếu An An vang lên, lúc này cả đám nữ sinh nhiều đến mức không biết bao nhiêu người kẻ xé kẻ thì cầm điện thoại quay lại cảnh cô bị xé quần áo.

Tiếu An An liều mạng nắm giữ chặt quần áo, thấy hành động của cô đám nữ sinh càng thêm điên cuồng giống như không xé được sẽ không tha cho cô. Những cái đánh đạp liên tục rơi trên người Tiếu An An, lúc cô nghĩ mình sắp không trụ nổi thì một tiếng quát như xé cả không gian vang lên:

"BUÔNG CÔ ẤY RA"

Nghe tiếng quát đám nữ sinh chợt dừng lại tất cả hành động hướng mắt nơi phát ra tiếng đáng sợ đó, Tiếu An An cũng ngước lên nhìn, chỉ thấy một người con trai gương mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người như vừa đi vừa chạy lại hướng này, phía sau có vài người theo sát.

Hoắc Ngạn đôi mắt gắn chặt cô gái đầy chật vật nằm bất lực trên mặt đất nơi nào đó trong lòng nhói một cái, thật nhanh đến cạnh cô không nói một lời cởϊ áσ măng tô bên ngoài bọc hết người Tiếu An An lại xong thì ôm cô đứng dậy.

Cúi nhìn người trong lòng vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy Hoắc Ngạn nhỏ giọng: "Không sao rồi".

Ôm cô chặt hơn Hoắc Ngạn phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng gương mặt như muốn nhớ hết đám nữ sinh giờ phút này đang sợ hãi vì bất ngờ có người xuất hiện, nói với những người lúc nãy theo sau một câu "Các cậu xử lý, không xong thì đừng gặp tôi", sau đó ôm người rời đi.